"Trên phây bút con đấy! Con gái!"
Thôi xong đời cô rồi!
Chu Như Uyên nghe được đâu đó giọng nói quen thuộc, hai tay đang bấm bàn phím bỗng dừng lại, cả người đông cứng, mắt di chuyển từ màn hình nhìn thẳng về phía cửa.
Chu Minh Hào trên thân mặc âu phục lịch lãm, cả cơ thể làm biếng dựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của cô mà nhếch mép cười.
"Ôi ba! Về sớm thế?" Cô cố lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi như chưa có chuyện gì.
"Không về sớm sao biết con đang cực khổ tìm ảnh của ba!" Ánh mắt sắc bén nhìn laptop, anh ta giật giật khóe môi, đứng thẳng người chậm rãi đi lại gần Chu Như Uyên.
"Đâu... Đâu có! Con đây là đang lau chùi giúp ba..." Cô phô ra bộ mặt vô tội đến mức có thể, tay gỡ vải che mặt giả vờ chăm chỉ lau chùi hết laptop tới bàn làm việc: "Ôi trời dơ quá nè. Bụi không à!"
"Ồ con gái nay giỏi nhỉ? Lau chùi xong chưa?" Chu Minh Hào bĩu môi gật gật vài cái, bàn tay phải chà trên mặt bàn xem coi còn hạt bụi nào không.
"Dạ xong rồi!"
"Xong rồi thì ra ngoài!" Anh ta đi nhanh lại nắm lấy cổ áo Chu Như Uyên lôi đi tới cửa, cái chân đạp mạnh vào mông cô một cái văng ra ngoài, tư thế rất là khó coi.
Rầm! Chu Minh Hào đóng sầm cửa lại.
Cô nằm sấp tại chỗ, cái mông đau ê ẩm chổng lên trời.
"Ui da đau quá!" Chu Như Uyên khẽ rêи ɾỉ, tay xoa xoa cái mông, hậm hực trong lòng cố nhấc cơ thể ngồi dậy, ánh mắt phát ra tia lửa nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Ông ba thối! Ngày mai con mách Nhã Nhi ba bắt nạt con!" Chu Như Uyên la lớn hết cỡ để Chu Minh Hào bên trong có thể nghe thấy.
Đúng theo ý cô, câu nói vừa dứt ra khỏi miệng thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Chu Minh Hào chống tay lên cửa qua khỏi đầu, miệng mỉm cười nhưng nụ cười đó lại thấp thoáng vài tia nguy hiểm.
"Sợ quá! Tháng này cắt nửa chi tiêu!" Anh ta cầm tấm vải bịt mặt lúc nãy Chu Như Uyên sơ ý làm rơi lúc anh lôi ra ngoài quăng vào người cô, dập tắt nụ cười quay lưng vào trong đóng cửa lại.
"Ba! Con không dám nữa!"
Im lặng lần một!
"Ba! Con hứa sẽ ngoan mà!"
Im lặng lần hai!
"Ba! Con sẽ nói tốt ba với Nhã Nhi!"
Im lặng lần ba!
"BA ỚI!"
"Đột nhập thư phòng, tự ý mở laptop của ba. Ba cắt nửa chi tiêu là còn nhẹ, con còn nói tháng này khỏi có tiền tiêu xài!" Chu Minh Hào từ trong phòng nói vọng ra ngoài.
"Dạ!" Cô đứng dậy, hai chân dậm mạnh xuống sàn. Cả người toả ra khí đen, hừng hừng đi về phòng.