Chương 71: Cách họ yêu

Không biết có phải Vưu Khánh cố ý hay không mà sau đó anh ta cứ diễn sai rất nhiều lần. Thế là, Lục Phỉ và Nhan Hạ phải ở trước ống kính diễn đi diễn lại cảnh hôn không biết là bao nhiêu lần.

Ban đầu Nhan Hạ còn cảm thấy ngại ngùng là vậy, nhưng sau vài lần thì cô đã chết lặng.

Tuy Vưu Khánh có hơi xấu hổ, nhưng anh ta cứ cảm thấy rằng mình có thể làm tốt hơn thế nữa, vội nói: “Xin lỗi xin lỗi… Tôi nghĩ lần kế tiếp sẽ ổn thôi.”

Lục Phỉ nhìn lướt qua Vưu Khánh rồi nói: “Thêm một lần nữa thôi đấy.”

“Được thôi.” Anh ta nghe vậy liền gật đầu.

Đạo diễn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, rõ ràng có vô số lúc Vưu Khánh sắp qua được rồi, vậy mà đến cuối cùng anh ta lại cứ diễn sai mãi, chỉ mong đây sẽ là lần cuối cùng như lời anh ta thôi!

“Diễn!”

Đạo diễn vừa nói xong thì ai nấy cũng hồi hộp nhìn về phía trường quay.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng thì Vưu Khánh đã không còn diễn sai nữa rồi.

Đạo diễn thấy vậy liền hét lên đầy phấn khích: “Cắt, qua cảnh rồi đấy!”

Nghe vậy, Nhan Hạ liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đã xong rồi.

“Vợ ơi, em có mệt không?” Lục Phỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“Em không mệt, nhưng… Miệng có hơi đau.” Cô cũng cạn lời luôn rồi, hôn lâu như vậy mà miệng không sưng mới là lạ đấy.

Anh nhìn thoáng qua đôi môi của bà xã, ánh nhìn lập tức trở nên u ám khi thấy nó hơi sưng sưng.

Vưu Khánh đứng bên cạnh nghe vậy liền giả vờ như mình bị điếc, ai bảo anh ta là người đã bày ra việc này chứ?

Nói cho chính xác thì… Anh ta đã tạo cho Lục Phỉ rất nhiều cơ hội để hôn Nhan Hạ suốt cả buổi chiều.

Giờ nhìn lại thì có vẻ như Lục Phỉ không thích loại cơ hội này lắm thì phải?

Khi thấy cả hai cùng nhìn về phía mình, trong đôi mắt của Lục Phỉ còn ánh lên vẻ nguy hiểm khiến anh ta sợ hết hồn, vội vàng lấy lòng họ ngay: “Tối nay em mời anh chị một bữa cho ra trò nhé?”

Lục Phỉ nghe vậy liền mở miệng ngay: “Cậu thấy nhà hàng Quốc Tân thế nào?”

“… Em thấy cũng được đó.” Vưu Khánh nhìn Lục Phỉ với vẻ buồn thiu khi thấy anh thẳng tay vét rỗng ví tiền của mình như vậy!

Lục Phỉ lơ luôn ánh mắt đau khổ của Vưu Khánh, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bà xã đang cười tủm tỉm rồi nói: “Em nghỉ ngơi chút đi, chờ anh quay nốt những cảnh cuối xong rồi tụi mình cùng đi đón Hạo Hạo và đi ăn luôn.”

Nghe vậy, nét mặt của Vưu Khánh bỗng sáng hẳn lên, vội nói: “Em còn chưa được tận mắt nhìn thấy con trai của anh nữa, lát nữa em cùng đi đón nhóc ấy với anh chị được không?”

“Ừm.” Lục Phỉ thấy Vưu Khánh có vẻ xông xáo liền gật đầu.

