“Tôi lại thấy rất cảm động khi đọc được bình luận này. Nói sao nhỉ, nam thần biết giữ bình tĩnh lại dạy cho Dương Ngưng một bài học trên phim trường, khiến tôi chỉ cảm thấy anh ấy cực kỳ men.”
“Nhà thiết kế Nhan và nam thần đều có phong thái giống nhau!”
“Cùng chúc phúc đi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Dương Ngưng là vợ của nam thần thì tôi đã không chịu nổi mà bừng tỉnh giữa đêm đấy. Có lẽ trong giới giải trí sẽ có rất nhiều người hợp với nam thần, nhưng tôi nghĩ người mà nam thần thích, lại còn có thể sống bình yên bên anh ấy thì chỉ có mình Nhan Hạ mà thôi.”
“Tuy trước đây tôi luôn phản đối Nhan Hạ, nhưng kể từ khi biết Dương Ngưng là người vẫn luôn dắt mũi fan thì tôi rợn cả người chúng tôi còn bị cô ta lợi dụng nữa chứ. Dù bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật nam thần đã không còn thuộc về fan nữa, nhưng chúng tôi đã chấp nhận sự tồn tại của Nhan Hạ. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ giám sát cô ấy, nếu cô ấy dám dựa hơi nam thần để nổi tiếng thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.”
“Sau khi so sánh thì đột nhiên tôi cảm thấy nam thần và nhà thiết kế Nhan rất đẹp đôi. Quan trọng nhất là sau khi xem xong chương trình đó thì tôi cảm thấy cả nhà họ rất xứng đó!”
“Tôi sẽ chúc phúc, miễn sao họ hạnh phúc là được. Mà hai anh chị có thể nhanh chóng sinh cho tụi em một nữ thần nhỏ không?”
“Tôi cũng muốn nữ thần nhỏ.”
“…”
Lục Phỉ đang lướt bình luận thấy họ muốn có nữ thần nhỏ thì cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, có vẻ như thái độ của người hâm mộ đã bớt gay gắt rồi.
Theo tình huống hiện tại thì thời cơ trong kế hoạch của anh cũng tới rồi.
Anh ngẩng đầu lên thì thấy con trai còn đang “giành” ăn với vợ mình, trái tim cũng theo đó mà tan chảy.
Tuy cô đã dần chấp nhận hiện trạng, nhưng chắc sẽ vui lắm khi biết nhiều fan chấp nhận mình nhỉ?
Anh nghĩ nên để vợ mình tự phát hiện thì hơn.
Nghĩ đến đây, Lục Phỉ tiện tay cất điện thoại đi, rồi ăn cơm.
Anh sẽ không thừa nhận khi thấy cảnh này, ngoại trừ cảm thấy hạnh phúc ra thì anh còn thấy hơi gai mắt, ai bảo tình cảm giữa vợ và con trai quá tốt chứ?
Ăn trưa xong, Lục Phỉ ở trong bếp dọn dẹp chén đũa, Lục Hạo về phòng mình cầm hai bức tranh quý giá ra, rồi đặt vào túi và ngồi chờ.
Trong hai bức tranh này, một bức là mẹ thích, bức còn lại là bé thích. Lục Hạo ngoái đầu nhìn ba đang bận rộn trong bếp một lúc, sau đó đặt túi xuống, nhanh chóng vào phòng mình để lấy tập tranh mà bé coi như bảo bối ra, rồi bước đến cạnh Lục Phỉ.
Giọng nói trong trẻo của bé vang bên tai anh: “Ba ơi, ba có thích bức nào của Hạo Hạo không? Mẹ đã chọn một bức, con chọn một bức, bây giờ chỉ thiếu mỗi ba thôi.
Lục Phỉ dừng tay, nhìn con trai và mỉm cười: “Ừ, con lật để ba chọn nhé.”
Nghe ba nói vậy, Lục Hạo lập tức mở tập tranh ra, rồi lật từng tờ một cho ba xem.
Cuối cùng, anh chọn bức bé vẽ công viên giải trí. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh và con trai tới công viên giải trí, tất nhiên phải giữ lại làm kỉ niệm rồi.
