Chương 15: Cẩu độc thân không có nhân quyền

Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

Khi Lục Phỉ kết thúc cuộc phỏng vấn và trở lại hậu trường, anh thấy Lục Hạo đã vẽ xong bức tranh rồi.

Lục Phỉ đứng phía sau nhìn con trai đang viết chữ “Gia đình” lên bức tranh một cách nghiêm túc, cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Tuy nhiên…

“Em bé đang đứng cạnh con là ai vậy Hạo Hạo?” Lục Phỉ thấy trong bức tranh ngoài vẽ Lục Hạo đang đứng giữa hai vợ chồng ra thì còn có một đứa nhỏ nữa liền hỏi.

“Là em gái của con ạ!” Lục Hạo nói như đúng rồi.

Bé vừa dứt lời, tất cả mọi người trong hậu trường liền dỏng lỗ tai lên nghe.

Không lẽ, trong bụng bà xã của Lục Phỉ đã có một em bé dễ thương khác rồi sao?

“Tại sao con lại vẽ em gái?” Tuy Lục Phỉ cũng rất muốn có con gái, nhưng khi thương lượng với Nhan Hạ về tuổi tác của thằng bé thì cả hai đều quyết định chờ đến khi nào con lớn hơn một chút rồi sẽ bàn tiếp.

“À, tại con cảm thấy rất thích khi nghe thấy ba mẹ nói muốn sinh em gái nên mới vẽ em bé trước thôi!” Lục Hạo nói vô cùng vui vẻ, không hề để ý đến sắc mặt đang dần dần thay đổi của ba mình ở phía sau.

Đây là chuyện mà hai vợ chồng chỉ nói với nhau khi ở trên giường mà, vậy thì thằng nhóc này đã nghe lỏm trong lúc nào vậy?

Trong lúc Lục Phỉ còn chưa phản ứng lại thì Hình Ảnh ở bên cạnh đã nhìn Lục Hạo đầy tò mò, rồi hỏi: “Ba mẹ con nói vậy lúc nào thế?”

“Đấy là lúc… Ư ư…” Bé đang định nói thì đã bị ba bịt miệng lại từ phía sau.

Lúc này đây, sắc mặt của Lục Phỉ đã trầm xuống.

Mà Lục Hạo đang bị che miệng lại chỉ im lặng ngẩng đầu lên nhìn Lục Phỉ bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, không hiểu tại sao ba lại muốn che miệng mình lại?

Mọi người xung quanh buồn cười nhìn động tác của hai ba con.

Mọi người ở đây đều là người trưởng thành rồi nên đều hiểu cả mà!

Nhưng đúng là dáng vẻ hiện tại của Lục Phỉ rất thú vị đấy, Lục Phỉ như vậy mới giống một người bình thường chứ!

Anh quay phim ở phía sau nhớ tới mấy lần quay được cảnh hình tượng của Lục Phỉ bị phá vỡ, không thể kìm nén được mong muốn ôm Lục Hạo vào lòng mà hôn mấy cái, loại con trai gì mà có thể nhiệt tình “bẫy” ba mình như vậy nhỉ!

***

Khi họ về đến nhà, không biết có phải vì đã khiến ba tức giận hay không mà Lục Hạo lại ngoan ngoãn không nói gì cả, thỉnh thoảng chỉ liếc trộm ba, khi bé thấy ba vẫn không để ý tới mình liền buồn rầu bĩu môi.

Nhóm quay phim phía sau thấy dáng vẻ này của Lục Hạo liền thấy bé rất đáng thương.

Nhưng chắc Lục Phỉ tức giận vì Lục Hạo nghe được mấy lời kia trong hoàn cảnh “Không được đúng lắm”. Giáo dục con cái là điều tất yếu, họ chỉ tới quay chương trình mà thôi, không nên can thiệp sâu vào chuyện nhà người ta làm gì.

Khi nhóm quay phim còn chưa kịp thảo luận với nhau để cho hai ba con một không gian riêng tâm sự thì Lục Hạo đột nhiên òa khóc.

Bé chẳng biết mình đã sai ở đâu, mà chỉ thấy ba tự dưng giận mình.

“Mẹ ơi, con muốn mẹ…” Lục Hạo càng nghĩ càng tủi thân liền liên hồi gọi mẹ.

Anh luống cuống khi thấy con bật khóc, ngay sau đó đã ôm bé lên, trầm giọng hỏi: “Sao con lại khóc rồi?”

“Ba giận rồi! Còn không để ý tới con!” Lục Hạo thút tha thút thít nói, nhìn ba bằng đôi mắt to ngập nước với vẻ chỉ trích.

Anh liền nhìn thoáng qua người quay phim ở bên cạnh, ngừng một lát rồi mới chậm rãi nói: “Con có biết tại sao ba lại tức giận không?”