Vưu Khánh rất kích động khi thấy Lục Phỉ đồng ý. Anh ta luôn nghe người ta đồn rằng con trai của Lục Phỉ cực kỳ đáng yêu, cuối cùng thì anh ta cũng có cơ hội được chứng kiến tận mắt rồi!

Vào buổi chiều, mọi người vừa làm xong công việc thì Lục Phỉ đã vội lái xe chở họ đến trường mẫu giáo của con.

Khi đến nơi, Vưu Khánh chuẩn bị xuống xe thì đã bị Lục Phỉ ngăn lại.

“Nếu cậu không muốn lát nữa bị bao vây thì đừng đi xuống.”

“Vì sao vậy anh?” Vưu Khánh không hiểu cho lắm, sao vợ chồng họ có thể đi được, mà anh ta thì lại không?

“Bọn họ đã quen với việc hai chúng tôi đến đón Hạo Hạo nhưng cậu thì khác, chẳng may một trong những phụ huynh đó là fans của cậu thì…”

Vưu Khánh vừa nghe đã nhớ tới cảnh mình bị các fan vây quanh, run rẩy một hồi rồi vội vàng lắc đầu nói: “Anh chị mau đi đi!”

Sau đó, Lục Phỉ nhìn về phía cô và nói: “Em cũng không cần xuống đâu.”

“Dạ.” Nhan Hạ cũng đồng ý với cách nghĩ của anh.

Sau khi anh xuống xe, Vưu Khánh liền nhìn thẳng vào cô và nói: “Thật ra thì Lục Phỉ rất yêu chị đấy.”

Dù cô chưa quen với việc Vưu Khánh hài hước trở nên nghiêm túc, nhưng cô vẫn nghiêm chỉnh đáp: “Tôi biết chứ.”

“Tôi mong cô hãy quý trọng anh ấy.” Vưu Khánh tiếp tục nghiêm túc dặn dò cô.

“…” Nhan Hạ chẳng biết phải nói gì nữa, sao ai ai cũng dặn cô quý trọng anh vậy? Chẳng phải họ nên nói những lời này với anh ư?

Quý trọng anh á? Trước giờ cô vẫn luôn trân trọng anh mà!

Nhan Hạ nghiêm túc nhìn thẳng vào Vưu Khánh, dõng dạc đáp: “Anh ấy là người quan trọng nhất của đời tôi mà.”

Ông xã và con trai là hai người quan trọng nhất của cô. Vì họ, cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà mình đang có.

“Tôi không có ý gì khác, mà chỉ muốn chị biết rằng Lục Phỉ đã trả giá nhiều thế nào vì chị. Vì trước kia tôi không biết về chị, nên tôi không tài nào hiểu được lý do mà anh ấy kiên trì về những chuyện nhỏ nhặt kia đến vậy, nhưng giờ thì tôi đã biết rồi.”

Nhan Hạ biết Vưu Khánh định nói gì đó với mình nên cô chỉ lẳng lặng lắng nghe lời anh ta.

Sau một lát suy tư, Vưu Khánh quyết định nói thẳng ra luôn: “Tuy mười năm trước Lục Phỉ gia nhập giới giải trí với vẻ ngoài điển trai, nhưng chỉ dựa vào ngoại hình thôi thì vẫn chưa đủ để đứng vững trong giới này. Thế là, anh ấy đã cố gắng rèn luyện ngày đêm để có thêm cơ hội ra mắt trước công chúng. Sau hai năm đào tạo ròng rã, công ty mới chịu chú ý đến anh ấy, đồng thời cũng trao cho anh ấy một số vai quần chúng. Vì mỗi nhân vật mà anh ấy đóng đều cực kỳ xuất sắc, nên rất nhiều đạo diễn đã tìm tới anh.

Lúc ấy, ai cũng cho rằng Lục Phỉ sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng thôi, ai ngờ anh ấy lại đột nhiên bảo mình sẽ không diễn cảnh hôn.”

