Chương 84: Anh là người ba tốt

“Theo một nguồn tin đáng tin cậy, khi gia đình Lục Phỉ đến dự ngày kỷ niệm thành lập trường, Lục Phỉ đã tỏ ra bồn chồn khi bà xã ra vào chốn đông người và luôn che chở cho cô ấy tránh va chạm với người khác.

Từ khi chuyện Lục Phỉ đã lấy vợ và sinh con rộ lên, thông tin về hai mẹ con cũng dần xuất hiện trước công chúng. Nhờ ngoại hình xuất sắc mà họ đã trở thành gia đình kiểu mẫu của nước ta, nam thần nhỏ lại còn bảo muốn có một em gái rất dễ khiến mọi người liên tưởng đến chuyện Nhan Hạ đã có thai lần nữa.

Vậy nên, tin tối qua chắc hẳn có liên quan đến chuyện Nhan Hạ đã có đứa thứ hai. Hôm nay, có rất nhiều người nhìn thấy gia đình Lục Phỉ cùng với ekip Ba đã về ở nhà ga tuyến đường cao tốc, trong khi các gia đình khác lại chọn đi bằng máy bay. Trước đây gia đình Lục Phỉ đã từng bay nên chắc chắn không phải vì chưa quen với chuyện này, vậy thì chỉ có thể là vì Nhan Hạ đã mang thai mà thôi.

Chúng tôi sẽ đưa tin ngay khi có động thái mới.”

Tin này vừa ra đã khiến cư dân mạng chú ý, lời chúc của họ cũng ùa đến như bão vũ.

“Tôi chỉ tiếc sao mình không nhìn xuyên qua được bụng của Nhan Hạ để xem có phải là một cô công chúa nhỏ hay không thôi.”

“Ai bảo phải là cô công chúa nhỏ chứ? Hoàng tử nhỏ cũng được mà.”

“Quào, nhìn ảnh thì có vẻ là thật á.”

“Thần tượng của tôi không những đã lấy vợ sinh con, mà còn chuẩn bị có đứa thứ hai, vậy mà sao tôi vẫn còn cô đơn chiếc bóng thế này.”

“Vui thay nam thần! Chúc mừng nam thần ạ!”

“Tôi rất thích cặp vợ chồng này á! Ai đồng ý thì giơ tay nào!”

“…”

***

Trên tầng cao nhất của Công ty giải trí Anh Luân, Trần Cảnh đang ngồi nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới kia, sau lưng anh ta là video gia đình Lục Phỉ ở sân bay.

Sau một lúc lâu, anh ta mới quay đầu nhìn bụng Nhan Hạ bằng ánh mắt u ám. Đến cuối cùng, anh ta cũng chẳng thể nào ngăn được việc cô ấy lại có thêm một đứa con với người đàn ông khác cả.

Thư ký bỗng nhiên xuất hiện trong văn phòng anh ta: “Thưa Tổng giám đốc Trần.”

Trần Cảnh ngước lên nhìn thư ký, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”

“Đám người của giám đốc Tiết đã bán cổ phần công ty cho người không thuộc về công ty của chúng ta ạ.”

Trần Cảnh lườm thư ký, giọng nói trầm hẳn xuống: “Hử?”

Trong những lúc thế này, thư ký lại càng bình tĩnh hơn, tiếp tục báo cáo: “Công ty đã điều tra được người mua những cổ phần này chính là Lục Phỉ của Công ty giải trí Chí Tôn. Ngoài ra, anh ta đã nắm giữ được 20% số cổ phần của công ty chúng ta, giờ anh ta vẫn còn đang thu mua. Nếu công ty vẫn cứ làm lớn chuyện xì căng đan của Lục Phỉ, thì rất nhiều cổ đông sẽ bị anh ta thuyết phục đấy ạ.”

Ánh mắt Trần Cảnh sâu hút, bình thản nói: “Tên này gan lớn đấy, nhưng anh ta lấy đâu ra tiền chứ? Không dễ gì mà mua được cổ phần từ mấy lão cáo già này đâu.”

“Lục Phỉ dùng tài khoản ngân hàng RS để mua những cổ phần này, vả lại anh ta có thân có thế lắm ạ.”

Có thân có thế ư…

Nếu người bên cạnh Nhan Hạ không phải là Lục Phỉ, thì anh ta đã có thể dễ dàng đòi lại được cô rồi.