Thấy ba đã chọn xong, Lục Hạo vội vàng rút nó ra, rồi cầm tập tranh của mình về phòng.
Lục Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu khi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con. Nói đi cũng phải nói lại, anh có nên cảm thấy may mắn vì hiếm khi Lục Hạo chịu lấy tập tranh bảo bối của bé để “Tặng” cho anh không nhỉ?
Sau khi Nhan Hạ chỉnh trang xong đi ra cũng thấy bức tranh Lục Hạo đặt trên bàn.
Công viên giải trí à.
Bức tranh đánh dấu lần đầu tiên anh đưa con đi chơi đúng là rất đáng để làm kỷ niệm.
Lúc này, Lục Phỉ đã rửa tay xong thấy vợ đang nhìn bức tranh trên bàn liền nói: “Sau lần tới công viên giải trí, Hạo Hạo vẫn luôn muốn cả nhà chúng ta cùng đi chung, lát nữa mình treo bức tranh xong lên rồi đi nhé vợ?”
“Được ạ.” Sau chuyện của Dương Ngưng, Nhan Hạ đã xin nghỉ một thời gian. Vậy nên trong thời gian tới, cô sẽ không trở về cuộc sống chỉ có bản thiết kế như trước kia rồi.
Lục Hạo đi từ trong phòng ra, thấy ba mẹ đang nhìn bức tranh vẽ công viên giải trí của mình thì lập tức nói: “Ba mẹ ơi, lát nữa nhà mình tới công viên giải trí ạ? Dù sao thì treo bức tranh này lên cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu.”
Nghe Lục Hạo nói vậy, họ liền mỉm cười nhìn bé.
Thấy ba mẹ không nói câu nào mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Lục Hạo lập tức thấy sốt ruột, nhanh chóng chạy đến bên cạnh mẹ, chậm rãi nói: “Có được không ạ?”
Nói rồi, bé còn cố ý nhìn Nhan Hạ bằng ánh mắt đáng thương.
Nhan Hạ hỏi: “Công viên giải trí vui không con?”
“Vui lắm ạ, có xe điện đυ.ng, đu quay, ô tô bay…” Bé vừa nghe mẹ hỏi liền trả lời, đồng thời cũng khơi gợi sự hứng thú của ba.
Nhan Hạ đưa tay véo khuôn mặt nhỏ kia khi thấy dáng vẻ này của bé.
Bé dừng lại, chớp chớp hai mắt, để mặc mẹ muốn làm gì thì làm.
Thấy Lục Hạo ngoan ngoãn đến thế này, trái tim nhỏ của Nhan Hạ liền tan chảy, gật đầu nói: “Được, mẹ đi cùng con nhé?”
Thấy mẹ đã đồng ý, Lục Hạo liền nhìn về phía người ba đang đứng cạnh mẹ: “Ba ơi?”
“Ừ.” Vì con trai đã bị vợ trêu rồi, nên anh không đùa con nữa.
“Chúng ta mau đi thôi ạ!” Thấy ba đồng ý, Lục Hạo vui vẻ nở nụ cười.
Bé cẩn thận đặt bức tranh vẽ công viên giải trí vào túi rồi đưa cho ba, còn mình thì nắm tay ba mẹ đi ra ngoài.
Tuy hành động nhỏ nhặt này chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng nó đã tiết lộ suy nghĩ trong lòng của bé: Bé hy vọng sẽ luôn được ở bên ba mẹ.
Sau khi lên xe, Lục Hạo lại bắt đầu ríu rít nói chuyện.
Chuyện bé nói nhiều nhất là những trò mà lần trước bé đã chơi với ba, thỉnh thoảng lại nói mấy câu như: “Mẹ ơi, mình chơi lại trò đó được không ạ?”, “Mẹ ơi, mẹ thích chơi trò đó không ạ?”, “Mẹ ơi…”
Thấy con trai hưng phấn như vậy, Nhan Hạ cũng chỉ có thể phụ hoạ đôi câu.
Cũng may ba người đã đến một cửa hàng tranh.
Lúc họ vào, một cô gái trẻ liền ra đón tiếp họ.
Khi nhận ra ba người, cô gái nở nụ cười kích động.