Nói tới đây, Vưu Khánh liền nhìn cô đầy thâm ý: “Một minh tinh không đóng cảnh hôn hoặc cảnh nóng cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị bớt đi rất nhiều cơ hội. Vào lúc đó, công ty còn đang định cho Lục Phỉ vai nam chính trong một bộ phim thần tượng. Chị cũng biết loại phim này rồi đấy, những cảnh hôn lãng mạn là điều không thể thiếu, nhưng anh ấy lại từ chối vì không muốn diễn cảnh hôn.

Vì chuyện này mà công ty suýt đã từ bỏ anh ấy. Sau này, bộ phim truyền hình này được một người mới đảm nhiệm, cũng nổi tiếng khắp cả nước, chúng tôi lại hỏi anh ấy có hối hận không? Anh ấy đáp chắc như nịch rằng mình không hề hối hận.

Sau nữa, công ty lại cho anh ấy thử một vai nhân vật phản diện quần chúng. Anh ấy không những dựa vào diễn xuất tuyệt vời của mình để giành được nhân vật kia, mà còn tạo tiếng vang cho bản thân nữa.

Sau khi được công chúng chú ý, anh ấy cứ thế mà diễn hết vai này đến vai khác. Tuy anh ấy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì quy tắc này, mhưng đồng thời anh ấy cũng đã nhận được sự ủng hộ từ vô vàn fan nữ.

Khi công ty thấy con đường sự nghiệp của anh ấy dần trở nên bằng phẳng, họ liền nâng đỡ anh ấy mãi cho đến ngày hôm nay.

Trước kia tôi không hiểu vì sao anh ấy có thể đi nhanh hơn mà lại không chịu làm, cuối cùng thì tôi đã hiểu rồi.

Tôi nói với chị chuyện này chỉ vì muốn chị biết Lục Phỉ chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này mà thôi.”

Nói xong, Vưu Khánh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ngẩng đầu nhìn Nhan Hạ với vẻ thấp thỏm, lẽ nào anh ta đã nói gì đó ngoài sức tưởng tượng của cô ấy rồi hả?

Một lát sau, Nhan Hạ mới mỉm cười với Vưu Khánh: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này. Thật ra thì tôi vẫn luôn biết những điều đó…”

Nghe cô nói vậy, anhh ta lập tức há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Cô nói dõng dạc: “Nói thật thì tôi không rộng lượng như anh đã nghĩ đâu. Sau khi hẹn hò với Lục Phỉ, tôi đã giả vờ lơ đãng đề cập về việc này trước mặt anh ấy. Tuy anh ấy không nói gì, nhưng anh ấy không hề diễn một cảnh hôn nào cả.

Tôi cũng biết anh ấy sẽ rất vất vả nhưng bởi vì tôi yêu anh ấy, nên tôi không muốn thấy người khác dùng cách này để đến gần anh ấy hơn.”

Sao cô có thể không biết được chứ!

Cho dù cô biết điều đó đi chăng nữa, thì cô vẫn giả vờ không hay biết gì. Vậy nên, dù ông xã có thành công hay không thì cô vẫn sẽ làm bạn với anh suốt đời.

Dù anh biết cách mình lẳng lặng tuân theo mong ước của cô sẽ khiến sự nghiệp của mình trở nên gian truân, nhưng anh vẫn không chút do dự mà làm vậy.

Thật ra thì cả hai người họ đều đang dốc sức bảo vệ cho mối tình đầy chông gai này.

Nếu Lục Phỉ không giữ vững lập trường về việc này, thì liệu Nhan Hạ nhạy cảm có thể chịu đựng được những vụ xì căng đan có liên quan đến anh mãi được không?

Đồng thời, nếu không có Nhan Hạ ở bên thì Lục Phỉ không biết vì sao bản thân phải cố gắng đến vậy nữa.

Từ đó có thể nhận ra rằng, họ đang cố gắng thỏa mãn những mong muốn của đối phương theo cách mà đối phương muốn.

