Chương 48: Tháo khăn che mặt xuống

Lục Hàn Đình một tay nâng chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của cô lên, chậm rãi uống ly rượu mà cô đang đút cho.

Lúc anh uống rượu còn mở mắt nhìn cô, gương mặt xinh đẹp của Hạ Tịch Quán càng đỏ hơn, luôn cảm giác như mình với anh đang làm chuyện mờ ám nào đó.

Lúc này Hoắc Tây Trạch vỗ tay nói: “Được rồi, rượu này Nhị ca cũng uống xong, vậy còn ba nghìn vạn thì tính sao?”

Có Hoắc Tây Trạch dẫn đầu, đám người kia cũng nhao nhao phụ họa.

“Đúng thế tiểu mỹ nhân, ba nghìn vạn này cũng Chương 48: Tháo Khăn Che Mặt Xuống Chương 48: Tháo Khăn Che Mặt Xuống Cô bưng ly rượu tới bên miệng anh.

Lục Hàn Đình một tay nâng chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của cô lên, chậm rãi uống ly rượu mà cô đang đút cho.

Lúc anh uống rượu còn mở mắt nhìn cô, gương mặt xinh đẹp của Hạ Tịch Quán càng đỏ hơn, luôn cảm giác như mình với anh đang làm chuyện mờ ám nào đó.

Lúc này Hoắc Tây Trạch vỗ tay nói: “Được rồi, rượu này Nhị ca cũng uống xong, vậy còn ba nghìn vạn thì tính sao?”

Có Hoắc Tây Trạch dẫn đầu, đám người kia cũng nhao nhao phụ họa.

“Đúng thế tiểu mỹ nhân, ba nghìn vạn này cũng Chương 48: Tháo Khăn Che Mặt Xuống không phải con số nhỏ, hay là cô bảo Lục tổng trả giúp đi?”

“Mặc dù ba nghìn vạn với Lục tổng chỉ là một con số nhỏ, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ tự bỏ ra được, cho nên tiểu mỹ nhân, cô nên làm một cái giao dịch với Lục tổng đi.”

Hoắc Tây Trạch cười nói: “Nhân viên tiếp rượu của 1949 chúng tôi đều có giá cả, giá bao nhiêu thì ứng với mức phục vụ đấy, đến đây xem đơn giá này.”

Lập tức có người đem đơn giá đưa tới trước mặt Hạ Tịch Quán, ba nghìn vạn này đã đủ mua một đêm của đầu bảng ở 1949 rồi.

Hạ Tịch Quán vội vàng khép lại tờ đơn giá, cô cảm giác như mình đã bước lên nhằm thuyền giặc, mấy người này chính là cố ý.

Chương 48: Tháo Khăn Che Mặt Xuống Cô định đứng dậy.

Nhưng Lục Hàn Đình lại giữ chặt eo cô không cho cô làm loạn, bá đạo giam cô trong ngực mình: “Hạ Tịch Quán, có phải là tôi quá quen thuộc với em rồi, cho nên ở trong ngực tôi em muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”

Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn anh: “Bằng không thì sao, đêm nay tôi với anh biểu diễn ở ngay hiện trường hay là về khách sạn của anh?”

Khóe môi mỏng của Lục Hàn Đình khẽ cong lên: “Em tự lựa chọn đi, tôi thế nào cũng được.”

“Anhl”

Ánh mắt Lục Hàn Đình rơi vào khăn che mặt của cô: “Không chọn cũng được, vậy em phải Chương 48: Tháo Khăn Che Mặt Xuống tháo khăn che mặt xuống.”

Anh muốn tháo khăn che mặt của cô.

Trước kia có máy lần anh cũng muốn làm vậy nhưng đều bị cô cự tuyệt, anh liền không miễn cưỡng, nhưng lần này thì khác, anh nhất định phải bắt cô tự mình tháo xuống.

Hạ Tịch Quán thấy tia cường thế trong mắt anh, cô không khỏi mím môi cười lạnh: “Lục tổng xác định muốn mất ba nghìn vạn để nhìn mặt tôi một lần, lỡ như tôi xấu tới ma chê quỷ hờn thì không phải anh đã thua thảm rồi sao?”

Lục Hàn Đình nhíu mày: “Tôi tiêu tiền của mình còn chưa đau lòng, em lại đau lòng gì chứ, không phải em muốn làm Lục phu nhân của tôi đấy chứ?”

Hạ Tịch Quán nghẹn lời, sau đó nói: “Muốn Chương 48: Tháo Khăn Che Mặt Xuống xem thì tôi sẽ tháo cho anh xem.”

Cô đồng ý tháo khăn che mặt xuống.

Lục Hàn Đình liếc sang Hoắc Tây Trạch, Hoắc Tây Trạch lập tức đuổi người: “Đi đi, đi ra ngoài hết đi, đừng có ở lại đây chướng mắt.”

Sau khi đuôi tất cả mọi người đi rồi, Hoắc Tây Trạch vẫn kiên trì ở lại, từ nhỏ Hạ Tịch Quán đã mang khăn che mặt, cho nên anh ta cũng rất tò mò dung mạo của Hạ Tịch Quán ra sao? Là xấu ma chê quỷ hờn hay đẹp tựa thiên tiên? Nhưng rất nhanh Lục Hàn Đình liền phóng một ánh mắt gϊếŧ người tới, Hoắc Tây Trạch nhanh như chớp nói: “Em đi em đi, Nhị ca xem xong nhớ nói cho em nhé, em đi trước, sẽ canh chừng cho hai người.”

Chương 48: Tháo Khăn Che Mặt Xuống Cuối cùng cũng không còn ai cả.

Bên tai trở nên thanh tịnh, Hạ Tịch Quán nâng tay lên, chậm rãi tháo khăn che mặt của mình xuống.

Lục Hàn Đình lần đầu tiên được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt xinh đẹp của cô.

Đôi lông mày liễu cong vυ"t, hai mắt trong trẻo bừng sáng, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, phía dưới là cánh môi chúm chím xinh đẹp.

Những nét ngũ quan tỉnh xảo này khi ghép lại với nhau, tạo nên một giai nhân tuyệt sắc diễm lệ.