Sau đó, Nhan Hạ giải thích lý do mình tới. Lúc đưa bức tranh của Lục Hạo cho cô ấy, cô gái nhỏ bỗng trịnh trọng nói: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giúp Hạo Hạo.”
“Làm phiền cô rồi.” Nhan Hạ cười đáp.
Cô gái nhỏ lập tức nói: “Đây là việc chúng tôi nên làm mà.”
Lúc tiễn gia đình họ, cô ấy đột nhiên lấy hết can đảm hỏi: “Tôi có thể chụp ba bức tranh này rồi đăng lên Weibo không?”
Nghe vậy, Nhan Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua con trai: “Hạo Hạo, con có đồng ý không?”
“Đăng Weibo là gì ạ?” Lục Hạo nghe mẹ hỏi, liền quay sang hỏi cô nhân viên.
“Là sẽ có nhiều người được thấy tranh của Hạo Hạo hơn đấy.” Cô gái nhỏ mỉm cười, lập tức giải thích.
“Được ạ.” Lục Hạo gật đầu, học điệu bộ nói chuyện thường ngày của Lục Phỉ, chỉ nói ngắn gọn.
Nghe vậy, cô gái nhỏ lập tức cười tươi như hoa, hôm nay mình gặp may rồi!
Nói đi cũng phải nói lại, Hạo Hạo ngoài đời còn đáng yêu hơn trong màn ảnh nữa.
Cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng của ba người, cầm điện thoại chụp hình họ, rồi nhanh chóng đăng lên Weibo.
# Đôi mắt biết cười: Hôm nay cửa hàng có một khách hàng nhí, vẽ rất đẹp! Hình minh hoạ #
Sau khi đăng lên, cô ấy lập tức chờ Weibo của mình được các bạn share.
Gần đây, mấy người bạn của cô rất thích những đứa bé dễ thương, mà Hạo Hạo là một trong số đó.
Đúng như suy nghĩ của cô, chẳng mấy chốc mà số like và bình luận đã tăng nhanh như gió.
“Giao ảnh ra thì ta sẽ tha cho ngươi tội chết.”
“A a a, đây là tranh tiểu Hạo Hạo vẽ đấy ư?”
“Thì ra Hạo Hạo còn là một hoạ sĩ nhí nữa cơ đấy. Tuy tôi có thể hiểu những thứ khác, nhưng sao trông chiếc ô tô nhỏ này lại trừu tượng vậy chứ.”
“Có thể đến đó gặp nam thần nhỏ không? Chủ thớt mau giao địa chỉ ra đây!”
“…”
Cô gái nhỏ lập tức toát mồ hôi khi nhìn thấy bình luận này, đừng nói là sẽ có người lần theo Weibo tới đây thật đấy nhé?
Chắc là không đâu? Đáng nhẽ cô nên chờ họ rời đi mới lên bài, đều tại mình quá kích động.
Không sao đâu, không sao đâu… Cô ấy cứ cố gắng thôi miên bản thân.
Mà lúc này, cả nhà Lục Phỉ cũng đã đến công viên giải trí lần trước.
Cũng giống lần trước, nơi này vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có điều là hôm nay có rất nhiều cửa hàng nhỏ hoạt động.
Trong các cửa hàng nhỏ có các con thú bông đủ màu đủ kiểu và bóng bay, cũng có những món đồ chơi thiếu nhi hấp dẫn trẻ nhỏ.
Vì những thứ này không giống với đồ bán ở khu mua sắm mà Lục Hạo thường thấy, nên bé đã bị hấp dẫn bởi chúng nó, nhất là bóng bay có thể vặn thành đủ loại động vật và đồ chơi.
Lục Hạo kinh ngạc, âm thầm cảm thán.
Nhan Hạ như nhìn thấu mong muốn trong lòng bé, dẫn hai ba con đến trước một chú hề rồi nói: “Cho tôi một quả hình ô tô.”
Nghe Nhan Hạ nói vậy, Lục Hạo tỏ ra vui vẻ, sau đó nhìn chú hề đầy mong chờ.
Quả bóng trong tay chú hề nhanh chóng được vặn thành hình một chiếc ô tô, rồi đặt vào tay bé.