Suy cho cùng, hạnh phúc mà họ muốn chỉ đơn giản là vậy thôi.

“…” Vưu Khánh im lặng không nói gì, tự trách bản thân đã tự ý xen vào chuyện của họ. Vì anh ta là bạn của Lục Phỉ, nên tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là sự hy sinh của anh dành cho Nhan Hạ, chứ không hề nghĩ đến việc cô ấy đã trả giá nhiều thế nào khi ở bên cạnh Lục Phỉ suốt bảy năm qua cả.

Anh ta vốn không hề có tư cách để phán xét Lục Phỉ đã trả giá nhiều thế nào vì Nhan Hạ.

Nghĩ vậy, anh ta liền nghiêm túc nhìn cô rồi nói với giọng ỉu xìu: “Xin lỗi chị dâu, em đã nói sai rồi.”

“Không sao đâu… Anh cứ coi như chúng ta vừa tâm sự cho vui đi.” Chất giọng nhẹ nhàng của cô vừa vang lên đã khiến trong lòng Vưu Khánh thoải mái hơn hẳn, anh ta nở nụ cười ôn hòa với cô.

Nhờ sự thẳng thắn của Nhan Hạ mà mối quan hệ giữa cô và Vưu Khánh đã gần gũi hơn, anh ta cũng nhân cơ hội này để kể cho cô về những kỷ niệm xấu hổ của Lục Phỉ.

Nhan Hạ vừa nghe vừa bật cười. Nói thật thì hình tượng của ông xã trong cảm nhận của cô rất khác với con người mà Vưu Khánh vừa nhắc đến luôn ấy chứ.

Nhờ vậy mà cô đã hiểu rõ hơn về cuộc sống của ông xã ở trong giới giải trí rồi.

Khi Lục Phỉ dẫn con trai về xe thì đã nghe thấy tiếng cười của bà xã và Vưu Khánh, có vẻ như họ đang bàn chuyện rất rôm rả thì phải?

“Mẹ ơi.” Lục Phỉ còn chưa kịp làm gì thì con trai đã bò lên vào xe và sà vào lòng vợ.

Bé còn tưởng rằng mẹ không đến đón mình nữa chứ, thì ra là mẹ đang chờ mình ở trong xe.

Nhan Hạ lập tức ôm con vào lòng khi nghe thấy tiếng bé, nhưng cô vẫn nhanh nhạy lách người để tránh việc bé tiếp xúc trực tiếp với bụng mình.

Bé ngồi cạnh mẹ, cánh mũi thoang thoảng mùi hương của mẹ, khiến bé vui không kể xiết.

Cùng lúc đó, Lục Phỉ đã đến chỗ ghế lái.

Vưu Khánh thấy Lục Hạo đáng yêu như vậy thì không nhịn được mà bật thốt lên: “Hạo Hạo nhà anh đáng yêu quá đi!”

Nói thật, bé giống như phiên bản dễ thương hơn của Lục Phỉ vậy, khiến anh ta rất muốn ôm bé vào lòng và cưng nựng. Nghĩ vậy, lòng anh ta sướиɠ rơn, chẳng khác nào như đang cưng nựng Lục Phỉ rồi.

Lục Hạo đang ôm mẹ nghe vậy mới kịp nhận ra còn có người thứ tư ở đây, bé lập tức ngồi thẳng dậy, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Vưu Khánh sáng rực.

Một lát lâu sau, bé mới nói: “Chú này là ai vậy mẹ? Tại sao chú ấy lại ở trong xe vậy ạ?”

“Chú ấy là bạn của ba con.” Nhan Hạ nghe con gọi chú thì lại nhớ tới cảnh bé gọi bác trước kia. Chắc vì Vưu Khánh là ca sĩ nên đã quen ăn mặc theo mốt, khiến ai nấy cũng nghĩ anh ta trẻ tuổi hơn tuổi thật rất nhiều nhỉ?

“Dạ.” Lục Hạo ngạc nhiên gật đầu, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Vưu Khánh.