Lục Hạo lắc đầu.

“Con nghe thấy ba mẹ nói muốn sinh em gái lúc nào vậy?” Anh hỏi thẳng.

Nghe vậy, bé liền đan tay vào nhau, chột dạ nói nhỏ: “Là con nghe lén ạ.”

“Vậy cô giáo có dạy con nghe lén là sai không?” Anh hỏi.

Bé gật đầu: “Dạ có.”

“Vậy tại sao con lại nghe lén ba mẹ nói chuyện?”

“Trên TV nói nếu nghe lén thì sẽ biết được nhiều bí mật, con cũng muốn biết bí mật của ba mẹ.” Lục Hạo ngượng ngùng.

Nghe vậy, Lục Phỉ liền dở khóc dở cười nói: “Về sau con đừng học theo TV nữa.”

“Con học ba trên TV mà.” Bé lập tức cảm thấy tự tin: “Người ta toàn nói phải học từ ba, con cũng học được từ ba mà.”

“…” Lục Phỉ lại bị con trai Lục Hạo làm cho sa mạc lời lần nữa.

Anh chỉ đành nhẫn nại giải thích cho con hiểu khi nhìn đôi mắt thuần khiết, ngây thơ vô tội của bé… Thằng bé còn nhỏ nên phải dạy từ từ!

***

Một lát sau, hai ba con ngoắc tay làm hòa, Lục Phỉ cũng bày tỏ rằng mình đã quá mệt tim khi phải giải thích chuyện này cho con nhưng ít ra anh cũng khiến con trai hứa sau này sẽ không nghe lén người khác nói chuyện nữa.

Anh thấy đã gần tới giữa trưa thì liền hỏi con: “Con đã đói bụng chưa?”

Tuy đôi mắt bé hơi hồng nhưng vẫn gật đầu dứt khoát.

Anh thấy bé vô cùng đáng thương nên đứng dậy đến phòng bếp nấu mì, còn làm cho Lục Hạo một chén trứng chần.

Tâm trạng Lục Hạo lập tức khởi sắc khi có thêm chén quả trứng chần, vừa ăn vừa nói chuyện ríu rít.

Chỉ có thể nói rằng, đối với một người ham ăn, đồ ăn có thể giải quyết được bất cứ chuyện gì!

Sau bữa trưa, tổ đạo diễn và các nhân viên bắt đầu tháo camera trong nhà ra.

Bởi vì tập đầu tiên của chương trình chủ yếu là giới thiệu về năm gia đình nên thời gian của mỗi gia đình sẽ lâu hơn một chút. Cuối tuần này đã phải phát sóng, mà việc biên tập cũng rất quan trọng nên sau khi thảo luận, họ quyết định rút ngắn cảnh quay cuộc sống hàng ngày lại.

Trong những tập tiếp theo, họ sẽ bắt đầu xây dựng một số nội dung làm cho chương trình trở nên thú vị hơn. Từ sau tập đầu tiên được hiểu biết hơn về các gia đình, họ rất mong chờ đến lần quay thứ hai.

Sau khi tiễn ekip chương trình, Lục Phỉ đứng ở cửa cúi đầu nhìn Lục Hạo bên cạnh, cong khóe môi nói: “Con trai à, chúng ta đi đón mẹ về nhà được không?”

Đã hai ngày rồi đó, anh nhớ cô chết mất!

Lục Hạo nghe được chữ mẹ liền sáng mắt lên, vội vàng vỗ tay nói: “Được ạ.”

Chỉ một lúc sau, xe của Lục Phỉ và Lục Hạo đã ở dưới công ty của Nhan Hạ.

Lục Phỉ đỗ xe xong liền gọi điện cho Nhan Hạ.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Lục Hạo đã duỗi tay ra rồi nói: “Ba ơi, đưa con, đưa con đi, con muốn nói chuyện với mẹ.”

Anh đành phải đưa điện thoại cho con trai.

“Mẹ ơi, ba và con đang ở dưới công ty của mẹ.” Bé cầm di động, vui vẻ nói chuyện với Nhan Hạ.

Ở đầu bên kia, Nhan Hạ mỉm cười khi nghe được giọng nói dễ thương của con trai: “Được rồi, để mẹ xuống dưới tìm hai người.”

“Mẹ nhanh lên nhé, ba và con chờ mẹ.” Bé vui vẻ nói xong liền kết thúc cuộc gọi rồi trả điện thoại lại cho ba trên ghế lái. Sau đó lại nhoài người ra ngoài cửa sổ, trông ngóng nhìn về phía tòa nhà văn phòng.