Lục Hạo nhận lấy, nói “Cám ơn”, sau đó vui vẻ cầm quả bóng được vặn thành hình ô tô.
Sau khi có bóng, cả nhà họ tiếp tục tiến vào khu vui chơi lớn hơn.
“Hai mẹ con ngồi đây chờ ba đi mua vé trọn gói nhé.” Lục Phỉ nhìn đám người đang đứng xếp hàng. Lần trước anh chưa biết vụ này, còn tưởng phải mua vé từng trò một, sau khi tìm hiểu mới biết ở đây có bán vé trọn gói, chỉ cần mua thì có thể chơi bất kỳ trò nào.
Tất nhiên là giá của nó không hề rẻ, người chỉ chơi vài trò sẽ cảm thấy không đáng, nhưng Lục Phỉ chấp nhận mua loại vé này để có nhiều thời gian chơi.
Lúc Lục Phỉ đi xếp hàng, Nhan Hạ ngồi trên ghế đá thì thấy một gia đình đang rời khỏi.
Khi thấy đồ uống trong tay bạn nhỏ, Lục Hạo lập tức nói: “Mẹ ơi, con hơi khát.”
“Đợi lát nữa ba về rồi để ba đi mua nhé.”
“Vậy con có thể mua kẹo hồ lô không ạ?”
“Ừ.” Nhan Hạ tiếp tục đồng ý.
“Vậy lát nữa mẹ nhớ nói với ba đi ạ.” Lục Hạo tự biết dừng khi thấy chuyển biến tốt, cũng không đòi nhiều hơn, nhưng vẫn cố nhắc một câu.
“Mẹ biết rồi, con đúng là mèo nhỏ ham ăn.” Nhan Hạ nghe vậy liền xoa đầu con trai mình, dù biết con trai là đứa bé ham ăn nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn khiến cô thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Hạo Hạo không phải là mèo con ham ăn đâu!”
Tuy Lục Hạo không hiểu ý của mẹ lắm, nhưng bé biết đây không phải là lời khen bèn vội vàng phản đối.
Sau khi Lục Hạo nói xong lại ngơ ngẩn nhìn đồ ăn trong tay của một vài bạn nhỏ, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng.
Tuy bé rất muốn ăn, nhất là bắp rang bơ, nhưng chắc mẹ sẽ không đồng ý.
Lục Hạo âm thầm thề: Sau khi lớn lên, nhất định bé sẽ mua cho mình nhiều đồ ăn vặt hơn.
Một lát sau, Lục Phỉ mua vé xong thì thấy con trai mình nhìn chằm chằm đồ ăn của người khác, còn vợ anh thì đứng bên cạnh quan sát, khiến anh không biết nên nói gì cho phải.
Mãi đến khi anh đứng trước mặt hai mẹ con, cũng chắn tầm nhìn của Lục Hạo thì bé mới nhìn ba với vẻ vui mừng: “Ba về rồi.”
Nghe được câu này, Nhan Hạ cũng hoàn hồn, đưa mắt đưa về phía chồng. Khi thấy ánh mắt trêu chọc của chồng, cô bình tĩnh cầm lấy tấm vé trong tay anh, nói: “Bây giờ nhà mình chơi cái gì nè?”
Lục Hạo nhắc nhở mẹ: “Con muốn đi ăn kẹo hồ lô trước ạ.”
“Để anh đi mua.” Lục Phỉ nhìn Nhan Hạ rồi bất đắc dĩ gật đầu, xoay người đi mua một xâu kẹo hồ lô ở cửa hàng bán kẹo ở đằng xa.
Sau đó, vợ chồng anh ngồi trên băng ghế dài nhìn con trai vui vẻ ăn kẹo hồ lô trên tay.
Sau khi bé ăn xong, anh lại hỏi con muốn chơi gì, bé liền kích động kêu to: “Xe đυ.ng ạ. Con và mẹ lái một chiếc, còn ba một mình một chiếc.’’
Nghe vậy, vợ chồng anh nhìn nhau, họ có lựa chọn khác không? Dĩ nhiên là không rồi.
Rất nhanh ba người đã tới chỗ chơi xe đυ.ng.