Anh ta vẫn cứ để mặc bé quan sát mình, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười, trong đôi mắt đong đây vẻ cưng chiều.

Vì trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh, nên bé có thể cảm nhận được chú ấy rất thích mình. Dù vậy, bé vẫn chưa biết phải làm sao với chú xa lạ này, vội vàng nhìn về phía mẹ với vẻ cầu cứu.

Vưu Khánh cũng nhận ra chuyện này, mỉm cười rồi chìa tay ra tới trước mặt bé: “Con có thể kết bạn với chú không nè?”

Lục Hạo chớp mắt, hàng mi dài cong vυ"t cứ liên tục lay động. Lát sau, bé chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Vưu Khánh: “Được ạ.”

Lòng Lục Phỉ và Nhan Hạ chợt trở nên ấm áp khi thấy cảnh tượng này.

“Chúng ta lên đường thôi nào!” Lục Phỉ nhắc nhở mọi người xong liền khởi động xe.

Trong lúc rảnh rỗi, Vưu Khánh xoay người lại trò chuyện với hai mẹ con họ.

“Sắp tới ngày kỷ niệm trường rồi đó mẹ ơi. Lúc chúng con sắp xếp lớp học, con đã giúp đỡ mọi người nhiều lắm đó mẹ.” – Lục Hạo mở miệng đầy tự hào, đồng thời cũng không quên bày ra dáng vẻ mau khen con đi.

“Vậy trường học của con đã trang trí xong chưa nào?” – Nhan Hạ hỏi thì hỏi vậy, chứ cô biết nhà trường sẽ không để cho tự mình học sinh trang trí trường học hết đâu.

Lục Hạo nghiêm túc trả lời: “Con thấy có rất nhiều cô chú bày trí rất đẹp ở trong sân thể dục, con nghĩ ba mẹ sẽ thích lắm ạ.”

“Sắp tới ngày kỷ niệm trường học của Hạo Hạo rồi à?”

“Dạ.”

“Vậy trường con có những tiết mục gì nè?”

“Có nhiều lắm ạ! Ca hát nè, nhảy múa này, diễn tấu bằng nhạc cụ nữa…” Lục Hạo vừa nói vừa xòe tay ra đếm, trông rất dễ thương.

Vưu Khánh càng nhìn lại càng thích bé hơn, cười hỏi tiếp: “Vậy Hạo Hạo có tiết mục gì không nè?”

Bé lập tức vui vẻ đáp: “Có ạ! Lớp con sẽ trưng bày những bức tranh do con vẽ như trong một buổi triển lãm tranh ấy ạ.”

Vưu Khánh vội khen lấy khen để bé: “Hạo Hạo lợi hại quá! Hóa ra Hạo Hạo còn là một họa sĩ nhỏ nữa.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Hạo đỏ bừng vì ngại ngùng, vội nói: “Cô Lý nói con thừa hưởng tài năng vẽ tranh của mẹ đấy ạ.”

“…” Nghe con nói vậy, Nhan Hạ liền nhớ tới khuôn mặt đầy sinh động của cô giáo Lý. Tuy khả năng cô ấy đã nói những lời này là rất cao, nhưng tại sao Hạo Hạo lại nhớ kỹ câu này đến vậy?

Vưu Khánh trầm ngâm gật đầu rồi nói: “Vì ba mẹ con đều rất xuất sắc, nên tất nhiên là con cũng sẽ ưu tú như họ thôi.”

“Dạ.” Hạo Hạo gật đầu chắc nịch khi nghe chú này khen lẫn mình và ba mẹ.

“Ngại chưa kìa!” – Nhan Hạ véo nhẹ cái mũi nhỏ của con trai khi thấy dáng vẻ kiêu ngạo kia. Vì cô không dùng sức nên chẳng khác nào đang gãi ngứa cho bé, khiến bé phải bật cười khúc khích.

