Chương 27: Cô ấy là vợ của Lục Phỉ

Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

Nhìn vẻ không chút khách sáo nào của Lục Hạo, Lục Phỉ im lặng quay đầu lại rửa mặt, tự biết địa vị của mình trong lòng con trai thấp hơn vợ.

Một lúc sau, Lục Phỉ rửa mặt xong xuôi, còn chưa kịp nấu bữa sáng, thì anh đã thấy Lục Hạo kéo hành lý của bé ra phòng khách, mong mỏi nhìn anh: “Ba ơi, chúng ta đi được chưa ạ?”

“Con không ăn sáng à?” Lục Phỉ nhướng mày hỏi, đây là lần đầu tiên bé con háu ăn nhà anh không chủ động đòi ăn sáng đấy.

“Có thể ăn trên máy bay ạ!” Bé nói như thật.

“…” Lục Phỉ nhìn phòng bếp đã chuẩn bị xong xuôi, lại nhìn chằm chằm Lục Hạo một lúc lâu, cuối cùng lẳng lặng về phòng mình kéo vali ra.

Hành động này của ba đã khiến bé rất kích động.

Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô.

Mà sau khi tới sân bay, họ lại phát hiện ra, bên trong sân bay có rất nhiều gương mặt quen thuộc.

“Ba ơi, nhìn xem các bạn khác kìa.” Lục Hạo chỉ vào những người có quay phim đi theo giống họ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì phấn khích.

Nghe vậy, Lục Phỉ liếc nhìn về phía họ, ánh mắt khẽ lóe lên.

Ngay sau đó, đoàn người đã tập hợp lại.

“Chào Ảnh đế Lục.” Người đầu tiên mở miệng là người có thân phận khá lớn trong cả bốn người. Đây là ba của Hòa Hòa – đứa bé lớn nhất trong năm đứa trẻ, cũng là Tổng giám đốc của công ty giải trí Gia Luân nổi tiếng trong giới – Uông Gia Luân. Tuy anh ta đã ngoài bốn mươi nhưng thoạt nhìn như mới hơn ba mươi tuổi.

“Chào Tổng giám đốc Uông.” Lục Phỉ bắt tay với Uông Gia Luân rồi nói. Vì họ đã từng quen biết nhau từ một số bộ phim nên cũng không tính là xa lạ gì.

Sau Uông Gia Luân, ba ông bố còn lại cũng bắt tay với Lục Phỉ, kích động khi thấy anh.

Vì đã có kế hoạch đến tham gia Tuần lễ thời trang New York nên họ cũng vui vẻ đồng ý khi đột nhiên nhận được thông báo sẽ kéo dài thời gian ghi hình tại New York, không ngờ rằng đoàn phim lại tập hợp các gia đình lại, khiến họ có đôi chút kinh ngạc.

Có lẽ cũng nhờ tập trước nên dù lúc này họ vẫn thấy Lục Phỉ lạnh lùng như trên màn ảnh thì lại cảm thấy anh bình dị, gần gũi hơn không ít.

Mấy ông bố nhân tiện đang đứng chung một chỗ liền bắt đầu trò chuyện, còn mấy đứa trẻ cũng tập hợp lại.

Im lặng một lúc, Hòa Hòa lớn tuổi nhất chủ động đứng dậy: “Anh tên là Uông Hòa, tên mụ là Hòa Hòa, năm nay tám tuổi, các em có thể gọi anh là anh Hòa Hòa.”

“Chào anh Hòa Hòa, em là Lục Hạo, tên mụ là Hạo Hạo.” Lục Hạo nhìn Hòa Hòa trước mặt cao hơn mình nhiều liền lộ vẻ hâm mộ, khi nào thì bé mới cao như vậy nhỉ!

“Em là Noãn Noãn, năm nay ba tuổi.” Cô bé đầu tiên chủ động lên tiếng, chỉ là trong giọng nói còn đặc sệt khẩu âm nước ngoài.

Sau khi đứa trẻ thứ ba giới thiệu xong, hai cô bé còn lại đều mang biểu cảm mờ mịt, vô tội nhìn chằm chằm vào ba bé.

Thấy vậy, Hòa Hòa vuốt cằm, do dự một lúc lâu rồi mới nói: “Có lẽ là vì Tâm Tâm và An An còn quá nhỏ.”

“Vậy chỉ còn trông chờ vào chúng ta để chăm sóc cho các em gái ấy mà thôi.” Lục Hạo nói đến hai chữ “em gái” liền kích động, cùng nhìn An An và Tâm Tâm một lúc liền nắm tay hai bé, vỗ ngực nói: “Em gái, anh sẽ chăm sóc các em.”

An An nhìn Hạo Hạo, sau đó liền rút tay mình về, vội vàng chạy về phía ba mình.

Trái tim Lục Hạo khi nhìn thấy cảnh này liền “tan vỡ”, em gái An An không thích bé sao?