Hôm nay, đoàn người đứng chờ chơi xe đυ.ng khá đông đúc.
Trong những người đang xếp hàng, có người đột nhiên phát hiện ra một minh tinh đang xếp hàng chung với họ.
“Đó là gia đình của Lục Phỉ phải không nhỉ?”
“Hình như vậy.”
“Họ cũng tới công viên giải trí chơi sao?”
“Chắc vậy.”
“Xem ra họ không khác gì chúng ta nhỉ!”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, còn có người cầm điện thoại lẳng lặng chụp ảnh. Tuy vậy, họ đã thống nhất sẽ không tới quấy rầy gia đình người ta.
Nếu họ muốn đưa con đi chơi khi có thời gian thì gia đình người ta cũng vậy thôi.
Nói thì nói vậy nhưng vẫn có một bà mẹ bắt chuyện với Nhan Hạ.
Bà mẹ nói với Nhan Hạ: “Hạo Hạo nhà chị ngoan quá, chả bù cho Tráng Tráng nghịch ngợm lại không đẹp trai bằng Hạo Hạo nhà tôi.”
Nhan Hạ nghe xong liền đáp lời: “Tráng Tráng nhà chị mũm mĩm đáng yêu vậy mà, tôi còn mong Hạo Hạo giống với bé mà không được đây.”
Nhan Hạ thấy cậu bé trắng trẻo mập mạp thì hơi ngứa tay, nếu cô được véo thì còn gì bằng.
Bà mẹ này cũng vui vẻ cười nói: “Ây da, ai nhìn thấy thằng bé cũng đều khen nó đáng yêu đấy.”
Nhan Hạ cũng cười đáp lại, sau đó hai người liền trò chuyện với nhau. Đồng thời, Lục Hạo và cậu bé Tráng Tráng cũng nhìn nhau với vẻ tò mò.
Lục Phỉ lẻ loi cảm thấy rất thú vị khi thấy vợ nói chuyện vui vẻ với người khác, chỉ tựa vào lan can lẳng lặng nhìn họ.
Rất lâu sau mới đến lượt gia đình họ.
Theo kế hoạch ban đầu, Nhan Hạ và Lục Hạo sẽ ngồi cùng một xe, còn Lục Phỉ một mình một xe.
Khi trò chơi bắt đầu, giữa sân lập tức vang lên tiếng bang bang, cùng với đó là tiếng cười và tiếng thét chói tai của trẻ con lẫn người lớn.
Xung quanh khu xe đυ.ng lúc này đang có một đám người cầm điện thoại chụp hình gia đình Lục Phỉ.
Ban đầu vốn có không ít người vây quanh khu vực xe đυ.ng để chụp ảnh, khiến mọi người tưởng có chuyện gì nên cũng nhanh chóng đi tới. Khi thấy cả nhà Lục Phỉ, mấy người này cũng vội vàng quay phim và chụp ảnh. Dần dần, nơi này càng ngày càng nhiều người, cuối cùng đã tạo nên cảnh tượng thế này.
Sau khi gia đình Lục Phỉ chơi hết một lượt và đi ra ngoài, đám đông quần chúng vẫn chưa tản ra, ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào họ.
Mỗi khi nhà Lục Phỉ đi tới đâu thì rất nhanh nơi đấy sẽ tụ tập một đám người, khiến cho xung quanh liền xuất hiện cảnh tượng “kì dị” như trên.
Lúc đầu Lục Hạo còn tò mò, sau lại chơi vui đến quên cả trời đất nên không mấy bận tâm.
Lúc này, gia đình Lục Phỉ vẫn còn chưa biết cư dân mạng đang xem trực tiếp hành trình của họ trên Weibo cũng vui gần chết.