Lúc bé mỉm cười rạng rỡ, trông bé giống như một thiên thần nhỏ vậy.

Với Nhan Hạ, Lục Hạo chính là thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban cho cô.

Suốt cả quãng đường đi, bầu không khí trong xe đã trở nên thoải mái hơn hẳn, tiếng nói cười cứ vang lên không ngừng.

Một lát sau, họ đã tới nhà hàng Quốc Tân. Xe vừa mới tới cửa thì đã có người đứng chờ sẵn.

Sau khi xuống xe, Lục Phỉ đưa chìa khóa cho nhân viên ở bãi đậu xe, bế Lục Hạo rồi đi vào cùng với Nhan Hạ và Vưu Khánh.

Nhân viên phục vụ chào đón họ bằng nụ cười thanh lịch: “Quý khách có đặt phòng riêng chưa ạ?”

“Tôi đã đặt phòng Mưa Bụi Giang Nam rồi.” Vưu Khánh trả lời ngay.

Phục vụ vừa nói vừa đi về hướng khác: “Xin mời quý khách đi theo tôi.”

Tuy cô ấy biết thân phận của cả ba người, nhưng cô ấy đã gặp rất nhiều người nổi tiếng ở đây, lại thêm quy tắc của nhà hàng, nên cô ấy không được quyền thất lễ với khách hàng.

Ngoại trừ muốn vét rỗng túi tiền của Vưu Khánh, thì Lục Phỉ còn muốn có nơi ăn uống ngon miệng nên anh mới chọn nơi này.

Nhà hàng Quốc Tân không những nổi tiếng về chất lượng phục vụ, mà còn có tính bảo mật cực cao, nên rất nhiều danh nhân nghệ sĩ đều chọn tới nơi này dùng bữa. Vì thế mà giá cả cũng rất đắt đỏ.

Tuy Nhan Hạ và Lục Phỉ kiếm được bội tiền, gần như ngang ngửa với đại gia, nhưng họ không hề dạy con sống xa hoa. Ngoại trừ quần áo được may thủ công ra thì các mặt khác của họ không khác gì người bình thường cả, ví dụ như Nhan Hạ tự nấu ăn cho cả nhà. Dù thỉnh thoảng họ có dẫn con ra ngoài ăn thì họ cũng chỉ đến các nhà hàng bình dân mà thôi.

Vì đây là lần đầu tiên Lục Hạo đến một nơi sang trọng như vậy, nên bé rất thích thú trước cách bày trí trong nhà hàng, hết nhìn đông lại nhìn tây với vẻ tò mò.

Trong lúc bé mải mê nhìn ngắm xung quanh, nhân viên phục vụ cũng đã dẫn họ đến phòng Mưa Bụi Giang Nam.

Ngay khi họ bước vào phòng, hương vị của Giang Nam liền phả vào mặt.

Cả căn phòng mô phỏng lại lầu các mưa bụi Giang Nam đến từng chi tiết. Ở giữa là một bàn ăn nhỏ lại không kém phần tinh xảo được khắc những vần cổ Giang Nam, bên cạnh là hòn non bộ với dòng nước chảy xuôi xuống, bên trong còn có vài chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.

Vừa bước vào cửa, Lục Hạo đã nhảy khỏi người ba và chạy tới nhìn hòn non bộ.

“Có cá vàng nè mẹ ơi.” Bé hào hứng gọi mẹ sang xem.

“Chúng nó đẹp quá nhỉ!” Nghe vậy, cô liền đi tới cạnh con trai để ngắm nhìn chúng với bé.

Lục Phỉ mỉm cười nhìn vợ con mình, sau đó cầm thực đơn gọi món. Xong xuôi, anh lại quay sang hỏi Vưu Khánh: “Cậu muốn gọi thêm món gì nữa không?”

Vưu Khánh nhìn thoáng qua những món đã gọi, chọn thêm vài món rồi quay sang nói với người phục vụ: “Tạm thời cứ lấy những món này trước đã.”

