Editor: Tiểu Bánh bao
Beta-er: Nhạc Dao, Sil
Tất nhiên là loạt ảnh này sẽ được lên top search của mục giải trí hôm nay, chỉ cần người xem truy cập vào mạng thì hầu như đều có thể nhìn thấy tin tức này.
Úc Tử Phàm nhận được tin thì lập tức lên mạng, rất nhanh đã thấy tiêu đề hết sức nổi bật.
# Tin nóng: Lục Phỉ gặp gỡ tổng đạo diễn trong chương trình
Bố đã về của đài Blueberry, nam thần quốc dân cũng bí mật kết hôn? #
Suýt nữa là Úc Tử Phàm đã đánh rơi điện thoại trong tay khi thấy tiêu đề này.
Anh ta ổn định lại tinh thần, rồi nhanh chóng nhấn vào, cẩn thận xem hết tất cả ảnh chụp và nội dung trong đó.
“Trang Sohu độc quyền đưa tin, hôm nay nam thần quốc dân Lục Phỉ đến công ty giải trí Chí Tôn, sau khi kí giả nhận được tin đã đứng chờ tại cổng công ty, vốn định đợi Lục nam thần đi ra sẽ phỏng vấn, nhưng lại vô tình thấy Lục nam thần đang gặp mặt với tổng đạo diễn của
Bố đã về. Thấy vậy, kí giả kích động nghĩ: “Thiên Vương giới ca hát Úc Tử Phàm vừa mới lộ ra tin đã kết hôn và có con, bây giờ lại đến phiên nam thần quốc dân của chúng ta sao?”
Xem xong, Úc Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm, Lục Phỉ là ai cơ chứ? Bây giờ anh ta chính là nhân vật cấp quốc bảo của ngành giải trí, người Trung Quốc duy nhất giành được giải thưởng ASK, đồng thời còn là “Bảo bối trong lòng bàn tay” của giải trí Chí Tôn…
Nghĩ tới đây, Úc Tử Phàm đột nhiên cảm thấy tin tức này rất đáng tin cậy. Bởi vì chỉ có như vậy mới giải thích được lý do hai ngày nay giải trí Chí Tôn lại giúp anh ta xoay chuyển tình thế về việc anh bí mật kết hôn – họ dùng anh để trải đường cho Lục Phỉ.
Khó trách hai ngày này xuất hiện không ít fan hâm mộ tỏ thái độ khoan dung hơn với chuyện tình cảm của thần tượng, đó chẳng phải là đang chuẩn bị cho hôm nay sao?
Nhưng nếu Lục Phỉ thật sự bí mật kết hôn thì kết quả chắc chắn sẽ giống như thả một quả bom nguyên tử xuống làng giải trí, phạm vi phóng xạ lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả khi có anh ta lót đường cho việc này đi chăng nữa thì chỉ e là cũng không dễ giải quyết vậy đâu.
Cứ như vậy, Úc Tử Phàm vừa mang theo cảm xúc không tên vừa kéo xuống cuối trang, bắt đầu xem phần bình luận bên dưới.
“Kí giả kia mau ra đây, tui hứa sẽ không đánh chết anh đâu, sao nam thần nhà tôi có thể bí mật kết hôn được chứ!”
“Tui không tin, tui không muốn nghe, chắc nam thần chỉ trùng hợp gặp được tổng đạo diễn thôi!”“Nếu chuyện này mà trở thành sự thật vì cái miệng xui xẻo của tên kí giả này thì tui sẽ gửi lưỡi dao cho anh ta. Hu hu hu, sao ảnh này có thể lừa được người khác chứ.”
“Tên kí giả này không có chuyện gì để viết nên mới dùng tên tuổi của Lục nam thần nhà tui để lên top search sao?”
“Cái nồi này* Lục nam thần nhà tui không gánh nổi đâu, a a a… Rõ ràng Lục nam thần còn độc thân mà.”
*Gánh nồi: Ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, ý bảo không làm gì nhưng vẫn xui xẻo bị trúng đạn.
“…”
“Hình như hai ngày trước tui có nhìn thấy Lục Phỉ đi cùng với một người phụ nữ vào một nhà hàng, lúc ấy còn tưởng mình nhìn nhầm… Hu hu hu, sao tui có dự cảm chẳng lành vậy nè.”
“…”
“Tên kí giả kia mau cút đi! Đừng có mà lấy mấy cái ảnh không rõ ràng này để lừa người khác chứ?”
…
Sau khi xem được một nửa, Úc Tử Phàm không kéo xuống nữa nhưng nhìn hàng dài bình luận bên dưới, trong đầu anh chỉ hiện lên bốn chữ: Gió tanh mưa máu.
Chuyện của anh so với chuyện của Lục Phỉ thì đúng là chẳng xi nhê gì.