“Cười khóc: Lúc thấy nhà Lục Phỉ bước lên đu quay khi trời đã tối, tôi cứ nghĩ chắc đây là điểm đến cuối cùng của họ, nên bon chen đi chung lượt đu quay với họ… Tôi thấy cả nhà họ rồi, nhưng không nhìn rõ họ đang làm gì, chờ lát nữa lên cao hơn họ… Há há, sắp đến tới đỉnh rồi… Trời ơi, mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy gì? Cảnh này xấu hổ quá đi mất, tôi khó mà nói ra được… Hu hu hu, tôi cũng muốn có một anh bạn trai! Ha ha, nam thần nhỏ bị bịt mắt rồi… Sau khi thấy cả nhà Lục Phỉ rời khỏi công viên giải trí, tôi quyết định không đi theo nữa, ai thấy thì tiếp sức cho tôi nhé.”
“Cao nhân du lịch: Ừm, tôi gặp được họ ở nhà hàng, họ đã vào phòng riêng… Một tiếng sau, họ đã đi ra!”
“Yêu đôi mắt cười: Tôi thấy nhà nam thần tới lấy tranh vẽ. Hu hu hu, nơi này có rất nhiều fan, đều tại tôi để lộ vị trí của nam thần hết.”
Sau khi đăng bình luận, cô gái ở cửa hàng lẳng lặng nhìn fan chạy tới từ bốn phía. Lúc thấy họ cầm băng rôn liên tục kêu to tên Lục Phỉ, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi với Lục Phỉ.
Lúc đưa bức tranh đã đóng khung cho Lục Phỉ, cô gái nhỏ lập tức xin lỗi họ: “Xin lỗi nam thần, nữ thần! Tại tôi không kìm được mà đăng hình mình đã chụp, ai dè lại bị lộ địa điểm.”
“Không sao, chúng tôi vẫn luôn bị vây xem mà.” Tuy đây là lần đầu tiên Nhan Hạ trải nghiệm cảm giác bị vây xem, nhưng may là fan không quấy rầy gia đình họ, mà chỉ đứng nhìn hoặc cầm điện thoại rồi đi đến trước mặt họ giả vờ đang chụp phong cảnh, nói chung là rất đáng yêu.
Vì lúc trước Lục Hạo đã quen bị quay phim, nên giờ bé không cảm thấy gì cả.
Nói thật thì họ không cảm thấy bị quấy nhiễu, mà trái lại còn chơi vui hơn.
Cô gái nhỏ cũng cười khi nghe lời an ủi lẫn nụ cười của Nhan Hạ, sau đó đưa một cái hộp đã đóng gói thật đẹp cho cô: “Đây là khung hình tôi tự tay làm, cứ coi như đây quà tạ lỗi của tôi. Nếu mọi người có ảnh thích hợp thì có thể dùng nó.”
Nhan Hạ nhận lấy, rồi nói cám ơn, sau đó cả nhà mới xoay người rời đi.
Khi gia đình họ rời đi, cô gái nhỏ lại nhanh chóng đăng bài lên Weibo.
# Đôi mắt biết cười: Nam thần đã rời đi, sau đó tôi phát hiện tôi rất mê nữ thần, ha ha, lập tức chuyển thành fan cuồng* #
Đăng xong, cô gái nhỏ ngâm nga quay lại tiệm. Lúc này, chủ tiệm vui vẻ nhìn cô: “Tháng này tăng lương cho cô.”
“Tại sao ạ?”
“Cám ơn cô vì đã quảng cáo miễn phí cho tiệm, vừa rồi có rất nhiều người gọi điện đến mua khung tranh giống của Lục Phỉ…”
Cô ấy lập tức ngẩn ngơ, vậy cũng được sao?
Thôi kệ, tăng lương là tuyệt nhất.
***
Lúc này, gia đình Lục Phỉ đang trên đường về nhà.
Trên xe, Lục Hạo ôm bức tranh đã đóng khung thật đẹp ngồi bên Nhan Hạ, ngáp nhẹ rồi nói: “Mẹ ơi, con mệt rồi.”
“Ngủ đi con.” Nhan Hạ duỗi tay, cầm lấy bức tranh thay con, sau đó lấy một tấm chăn mỏng từ đằng sau xe đắp lên người bé.
Lục Hạo vừa buông bức tranh ra đã thϊếp đi.
Lúc này, Lục Phỉ cũng giảm tốc độ, ánh đèn trong xe cũng tối đi.
Không lâu sau, trong xe vang lên một bản nhạc du dương.