Lục Phỉ thấy điện thoại đang cầm trên tay đã cúp máy, lại liếc cậu con trai không thèm đoái hoài gì đến mình với vẻ sâu xa. Xem ra, anh cần phải xem xét lại địa vị của mình trong lòng con trai rồi.

Mà trong phòng làm việc trên kia, Nhan Hạ nhận điện thoại xong liền thấy không ít đồng nghiệp đang nhìn mình chằm chằm, nghi ngờ hỏi:“Các em… Có việc gì vậy?”

“Giám đốc Nhan à, câu “mẹ” vừa nãy của chị làm bọn em sợ chết khϊếp đấy.” Tiểu Ngô vội vàng nói. May mà cô ấy đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, không thì cũng hết hồn rồi.

“Đúng vậy, trước kia Tổng Giám đốc chỉ nói Giám đốc Nhan đã kết hôn rồi, nhưng chưa nói chị đã có con!” Một nhân viên lấy hết can đảm nói.

“Chị có con rồi, bé cũng đã lên năm.” Nhan Hạ vui vẻ nói. Trước đây, cô rất ít khi tới công ty, có tới thì cũng chỉ để giao bản thảo thiết kế và nói chuyện với Mạnh Luật rồi đi về, họ không biết chuyện của cô cũng đúng thôi.

“Thật kì diệu!” Một người vừa nói vừa đẩy mắt kính. Tuy đã biết tuổi của Giám đốc Nhan nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện cô ấy còn trẻ như vậy mà đã là mẹ của một đứa bé năm tuổi thì đám cẩu độc thân liền cảm thấy bị đả kích trầm trọng.

“Tôi đi trước đây, ngày mai sẽ tới công ty chiêm ngưỡng thành quả của mọi người.” Nhan Hạ cười tủm tỉm nói, tâm trạng cũng thay đổi thành dáng vẻ của người phụ nữ đang yêu.

“Tạm biệt Giám đốc Nhan.” Mọi người ríu rít chào tạm biệt cô.

Chờ Nhan Hạ ra ngoài, mấy người họ mới nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Ngô nhìn bóng dáng rời đi của Nhan Hạ mới chậm rãi nói: “Với tư cách là một cẩu độc thân, tôi thấy cuộc sống của chúng ta thật là vinh quang. Chó đến tuổi của chúng ta thì chắc đã chết từ lâu rồi, mà bây giờ chúng ta vẫn còn sống nhăn răng.”

“Ăn nói văn vẻ chi vậy, làm việc tiếp đi.” Một nhân viên khác giội một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô bĩu môi, nhìn đống tài liệu còn sót lại trên bàn, nói thầm trong lòng: Đúng là cẩu độc thân không có nhân quyền gì cả mà!

***

Nhan Hạ đi xuống dưới lầu, vừa ra khỏi cửa cô thì đã thấy chiếc xe quen thuộc, mở cửa ghế lái phụ liền thấy hai người mình không được gặp gần hai ngày – ông xã và con trai.

Cô vừa định ngồi vào xe thì Lục Phỉ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô: “Em ăn gì chưa?”

“Em ăn rồi, hai người thì sao?” Nhan Hạ nhớ tới con trai vẫn còn đang ở phía sau liền đặt tay trước ngực Lục Phỉ ngăn anh lấn tới.

Lục Hạo ở phía sau liền lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình: “Mẹ ơi, giữa trưa ba và con đã ăn mì rồi ạ.”

“Hai hôm nay Hạo Hạo ở nhà có ngoan không?” Cô quay đầu nhìn con trai đang ngồi phía sau bằng ánh mắt dịu dàng, không biết hai hôm nay bé ở chung với ba như thế nào nhỉ?

“Hạo Hạo ngoan, nhưng ba không ngoan đâu.” Bé nhìn ba, vội vàng ngắt lời.

“Sao ba lại không ngoan vậy?” Khóe miệng cô hơi cong lên dịu dàng, mỗi lần con trai xưng là “Hạo Hạo” thì chắc chắn là đang muốn mách lẻo đây.

“Ba bạo hành lạnh* với Hạo Hạo.” Quả nhiên, bé liền mách lẻo với mẹ.

*Bạo hành lạnh: Là bạo hành vô hình không để lại tổn thương trên da thịt, nhưng nó vẫn gây ra tổn thương mà mắt thường không thể nhìn thấy đối với người bị bạo hành (Nguồn: lifehack.vn).

Nghe vậy, Nhan Hạ liếc nhìn Lục Phỉ như đang hỏi xem đã xảy ra chuyện gì vậy.

Lục Phỉ chỉ nhìn con trai, không phải hai người họ ở chung rất hòa thuận hay sao? Hơn nữa con trai học được từ bạo hành lạnh này ở đâu ra vậy?