Lúc này, ba An An là Dương Tấn chú ý tới con gái đang trốn sau lưng mình, liền cười ôn hoà với Lục Hạo: “Em ấy chỉ đang xấu hổ thôi.”

Anh nói vậy, sau đó liền nhỏ giọng nói với con gái mình: “Anh ấy là Lục Hạo, anh ấy rất thích An An đó!”

Cô bé An An nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Hạo, bập bẹ nói: “Anh… Anh.”

Nghe vậy, đôi mắt nhỏ của Lục Hạo liền lóe lên, em gái thật đáng yêu!

Bé liền ngay lập tức nhìn về phía Lục Phỉ đang đứng bên cạnh nói chuyện phiếm: “Ba ơi, ba mẹ mau sinh em gái cho con đi.”

Vừa dứt lời, cả đoàn liền yên lặng.

Bốn người lớn nhìn về phía Lục Phỉ, không biết Lục Phỉ sẽ phản ứng ra sao trước những lời này nhỉ? Được thấy nam thần lúng túng trước mặt công chúng cũng là một chuyện may mắn đấy.

Ít nhất thì họ cũng biết, dù là nam thần quốc dân thì cũng có một đứa nhóc nghịch ngợm trong nhà giống như họ.

Lúc này, Lục Phỉ đối diện với ánh mắt của mọi người, đôi môi mỏng khẽ cong lên, chăm chú nhìn đứa con trai đang bẫy chính cha nó, bình tĩnh nói: “Việc này con đi hỏi mẹ con đi.”

Chiêu gắp lửa bỏ tay người này hay quá, mọi người yên lặng lẩm bẩm trong lòng.

Ngay sau đó, lại nghĩ đến “mẹ” mà Lục Phỉ nói với Lục Hạo.

Vừa nhắc tới vợ của nam thần, lòng họ liền ngứa ngáy, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với người phụ nữ có thể bắt lấy Lục Phỉ này.

***

Một lúc sau, cả đoàn lên máy bay.

Chỗ ngồi của Lục Phỉ và Lục Hạo cạnh nhau, máy bay vừa mới bay ổn định, Lục Hạo liền vuốt bụng nói: “Ba ơi, con đói.”

Lúc đầu vì Lục Hạo nhớ mẹ, sau lại chơi cùng mấy người bạn nhỏ nên liền quên mất cơn đói, nhưng bây giờ khi yên tĩnh lại, bé mới nhận ra mình đang rất đói.

Lục Phỉ nhìn thoáng qua con trai trông vô cùng đáng thương, liền gọi tiếp viên hàng không mang bánh mì và sữa bò tới.

“Cảm ơn chị.” Lục Hạo ngọt ngào nói.

“Không sao.” Tiếp viên hàng không thấy Lục Hạo đáng yêu như vậy, trái tim cũng mềm nhũn, chỉ tiếc không thể ôm Lục Hạo vào lòng mà âu yếm, bé đúng là đáng yêu quá, thậm chí còn đáng yêu hơn cả trên TV.

Sau đó lại liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Phỉ ở bên cạnh, trái tim nhỏ bé cũng đập rộn, nam thần quả đúng là nam thần, nhìn gần thôi cũng không thấy có lỗ chân lông nào trên làn da mịn màng kia cả.

Đúng lúc này, Lục Phỉ dường như cũng nhận ra ánh mắt của tiếp viên hàng không liền quay đầu lại liếc mắt nhìn cô ấy, đôi mắt sâu thẳm chỉ có vẻ lạnh nhạt: “Có việc gì không?”

“Không có gì ạ.” Tiếp viên hàng không đỏ mặt nói một câu, sau đó chạy trối chết. Khi trở lại buồng của mình, cô mới vỗ về trái tim nhỏ của mình, nam thần đúng là quá có sức ép, quả nhiên là nam thần nổi tiếng lạnh lùng trong giới.

Mấy tiếng sau, cả đoàn đến New York, từng đứa bé bị đánh thức, các ông bố quấn chặt quần áo trên người bọn nhỏ, sau đó mới cùng nhau ra khỏi sân bay.

Bên ngoài sân bay, khách sạn mà tổ đạo diễn đã liên hệ đỗ xe buýt ngoài cửa, vừa đi ra, đoàn người liền nhanh chóng lên xe buýt, bắt đầu một hành trình mới tại nước ngoài.

Vì cũng sắp đến Tuần lễ thời trang New York nên họ có thể thấy rất nhiều màn hình dọc đường đều đang chiếu về Tuần lễ thời trang New York.

Lúc này, trong lòng mọi người mới cảm giác được mình đang ở trong một thành phố thời trang.

“Ba ơi, gọi điện cho mẹ tới đón Hạo Hạo đi.” Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong cảnh đêm của thành phố, giọng nói của bé đã phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Mấy ông bố xung quanh lại hướng mắt về phía Lục Phỉ một lần nữa.

Vợ Lục Phỉ cũng ở New York sao? Sắc mặt mọi người đều trở nên mong đợi.