Nhan Hạ nhìn thoáng qua Lục Phỉ, rồi mỉm cười cầm điện thoại lướt Weibo.
Lúc vừa vào, cô bị vô số tin tức làm cho mê man, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Cô vừa mở ra thì lại thấy toàn là video đủ kiểu, còn có rất nhiều bài theo dõi…
Nhớ đến đám đông vây xem khi đi chơi hôm nay, Nhan Hạ đã trở nên bình tĩnh hơn. Sau đó, cô lướt những bài đăng này với tâm trạng thanh thản.
Nụ cười trên mặt Nhan Hạ chưa từng tắt khi đọc những bài này, đến khi đọc xong thì tâm trạng của cô cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hình như hướng gió trên mạng đã thay đổi kể từ chuyện của Dương Ngưng thì phải?
Nghĩ vậy, cô lại mở Weibo của chồng ra.
Bài đăng gần nhất trên Weibo anh là bức ảnh ăn cơm hôm nay.
Trong ảnh, cô và con trai đều nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn với cùng một vẻ mặt. Lúc lướt xuống dưới thì thấy người hâm mộ sôi nổi like và comment, khiến cô không khỏi xấu hổ, anh không thấy ngại khi đăng ảnh như vậy à?
Nhan Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Phỉ đang lái xe, sau đó lại cúi đầu lướt Weibo.
Cô phát hiện thì ra anh đã đăng không ít bài về cô trong khoảng thời gian gần đây. Sau khi đọc bình luận của từng bài, cô có cảm giác rằng bình luận bên dưới đang không ngừng thay đổi theo từng giờ từng ngày.
Các fan đã càng ngày càng quen với sự tồn tại của cô rồi ư?
Đúng lúc này, cô lại thấy có người nhắc đến bức thư của fandom*.
*Fandom: Tổ chức đại diện cho một cộng đồng fan hâm mộ.
Rốt cuộc là thư gì nhỉ?
Nhan Hạ tò mò ấn vào xem thử thì thấy bài đăng gần nhất chính là bức thư này.
Cô hít sâu một hơi rồi từ từ lướt xuống. Càng về sau, tâm trạng của cô lại càng xúc động.
Từ bức thư này, Nhan Hạ có thể thấy được sự chấp nhận của fan này dành cho cô và cả “Tình yêu” với Lục Phỉ. Tuy nó không phải là tình yêu nam nữ, nhưng vẫn quý giá tựa như tình yêu.
Dù Nhan Hạ không hâm mộ ai, nên không hiểu lắm tình cảm này, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lục Phỉ là cô đã hiểu ngay. Tuy lập trường của họ khác nhau, nhưng lại có cùng một tình yêu với Lục Phỉ.
Khi đọc đến lời kêu gọi cuối cùng, Nhan Hạ đã hiểu vì sao chỉ trong thời gian ngắn,mà fan của chồng lại thay đổi nhanh đến vậy.
Tất cả đều nhờ những dòng tâm sự của fan này.
Cho dù fan của Lục Phỉ ủng hộ hay phản đối cô, thì điều mà họ muốn vẫn là Lục Phỉ được hạnh phúc.
Bọn họ chấp nhận cô chỉ vì Lục Phỉ!
Thật ra lý do này không những không khiến cô cảm thấy ghét họ, mà trái lại còn cảm thấy vui vẻ và may mắn.
Sau khi đọc hết bình luận, cô chợt cười khi thấy câu “cảnh cáo” ở cuối cùng kia.
Trước giờ cô chưa hề cần sự nổi tiếng gì cả, cô chỉ hy vọng gia đình họ có thể đường đường chính chính đi ra ngoài mà không gặp bất kỳ sóng gió nào giống như hôm nay vậy. Cho dù mọi người biết bên cạnh mình là một minh tinh nhưng vẫn đối xử với gia đình họ như những người bình thường.
Nghĩ tới đây, Nhan Hạ chia sẻ bài viết này với bình luận: # Nhan Hạ: Cám ơn bạn đã ủng hộ Lục Phỉ #
Đây là lời cảm ơn chân thành nhất của cô dành cho fan này.
Nhờ người này mà cô đã khỏi phải đi rất nhiều, rất nhiều đường vòng.