Vì Lục Phỉ là siêu sao quốc tế, có tài chính hùng hậu với bối cảnh dữ dội, nên không dễ gì mà xử lý anh ta được.

Quan trọng là anh ta có cảm giác không lành, cứ như… Nhan Hạ không thể nào về bên anh ta được nữa vậy.

Sao một sai lầm lúc trước lại dẫn đến nông nổi của ngày hôm nay?

Thư ký hỏi tiếp: “Chúng ta phải làm gì đây ạ?”

Trần Cảnh quay sang nói với thư ký: “Tạm thời cứ tiếp tục quan sát Lục Phỉ và lan truyền xì căng đan của anh ta.”

“… Vâng.” – Thư ký do dự trong giây lát rồi trả lời.

Gần đây công ty đã tổn thất nghiêm trọng lắm rồi, giờ lại còn cắn mãi không buông chuyện xì căng đan thì chẳng khác nào đang đùa với lửa cả.

Bọn họ vừa bàn bạc xong thì một thư ký khác hớt ha hớt hải chạy vào nói: “Chuyện lớn rồi Tổng giám đốc Trần.”

Thư ký riêng vội vàng hỏi: “Sao vậy?”

Thư ký do dự đáp: “Trên mạng đang đồn ầm lên là Tổng giám đốc Trần chính là kẻ giật dây Dương Ngưng ạ.”

Thư ký riêng nghe xong liền nhìn thoáng qua Trần Cảnh, sau đó tìm kiếm thông tin về chuyện này.

Khi cái tên “Trần Cảnh” vừa được nhập vào, vô số tin tức đã nhảy ra. Trong số đó, bài Weibo dưới đây là tin nóng nhất.

# Đệ Nhất Bát Quái Làng Giải Trí v: Đợt hàng thứ năm chính là về thủ phạm đã giật dây Dương Ngưng – Tổng giám đốc Trần Cảnh của Công ty giải trí Anh Luân, đính kèm với chứng cứ. #

Ngoại trừ những bức ảnh chụp chung của Trần Cảnh và Dương Ngưng, người này còn tung ra những bằng chứng do Dương Ngưng từng chuẩn bị.

Trước những bằng chứng đanh thép này, thư ký không hoảng loạn mới là lạ đấy.

Thư ký riêng vội nhìn sang Trần Cảnh: “Tổng giám đốc Trần.”

Trần Cảnh nhìn những tấm hình trên màn hình, mỉa mai đáp: “Tôi biết rồi.”

Tên Lục Phỉ này biết chọn thời điểm để tung ra chuyện này quá nhỉ!

***

Sau năm tiếng ngồi tàu cao tốc, cuối cùng đám người Lục Phỉ cũng đã đến nhà ga Thượng Hải.

Các fan chầu chực nơi nhà ga thấy gia đình Lục Phỉ ra liền ùa đến, song họ lại nghĩ đến chuyện Nhan Hạ đang có thai liền vội vàng giữ khoảng cách.

Cứ nghĩ đến việc nữ thần đang có cô công chúa nhỏ là các fan lại kích động không thôi, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào bụng cô như thể muốn lấy nàng công chúa ấy ra vậy.

Lục Hạo nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, vội quay sang nói với ba mẹ: “Ánh mắt của mấy chị này lạ quá ba mẹ ơi.”

Nhan Hạ cũng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của họ đang tập trung về phía bụng mình, suy nghĩ trong cô chính là: Họ đã phát hiện ra chuyện cô có thai rồi.

Lục Phỉ biết hết mọi chuyện bình tĩnh giải thích cho cô nghe: “Anh đã bàn bạc trước với tòa soạn của Đào Hữu để lộ ra chuyện em mang thai. Khi nào chúng mình quay xong thì tin này đã lắng xuống, vậy thì không sợ bị phóng viên bám đuôi nữa.”

“Vậy phóng viên bên này thì sao anh?”

Anh đáp nhẹ tênh: “Có lẽ họ nhận được tin này trễ hơn bên kia?”

Cô nhìn ông xã bình chân như vại liền nói thầm trong lòng: Anh xảo quyệt thật.

Vì rất nhiều nơi có tập tục không công khai chuyện mang thai trong ba tháng đầu, nên các fan chỉ tập trung biểu đạt sự yêu thích của mình với Lục Phỉ khi họ đi ngang qua.

“Lục Phỉ ơi, gia đình anh trông hạnh phúc quá!”

“Nam thần nhỏ nhìn qua đây đi!”

“Chị ở đây nè Hạo Hạo!”