Nhưng Úc Tử Phàm lập tức cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lục Phỉ được kéo lại rất nhiều khi nghĩ đến kiểu người ngự ở trên cao như Lục Phỉ cũng sẽ kết hôn và sinh con. Bỗng dưng anh ta chợt mong chờ được nhìn thấy cảnh Lục Phỉ dẫn con trai tham gia chương trình, dù sao thì bây giờ anh ta vẫn cảm thấy khó tin khi nhớ lại sự gần gũi giữa mình và con trai trong
Bố ơi mình đi đâu thế!
Cứ tưởng tượng vị nam thần quốc dân lạnh lùng không có bạn bè như Lục Phỉ trở thành vυ" em là anh ta cảm thấy khó mà tin nổi!
Không phải chỉ mình Úc Tử Phàm có suy nghĩ như vậy.
Sau khi xem tin tức này, một số nghệ sĩ trong giới giải trí cũng bắt đầu lan truyền tin tức, thậm chí có người còn hỏi thăm tin tức chính xác từ ekip
Bố đã về vì bọn họ đều muốn xem thử nếu Lục Phỉ chăm con thì sẽ như thế nào đây?
Cứ như vậy, trong làng giải trí đã nổi lên một luồng gió mới mang tên YY*!
*YY: Tự sướиɠ, ý nói là tự bổ não về việc anh nam chính trông con.
***
Lúc này, người đại diện của Lục Phỉ là Hình Ảnh đang lái xe tới nhà anh, tiếng chuông điện thoại để trên ghế lái phụ cứ không ngừng kêu như đang đòi mạng.
Một lúc sau, xe của Hình Ảnh đã đến biệt thự.
Cô xuống xe, nhấn chuông cửa, người ra mở cửa lại là Lục Phỉ.
Khoé môi Hình Ảnh khẽ run rẩy khi nhìn người mặc đồ ngủ đứng trước mặt mình, mỗi lần được chiêm ngưỡng hình tượng không hề giống như nam thần lúc ở nhà này của Lục Phỉ, cô vẫn hơi không thể tiếp nhận nổi. Dù sao thì, lúc ở bên ngoài, cô luôn nhìn thấy bộ dạng chỉn chu của anh.
Nhưng cô cũng biết rõ, chỉ có ở nhà thì Lục Phỉ mới có thể thả lỏng như vậy.
“Có việc gì vậy chị?” Lục Phỉ uể oải hỏi, cả người toát ra khí chất lười biếng, chắc là vừa mới rời giường.
“Tin em tham gia
Bố đã về bị tiết lộ sớm hơn dự tính rồi.” Hình Ảnh hoàn hồn, vội vàng nói.
“Ừ, em cũng vừa mới thấy tin tức xong.” Lục Phỉ gật đầu, bình tĩnh đáp.
“Giờ em định làm thế nào? Có cần phải đính chính không?” Hình Ảnh vừa hỏi vừa đi theo Lục Phỉ vào nhà.
Vừa bước vào cửa, cô lập tức choáng váng khi trông thấy mấy cái camera đang chỉa về phía họ.
“Hôm nay là ngày quay
Bố đã về à?” Hình Ảnh ngơ ngác hỏi, chính vì sự cố đột ngột phát sinh này nên cô mới quên mất chuyện quan trọng như vậy.
“Ừ.” Lục Phỉ gật đầu, không hề để ý nói.
Hình Ảnh muốn đỡ trán, nhưng khi nghĩ đến mấy ống kính đang hướng về mình, cô liền bày ra thái độ của một người đại diện kim bài, hỏi lại lần nữa: “Tin tức thì sao? Không cần đính chính à?”
“Không cần đính chính, cứ thuận theo tự nhiên đi!” Lục Phỉ bình tĩnh nói, kết hợp với vẻ ngoài xuất sắc của anh, thật sự khiến cho người ta có cảm giác nên thuận theo anh.
Hình Ảnh cũng rất tín nhiệm Lục Phỉ, không chút do dự mà chấp nhận yêu cầu của Lục Phỉ: “Vậy chị đi trước đây.”
Trước khi đi, Hình Ảnh nhịn không được mà nhìn lướt qua biệt thự, khẽ thở dài khi thấy nơi này treo hằng hà sa số camera giám sát đủ loại kích cỡ, hi vọng sau khi chương trình phát sóng, hình tượng cao ngạo lạnh lùng suốt nhiều năm qua của nghệ sĩ nhà mình sẽ không tan theo gió.
Sau khi tiễn Hình Ảnh, Lục Phỉ nhìn đồng hồ, rồi đi vào phòng của Lục Hạo.
Lúc này, nhóm quay phim sau lưng Lục Phỉ vô cùng kích động, cuối cùng cũng được gặp em bé đáng yêu nhà nam thần rồi.
