Chu Như Uyên đưa tay nhéo hông Chu Minh Hào một cái, nói nhỏ vào tai anh ta:
"Ba! Không phải hôm nay ba nói dẫn con đi ăn nhà hàng sao? Ba đâu có nói sẽ hẹn chú Vũ đâu?"
"Ba quên mất!" Chu Minh Hào gãi đầu, nhìn cô cười cười.
"Ba ơi! Từ cái hôm sinh nhật con đến giờ con vẫn còn ngại đυ.ng mặt lắm, ba biết mà!" Cô nhéo thêm một cái thiệt mạnh vào hông anh ta, cắn răng gằn từng chữ.
"Ui da! Giờ lỡ hẹn rồi chẳng lẽ đuổi người ta về!?" Chu Minh Hào nhăn mặt, miệng xuýt xoa, tay nắm lấy tay cô đang chế ngự ngay hông.
"Con biết đây là kế hoạch của ba rồi đó!" Chu Như Uyên bặm môi, híp mắt nhìn anh ta, tay buông tha cho cái hông Chu Minh Hào bị cô nhéo đến bầm tím.
"Hai người đã gọi món chưa?" Phong Vũ lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh nãy giờ vẫn nhàn nhã nhìn hai cha con cô đấu khẩu, họ tuy nói nhỏ nhưng tai Phong Vũ vẫn nghe được hết cuộc đối thoại, không nhịn được mà nhếch môi cười.
"A... Tớ gọi rồi, nhanh sẽ bưng ra." Chu Minh Hào lên tiếng trả lời.
Năm phút sau, nhân viên nam đẩy một xe thức ăn vào, nhân viên nữ đứng bên cạnh bày biện thức ăn lên bàn. Sau đó nói một câu "chúc ngon miệng" rồi rời đi.
Phong Vũ chủ động cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào chén của Chu Như Uyên, nhìn cô âu yếm.
"Em ăn đi! Thịt bò giúp bổ máu đó!"
"Dạ cảm ơn." Cô ngại ngùng, tay cầm đũa gắp miếng thịt bò cho vào miệng, mắt liếc nhìn Chu Minh Hào bực tức.
Chu Minh Hào nhướn mày, tay che miệng cười hả hê. Chu Như Uyên liền lấy mũi giày đá vào chân anh ta khiến Chu Minh Hào giật mình nhảy cẫng lên, hai tay ôm chân, mặt mày nhăn nhó nhìn cô. Chu Như Uyên không thèm quan tâm, quay mặt đi hướng khác, tay cầm đũa gắp thức ăn lại cho Phong Vũ.
"Chú Vũ! Chú cũng ăn đi!"
Phong Vũ vui mừng trong lòng, anh mỉm cười, tay gắp thức ăn cho vào miệng, vừa ăn vừa dịu dàng nhìn cô.
Chu Minh Hào nhìn hai người tình tứ gắp thức ăn cho nhau, anh ta tự động nhích ghế ra xa để lại khoảng không gian cho bọn họ. Bản thân Chu Minh Hào cảm thấy anh ta giống như thừa thãi vậy, anh ta nhìn đám đàn em ra hiệu bọn họ ra ngoài, Chu Minh Hào cũng đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục, nháy mắt với Phong Vũ, sau đó nói với Chu Như Uyên:
"Ba ra ngoài một chút!"
"Ba đi đâu?" Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn Chu Minh Hào hỏi.
"Ba có công chuyện một chút, con ở lại. Chút ba sẽ quay lại." Anh ta nói rồi đi nhanh ra ngoài, không để cô kịp phản ứng.
"Ba nhanh nha!" Chu Như Uyên chỉ kịp hét vọng ra bên ngoài, trong lòng cứ cảm thấy bản thân như bị mắc bẫy.