“…”

Lục Phỉ rất cảm kích sự cảm thông của các fan, xoa đầu con nói: “Bên kia có mấy chị đang chào Hạo Hạo kìa.”

Lục Hạo đang tập trung vào phương hướng của “chiếc xe” chở mình đi nghe vậy liền ngẩng đầu, vẫy tay chào mọi người.

Thấy bé như vậy, mọi người lại càng kích động hơn. Sau đó, một cô gái được chọn làm đại diện của các fan bưng một bé heo ra.

Lục Phỉ bế con trai xuống khỏi va li, bé liền chạy đến chỗ cô gái kia, nhận nó xong liền lễ phép cảm ơn.

“Không có gì đâu.” – Cô gái ngại ngùng nói xong liền chạy mất tăm.

Rất nhanh họ đã đến chỗ xe đậu, các fan lưu luyến tiễn họ đi.

Đến khi cánh nhà báo chạy đến nơi thì người đã mất tăm, một phóng viên buồn bực hỏi: “Rốt cuộc là ai đã nói họ sẽ đến trễ vậy?”

“Tin này do fanclub chính thức của Lục Phỉ tung ra đấy, làm sao mà tôi biết các fan lại đưa tin giả chứ?”

“Đám fan này thật là.”

“…”

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì mấy ngày sau họ mới phỏng vấn gia đình Lục Phỉ được đấy!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cánh nhà báo quyết định tạm thời gác lại chuyện này và tập trung vào chuyện của Công ty giải trí Anh Luân.

Mấy ngày nữa là đến phiên tòa của Dương Ngưng, vậy thì tin này sẽ thành tin nóng nhất rồi.

Một số phóng viên nhạy bén cảm thấy trùng hợp sao mà chuyện Lục Phỉ quay chương trình và xì căng đan của Trần Cảnh lại xảy ra cùng một lúc. Tuy vậy, họ lại không mấy bận tâm, miễn sao có tin nóng hổi cho họ là được rồi.

***

Trong số năm gia đình, gia đình Lục Phỉ là người đến nơi sau cùng. Khi mấy ông bố bận rộn chào hỏi người từng hợp tác với mình thì tụi nhỏ đã tụm ba tụm bảy lại với nhau.

Lục Hạo thấy hai bé gái quen thuộc liền vui vẻ chạy đến ngay, miệng còn không quên gọi: “Em An An, em Tâm Tâm ơi.”

Ba của An An – Dương Tấn thấy bé chạy ngay đến chỗ mấy em gái liền hỏi: “Hạo Hạo thích em gái quá nhỉ.”

Anh ta vừa dứt lời, mọi người liền nhìn về bụng cô, nghĩ thầm: Chắc bé đã có em gái rồi nhỉ?

Nhan Hạ chỉ mỉm cười trước những ánh nhìn chăm chú của họ, sau đó khẽ gật đầu.

Người lớn rất xấu hổ khi bị cô ấy bắt gặp, Dương Tấn dễ gần vội nói: “Gia đình anh muốn ăn gì không? Chúng tôi vừa mới nấu xong rồi, giờ đang định ăn này.”

Lỗ tai Lục Hạo khẽ động đậy khi nghe thấy lời của Dương Tấn, nhìn lướt qua bàn ăn và nói: “Chú Dương ơi, gia đình con muốn ăn ạ.”

Bé vừa dứt lời đã có người bật cười, Hạo Hạo quả đúng là bé con tham ăn mà!

Lục Phỉ nhìn thằng con nghịch ngợm xong liền trả lời Dương Tấn: “Ừm.”

Dương Tấn nói tiếp: “Hai người đợi xíu nhé, chúng tôi sắp đồ ăn gần xong rồi.”

Mọi người cũng vội nói: “Chỉ còn mỗi món cuối thôi.”

Sau khi mười lăm người ngồi xuống, cả bàn ăn bỗng trở nên náo nhiệt vô cùng.

Tuy đây là lần đầu Lục Hạo ngồi ăn với nhiều người như vậy, nhưng bé vẫn nhìn mọi người xung quanh với vẻ thích thú, rồi cặm cụi cắm đầu ăn.

Nhan Hạ liên tục gắp đồ ăn cho con, còn Lục Phỉ lại chú tâm đ ến bà xã. Cứ mỗi khi chén cô trống rỗng, anh sẽ gắp thêm đồ ăn cho cô ngay.