Khi cánh cửa mở ra, một căn phòng tràn ngập đồ chơi hiện ra trước mắt mọi người – đủ loại thú bông, mô hình được xếp gọn ở một bên ngăn tủ, bên cạnh những thứ này là một giá sách nho nhỏ, ống kính lướt qua, ở đó hầu hết là truyện cổ tích, còn có một vài cuốn tập vẽ nho nhỏ… Mặc dù có khá nhiều đồ đạc, nhưng tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, không khỏi khiến ekip chương trình thầm khen trong lòng.
Sau khi quay lướt qua căn phòng một lần, ống kính bắt đầu hướng đến giường ngủ của Lục Hạo.
Khi ống kính tiến lại gần, anh chàng quay phim liền trở nên kích động, không ngờ bé lại giống Lục Phỉ như vậy, thậm chí bởi vì mặt mũi còn ôn hoà hơn Lục Phỉ nên càng khiến người ta cảm thấy lòng mềm nhũn. Chỉ xét bề ngoài thì bé chính là một nam thần nhỏ rồi!
Trong lúc nhóm quay phim còn đang kích động, Lục Phỉ đã ngồi bên giường thấp giọng gọi con dậy: “Hạo Hạo, dậy đi!”
Nghe thấy có giọng nói, Lục Hạo trên giường nhẹ nhàng “Ưm” một tiếng, hàng mi cong dài hơi giật giật, sau đó mơ mơ màng màng vươn hai cánh tay nhỏ ra, lầm bầm nói: “Mẹ ôm con đi~”
“Là ba.” Lục Phỉ nhắc nhở, thuận tay nâng Lục Hạo dậy.
Nghe vậy, Lục Hạo chậm rãi mở mắt ra, ổn định thân thể, bé nhìn ba rồi ngọt ngào gọi: “Ba.”
Sau đó, bé chớp mắt, thấy nhóm quay phim đang cầm camera phía sau Lục Phỉ, dụi mắt mình để tỉnh táo, khi thấy rõ có rất nhiều người ở đằng sau thì hiếu kì hỏi ba: “Đây là các cô chú quay phim mà ba đã nói ạ?”
“Ừ, con mặc quần áo vào trước đã.” Lục Phỉ đáp lời, rồi cầm quần áo để một bên lên chuẩn bị thay cho Lục Hạo.
Lúc anh đang định c ởi quần áo của con ra thì nó lại xấu hổ nói: “Ba ơi, con không muốn người khác nhìn thấy cơ thể trắng nõn của con trên TV đâu.”
Lục Hạo vừa dứt lời, tổ quay phim phía sau chợt cảm thấy buồn cười? Ai dạy bé dùng từ “trắng nõn” để miêu tả mình vậy?
Lục Phỉ nhìn lướt qua camera, rồi nhìn quần áo của con trai, bình tĩnh nói: “Vậy thì ba sẽ giúp con che, con đứng sau lưng ba thay nhé?”
“Dạ.”Lục Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Sau đó, Lục Phỉ cầm lấy một bên ga trải giường, chắn trước người Lục Hạo.
Lục Hạo loay hoay một hồi lâu, sau khi bé nói “xong rồi” thì camera mới lại quay được bóng dáng của bé.
Bé khoác áo bông màu trắng phối với quần jean, quấn cái khăn nhỏ quanh cổ, dù đơn giản nhưng khi kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú kia thì trước ống kính, bé chính là một nam thần nhỏ đẹp trai ngời ngời.
Sau khi bé thay quần áo xong, anh dắt con vào toilet, do toilet khá nhỏ nên chỉ có anh đi vào được, còn tổ quay phim đều đứng chờ ngoài cửa.
Trong toilet, vì chiều cao có hạn nên Lục Hạo phải đứng cạnh bồn cầu chậm rãi đánh răng.
Lục Hạo đánh răng, uống một ngụm nước, súc miệng mấy lần rồi phun ra, lặp đi lặp lại vài lần thì bé mới bỏ bàn chải đánh răng của mình xuống, sau đó nhìn về phía ba, nghiêm túc dặn dò: “Ba giúp con lau mặt đi, nhưng nhớ phải lau nhẹ chút nhé, không thì con sẽ bị đau đấy.”
Tay cầm khăn lông của Lục Phỉ khựng lại khi nghe con trai mình dặn dò một cách nghiêm trang, sau đó liền bắt đầu cẩn thận lau.
Tuy anh đã cẩn thận hơn, nhưng bé vẫn thấy đau, liền lấy bàn tay nhỏ của mình đặt lên khăn mặt, sau đó nói: “Ba ơi, hay cứ để con tự mình làm đi!”
Nói xong, bé lấy cái khăn từ trong tay ba ra, nhẹ nhàng lau mặt mình, sau khi lau xong thì trả lại cho ba, rồi từ từ chạy vào phòng bếp.
Bé nhìn bàn ăn sạch sẽ không tì vết, bĩu môi, quay người buồn rầu nhìn ba mình: “Ba ơi, bữa sáng của con đang ở đâu vậy?”