"Đây là Phong Vũ - lão đại Cư Phong. Đây là Lãnh Triết - tam lão đại Cư Phong và Hắc Tần Uy - tứ lão đại Cư Phong. Con mau chào mấy chú đi!" Chu Minh Hào đưa tay chỉ từng người cho bọn cô.
"Chào các chú!" Cô và Nhã Nhi lễ phép cúi đầu.
Chu Như Uyên vừa ngước lên lại vô tình đυ.ng mặt của Phong Vũ. Anh ta nhìn cô từ khi cô vừa bước vào khách sạn, ánh mắt anh có gì đó không đúng ẩn chứa đâu đó tia ôn nhu, còn có một chút chiếm hữu.
Phong Vũ vừa nghe cô gọi "chú" thì liền nhăn mày không vui. Chu Như Uyên giật mình lảng tránh ánh mắt của anh ta.
"Con bé đây hả? Xinh đẹp nha! Nuôi dạy tốt!" Hắc Tần Uy cầm ly rượu lại khoác vai cô.
"Vậy mới là con gái tớ! Đừng tưởng tớ không biết cậu nghĩ gì trong đầu!" Chu Minh Hào dùng khuỷu tay thúc mạnh vào eo Hắc Tần Uy. Anh ta bỏ Chu Như Uyên ra, tay ôm eo, nhăn mặt.
Hắc Tần Uy chuyển hướng nhìn sang Nhã Nhi:
"Đây là cô bé mà cậu kể với bọn tớ."
Chu Minh Hào không nói gì, anh chỉ biết im lặng.
"Cũng được! Đẹp đó! Không tệ!" Hắc Tần Uy đưa tay lên quẹt nhẹ bờ môi của mình, nở nụ cười nham hiểm.
"Cậu thử đυ.ng tới cô ấy coi!" Chu Minh Hào liếc ánh mắt tàn ác nhìn Hắc Tần Uy,
gằn giọng nói.
"Tớ chỉ đùa thôi mà." Anh ta cười ngượng, đưa tay lên vẫy vẫy.
"Cho cậu bớt." Lãnh Triết dùng giọng trêu chọc Hắc Tần Uy, anh ta đen mặt nhìn Lãnh Triết.
Thật đáng sợ!
Chu Minh Hào ngày thường không đáng sợ như vậy!
Cô nhìn bọn họ rồi liếc sang nhìn Phong Vũ, anh ta vẫn như cũ đứng nhìn Chu Như Uyên nãy giờ.
Bộ mặt cô dính gì sao?
Nhìn dữ vậy?
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, từng cặp đôi ra khiêu vũ. Đám bọn họ chuyển sự chú ý nhìn giữa đại sảnh. Phong Vũ chợt di chuyển đến trước mặt cô, cúi người, đưa tay ra.
"Em có thể nhảy với anh một bài không?"
"Chú Vũ!" Chu Như Uyên ngạc nhiên trước lời mời của anh nhưng rồi cũng đồng ý.
"Cậu thấy bữa nay Vũ có gì lạ không?" Lãnh Triết dùng khuỷu tay khều Chu Minh Hào.
"Cậu nói tớ mới để ý. Cậu ta không được bình thường."
"Các cậu nghĩ gì nữa? Tớ nhìn là biết cậu ta có ý với con bé."
"Sao biết?" Lãnh Triết và Chu Minh Hào dùng ánh mắt không tin nhìn Hắc Tần Uy.
"Tớ là cao thủ trong chuyện này! Sao không biết!" Hắc Tần Uy tự hào ngẩng cao đầu, vỗ ngực.
"À dùng khuôn mặt của mình đùa giỡn tình cảm của người khác hả?" Lãnh Triết cười đểu nhìn anh ta.
"Cái đó là do bọn họ tự sáp lại tớ!"
"Tin được không? Cậu ta trước giờ không thích nữ nhân mà? Nhiều lúc tớ cứ nghĩ cậu ta là gay nha!" Chu Minh Hào tỏ vẻ khó tin.
"Nhiều khi do chưa gặp được con bé." Lãnh Triết lên tiếng.