Các bà mẹ thấy vậy liền hâm mộ không thôi, sau đó ngao ngán nhìn qua chồng mình không những không đẹp trai bằng Lục Phỉ, mà lại còn không biết săn sóc vợ.

Sao ông trời lại không tặng cho họ một người chồng tuyệt vời như vậy nhỉ?

Nói thì nói vậy nhưng họ đã nhìn thấy tình cảm nồng nàn mà Lục Phỉ dành cho bà xã rồi.

Họ rất ngưỡng mộ tình yêu hiếm có khó tìm của vợ chồng anh và ngoại hình xuất sắc của cả gia đình này.

Sau bữa cơm náo nhiệt, quan hệ giữa mọi người đã gắn bó hơn hẳn. Trong khi trẻ con chạy chơi trong vườn hoa, bố mẹ của các bé lại nhàn nhã nói chuyện.

Mẹ của An An nhìn Hạo Hạo bằng ánh mắt trìu mến và nói với Nhan Hạ: “Hạo Hạo nhà chị vừa ngoan lại vừa biết quan tâm em gái, làm An An nhà em cứ nhắc đến thằng bé suốt thôi!”

Nhan Hạ đáp: “Thằng bé lớn hơn An An nên phải chăm sóc em chứ.”

Cô nhìn bọn nhỏ nô đùa, lại nhìn con trai đang tỉ mỉ chăm sóc hai em gái bằng ánh mắt dịu dàng. Nếu bé có em gái thì có phải bé cũng sẽ chăm lo cho em như bây giờ không?

Mấy bà mẹ còn lại nhìn theo ánh mắt thì thấy dáng vẻ các con chơi đùa, ai nấy cũng mỉm cười.

Hiện tại bé nào cũng là con một, ngày thường không có mống bạn nào. Sau khi tham gia chương trình này, đứa nào cũng trở nên ngoan ngoãn và hoạt bát, đã vậy lại còn gần gũi với ba nó hơn nữa.

Bên các ông bố, Dương Tấn nâng ly rượu hỏi Lục Phỉ: “Nghe nói anh sắp làm ba? Chuyện này có phải là thật không?”

Lục Phỉ gật đầu đáp: “Ừ.”

Mọi người sửng sốt một lúc lâu rồi vội vàng lên tiếng chúc mừng:

“Chúc mừng anh nhé. Bữa trước nghe anh bảo muốn sinh em gái cho Hạo Hạo, có vẻ như nguyện vọng này sắp thành hiện thực rồi nhỉ?”

“Chúc mừng! Anh nhanh tay thật đấy!”

“…”

Họ còn nhớ kỳ trước Lục Phỉ khát vọng có được đứa con gái đến cỡ nào, giờ xem như anh đã được như ý rồi.

“Cảm ơn mọi người.” – Lục Phỉ nhìn mọi người, nói lời cảm ơn xong lại nâng ly của mình lên.

Rất nhiều khi, tình anh em được thành lập trên việc uống rượu cùng nhau mà thôi.

Đến khi chập tối, năm gia đình mới ai về nhà nấy.

Lục Phỉ xách va li đến căn phòng cuối hành lang. Vừa vào cửa, Lục Hạo đã nhảy lên cái giường mềm mại, ngạc nhiên thốt lên: “Mềm quá!”

Bé nhìn xung quanh mới phát hiện trong đây chỉ có đúng một cái giường, hưng phấn nhìn ba mẹ và hỏi: “Trong phòng này chỉ có một giường, vậy là tối nay gia đình mình sẽ ngủ cùng nhau ạ?”

“Ừ.” – Lục Phỉ trả lời con xong liền treo quần áo của họ vào tủ. Sau đó, anh quay sang hỏi vợ: “Em ngủ trước nhé?”

“Vâng.” – Cô gật đầu, đúng là hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi.

“Con cũng muốn ngủ với mẹ ạ.” – Bé vội vàng nói xong liền nhảy lên giường, đá văng đôi giày trên chân, vẫy tay với mẹ và nói: “Mẹ tới đây đi ạ.”

Cô mỉm cười, vén chăn và nằm xuống cạnh con. Bé chui tọt vào lòng mẹ, cô xoa đầu con, từ từ nhắm mắt lại.

Một lát sau, tiếng hít thở đều đặn của hai mẹ con liền truyền đến.

Sau khi Lục Phỉ sắp xếp đồ đạc của gia đình họ xong, anh leo lên giường và lẳng lặng nhìn vợ con mình.