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa món ăn lên, quý khách có cần gì thì chỉ cần ấn cái nút trên bàn là được ạ.” Phục vụ nhận lấy thực đơn, mỉm cười lịch sự rồi đi thẳng ra ngoài.

Sau khi nhân viên rời khỏi, trong phòng chỉ còn tiếng Lục Hạo cảm thán “Vui quá” và “Đẹp thật.”

Vưu Khánh nghe vậy thì cũng không nhịn được mà quan sát toàn bộ căn phòng. Anh ta đã đến nơi này rất nhiều lần, ngoại trừ lần đầu tiên hết sức kinh ngạc ra thì những lần sau cũng không còn cảm giác gì đặc biệt nữa cả.

Giờ thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lục Hạo, anh ta bỗng dưng cảm thấy cả căn phòng này đã trở nên đẹp một cách độc đáo.

Vưu Khánh nhìn Lục Hạo, chiều chuộng nói: “Nếu Hạo Hạo muốn thì lát nữa chú sẽ dẫn con đi xem những căn phòng khác đẹp hơn nhé?”

“Dạ.” Hạo Hạo nhanh nhẹn đồng ý.

Nhan Hạ vừa nói vừa dắt bé tới bàn: “Được rồi, lát nữa mình xem tiếp nào.”

Bình thường, Lục Hạo cần ghế trẻ em để ngồi ăn chung với họ, nhưng chiếc bàn gỗ nhỏ này lại vừa tầm với bé.

Cả người Lục Hạo cứ không ngừng nhúc nha nhúc nhích, khiến người lớn là họ đây phải mỉm cười mãi thôi.

Quả nhiên là sự ngây thơ và hồn nhiên của những đứa trẻ luôn dễ dàng tác động đến họ mà.

Một lúc sau, bánh ngọt đã được bưng lên bàn.

Thấy những cái bánh ngọt hình động vật trên bàn, mắt của Lục Hạo lập tức sáng lên. Bé đưa miếng bánh ngọt đầu tiên cho mẹ, miếng thứ hai cho ba, miếng thứ ba cho chú Vưu Khánh, cuối cùng bé mới lấy miếng thứ tư có hình con heo nhỏ cho mình.

Vưu Khánh rất cảm động khi thấy Hạo Hạo đưa bánh cho mình, vội khen bé: “Hạo Hạo ngoan quá đi.”

Lục Phỉ thấy vậy liền nói thẳng: “Cậu đừng có vui mừng quá sớm, thằng bé lấy bánh ngọt cho cậu là vì không muốn cậu lấy mất cái bánh hình con heo nhỏ của nó thôi.”

Vưu Khánh nhìn sang Lục Hạo đang nhấm nháp cái bánh con heo, rồi lại nhìn vào cái bánh hình con thỏ trong tay mình…

Nhan Hạ thấy vậy liền giải thích: “Hạo Hạo rất thích động vật, con thằng bé thích nhất là heo vì nó có thể ăn rất nhiều thứ…”

Sau khi biết lí do con trai thích heo, lần nào cô và ông xã cũng cảm thấy lạ lùng khi nhìn thấy bánh ngọt hình con heo cả.

Ai dè hôm nay họ lại gặp phải cảnh này nữa rồi.

Nhân viên của nhà hàng nhạy bén nhận thấy trung tâm của cả bàn ăn chính là Lục Hạo, nên họ chỉ lo làm vui lòng bé, thế là ai ai cũng đều hài lòng cả.

Vưu Khánh bật cười, quay sang nhìn Lục Phỉ và nói: “Lục Phỉ này, công nhận là Hạo Hạo nhà anh tham ăn thật đấy.”

Anh quay sang nhìn Vưu Khánh rồi nhìn về phía con trai mình ngao ngán, chính anh cũng không biết vì sao mình lại sinh ra một đứa con tham ăn như vậy nữa.