Không thể trách họ quá nhiều chuyện được, bởi vì vợ Lục Phỉ thật sự quá bí ẩn mà.

Đối diện với ánh mắt sáng ngời của mọi người trong xe, Lục Phỉ liền lấy di động ra gọi cho Nhan Hạ, sau đó đưa điện thoại cho con trai.

Lục Hạo nhận lấy, lại ngóng trông chờ đợi.

Khi nghe thấy giọng của Nhan Hạ truyền đến từ đầu bên kia, bé lập tức gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Hạo Hạo à?”

“Dạ, con là Hạo Hạo đây. Mẹ Lục Hạo nũng nịu nói, thành công khiến mọi người tại đây biết đến một khuôn mặt khác của bé ngoài TV. Tuy trên TV cũng có lúc bé làm nũng, nhưng chắc chắn không bằng với cảnh bé cười ngọt ngào với vợ nam thần như bây giờ.

“Được, mẹ chờ con ở khách sạn.” Ở đầu bên kia, Nhan Hạ đầu tiên là sửng sốt, sau đó đáp lời.

“Được ạ.” Lục Hạo gật đầu, lại nói vài câu với mẹ rồi mới cúp máy. Sau khi đưa lại điện thoại cho ba, cặp chân nhỏ bắt đầu đung đưa trên chỗ ngồi.

Lại phải nhận lấy điện thoại đã cúp một lần nữa, lúc này Lục Phỉ không gọi lại mà cất điện thoại đi.

Một lát sau, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng chính của khách sạn Mandarin Oriental, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ đi tới vận chuyển hành lý giúp họ, mấy người còn lại thì được quản lý đại sảnh dẫn vào khách sạn.

Vừa vào cửa, Lục Hạo đã nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng lại nhìn về một hướng, gọi một tiếng “Mẹ”, rồi nhanh chân chạy qua đó.

Tiếng gọi này đã ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của các ông bố.

Nhìn qua thì chỉ thấy Lục Hạo đang hưng phấn nhào vào lòng Nhan Hạ.

Nhan Hạ bị con trai nhào tới phải lùi về phía sau một bước. sSau khi đứng vững, cô mới bế Lục Hạo lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé một cái: “Nhớ mẹ không?”

“Nhớ ạ.” Lục Hạo gật đầu.

Thấy vậy, cô liền mỉm cười, lại hướng mắt nhìn về phía mấy người đang ngẩn ngơ nhìn mình trước mặt, gật đầu nói: “Chào mọi người.”

Cô biết họ là ai.

Mà lúc này, mấy ông bố khác hơi chấn động khi nhìn thấy Nhan Hạ.

Người trước mặt chính là vợ Lục Phỉ.

Dáng người thướt tha, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, quần áo phối hợp vô cùng thời thượng. Khi cô ôm Lục Hạo, khóe môi nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền trên mặt càng khiến cô trở nên thân thiện hơn.

Trong lòng mọi người không kìm được cảm thán, không hổ là vợ của nam thần, diện mạo tinh xảo kia vốn đã hiếm trong giới giải trí, chứ đừng nói tới khí chất bình yên không thể bắt gặp trên người của nữ diễn viên trong giới giải trí được.

Vẻ ngoài và khí chất mười phân vẹn mười!

Ngay khi mấy ông bố đang xúc động bởi bề ngoài và khí chất của Nhan Hạ, Lục Phỉ đã đi đến bên cạnh vợ, ôm lấy Lục Hạo từ trong lòng cô, ánh mắt nhìn Nhan Hạ mang theo ý cười như có như không, lúc xoay người đối mặt với các ông bố đã trở lại với vẻ lạnh nhạt như trước: “Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi về nghỉ ngơi trước đây, ngày mai lại tập hợp nhé?”

“Được.” Các ông bố nhìn đứa con đang không ngừng dụi mắt bên cạnh, đồng ý với Lục Phỉ. Với lại, vì nhà người ta gặp nhau nên họ không thể trở thành bóng đèn sáng lấp lánh được!

Sau đó, họ liền nhìn thấy bóng lưng của Lục Phỉ một tay ôm con, một tay ôm vợ rời đi.

Chẳng biết vì sao, trong lòng họ lại sinh ra cảm giác hạnh phúc.

Nhưng chỉ ngay sau đó, trong đầu mỗi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến chương trình vẫn còn đang quay ở bên cạnh!

Lại nhìn nhóm quay phim đang đi phía sau cả nhà Lục Phỉ ở phía trước, họ đều nhận ra, Lục Phỉ muốn công khai sự tồn tại của vợ anh ta đây mà.

Song, khi nhớ lại sự kiện Úc Tử Phàm bí mật kết hôn làm mưa làm gió mấy ngày nay, mọi người đều rất tò mò, sau khi tin về vợ Lục Phỉ được tung ra, liệu giới giải trí có đón một trận mưa gió bão táp nữa không?