Lúc này, tiếng tin nhắn bỗng truyền đến. Anh nhấn vào, bên trong ghi: Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đối phương cũng đã vào cuộc.

Lục Phỉ mỉm cười lạnh lùng, nghĩ thầm: Tại anh ta đào bới lại chuyện cũ mười mấy năm trước và định nhúng tay vào tương lai sau này của bà xã, nên anh mới ra tay đấy nhé.

Anh sẽ giúp cô đòi lại từng thứ một mà Trần Cảnh đã nợ cô.

Nhan Hạ của anh không nên có quá khứ bi thương như vậy, lại càng không nên bị ám ảnh bởi chúng nó.

Anh nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi cúi đầu và hôn lên trán cô đầy trân trọng.

Trong bóng đêm dày đặc, Nhan Hạ chậm rãi mở mắt ra thì thấy hai ba con đang ngồi trên mặt đất đánh bài Poker.

“Con thắng rồi! Một, hai, ba, bốn, năm lá bài, ba phải cho con đánh năm cái đó ạ.” – Lục Hạo vui vẻ nói xong liền đếm số bài trên tay mình.

Anh gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại trong khi con hào hứng đánh mũi anh bằng bài.

Cô vui vẻ bước đến gần họ, bé vội vàng chú ý đến ngay: “Mẹ ơi.”

Nghe tiếng con, anh cũng vội mở mắt nhìn vợ: “Em đói bụng chưa? Hồi nãy anh đến nhà bếp làm bánh kem cho em đó.”

Cô vừa nói vừa ngồi xuống: “Em cứ hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn thôi.”

Bé đợi mẹ nói xong mới lên tiếng: “Nếu mẹ không muốn ăn thì để cho con đi ạ.”

Hồi nãy ba chỉ cho bé một miếng bé bằng ngón tay thôi, nói thật thì chả đủ để bé nhét kẽ răng nữa.

Cô thừa biết tính con trai ra sao, bèn hỏi ngược lại: “Trước khi ngủ không được ăn quá no, hồi nãy ba chưa chưa cho con ăn à?”

Bé khoa tay múa chân, nghiêm túc đáp: “Con chỉ mới ăn lửng dạ thôi, mẹ nhìn bụng con vẫn còn chưa phình lên này.”

Cô nghe vậy liền vươn tay về phía bụng con: “Để mẹ sờ thử nào.”

Tuy cái bụng nhỏ của con xẹp lép, nhưng khuôn mặt con lại tái mét, thế là cô vòng qua bụng và đến thẳng eo.

Cô vừa chạm vào eo con, bé đã cười nghiêng cười ngả, cái bụng xẹp lép bỗng phình lên.

Cô mỉm cười nhìn con và nói: “Bụng con to như quả bóng rồi mà còn nói là lửng dạ thôi là sao?”

Bé rất ngại khi bị mẹ phát hiện ra mình đã nói dối, xấu hổ hỏi: “Sao mẹ lại cù Hạo Hạo vậy mẹ?”

“Để xem sau này con còn dám làm liều vì miếng ăn không chứ sao.” – Cô vừa nói vừa búng nhẹ trán con.

Bé chớp cặp mắt to tròn của mình, cô thấy vậy chỉ véo má con, sau đó quay sang hỏi ông xã: “Nãy giờ hai ba con đang chơi gì vậy anh?”

Hai ba con đồng thanh đáp:

“Anh chơi đại với con ấy mà.”

“Ba và con đang chơi Đấu địa chủ ạ.”

Hai người cũng chơi Đấu địa chủ được luôn?

Cô nhìn bộ bài, cười nói: “Chúng ta cùng chơi đi.”

Bé gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Anh ngẫu nhiên lấy ra ba lá rồi chia đều số bài còn lại cho ba người.

Cô xếp bài xong quay sang nhìn con thì thấy đống bài trong tay bé lộn xộn hết cả lên.

“Anh ra đôi ba.”

Bé thấy vậy liền đánh ra hai lá ngay: “Hai con bốn.”

Cô hết nhìn đôi bốn con vừa đánh, lại nhìn đôi bốn còn lại trong tay con… Giờ cô phải đánh sao với đôi năm trong tay mình đây?

Suýt thì cô đã quên việc Hạo Hạo không biết chơi bài. Nếu vậy thì sao nãy giờ con lại đánh bại được ông xã nhỉ?

Đôi mắt cô đong đầy niềm vui, anh đúng là người ba tốt mà!