5 năm sau, Lục Hạo của chúng ta đã trở thành một nam thần nhỏ 10 tuổi khiến vạn người mê, còn cặp sinh ba lại dễ thương hệt như anh của các bé vào 5 năm trước vậy.
Vào sáng sớm tinh mơ, cặp sinh ba với một bé trai bốn tuổi làm ầm ĩ ở Lục gia.
Ba cục cưng gõ cửa phòng ba mẹ mình liên tục: “Ba mẹ mau mở cửa cho con ạ!”
Bên kia, Lục Quá cũng bắt chước các anh chị của mình gõ cửa phòng ba mẹ: “Ba mẹ mau mở cửa cho con ạ!”
Cánh cửa phòng ở trong góc mở toang, một bé trai 1m5 bước ra, buồn cười nhìn các em đập cửa phòng ba mẹ ầm ầm.
Hồi ấy, bé cũng làm y chang vậy, nhưng giờ bé đã lớn, tất nhiên là sẽ không còn mấy trò ấu trĩ vậy nữa rồi.
Bối Bối là người đầu tiên nhìn thấy Lục Hạo, hạnh phúc chạy đến chỗ người mình thích chỉ sau ba mẹ và nói: “Anh ơi!”
Lục Hạo xoa mái tóc mềm mại của em gái rồi hỏi: “Mới sáng ra mà mấy em làm gì vậy?”
Sau khi có em, Lục Hạo mới hiểu được vì sao người lớn cứ thích xoa đầu bé. Nói thật thì ai mà cưỡng nổi sự mềm mại này chứ.
Bối Bối đáp tỉnh bơ: “Tụi em gọi ba mẹ dậy để đưa tụi em đi học ạ.”
Lục Hạo từng làm vậy nên chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ đáp: “Vậy tụi em chờ ba mẹ đi nhé, giờ anh đi học trước đây.”
Bối Bối vẫy tay chào anh và nói: “Tạm biệt anh! Anh cúi xuống cho Bối Bối thơm một cái đi ạ.”
Lục Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, từ từ cúi xuống để em gái hôn mình. Xong xuôi, bé mới quay sang hỏi cặp song sinh Đại Bảo và Tiểu Bảo: “Hai đứa có muốn thơm anh không?”
Tuy bé chiều em gái hơn, nhưng bé luôn đối xử “công bằng” với cả ba.
Đại Bảo, Tiểu Bảo đồng thanh đáp: “Tụi em không thèm.”
Anh hai suốt ngày cứ giúp Bối Bối bắt nạt họ, còn lâu họ mới thơm anh!
Lục Hạo quay sang hỏi Lục Quá: “Còn Tiểu Quá thì sao?”
Lục Quá là cái đuôi nhỏ của cặp sinh ba, giờ hai anh đã nói vậy thì tất nhiên là cậu nhóc cũng sẽ làm theo: “Dạ không.”
Lục Hạo không nói gì thêm, chỉ xách cặp xuống lầu. Lúc đi xuống, bé vẫn còn nghe tiếng đập cửa rõ mồn một.
Mấy đứa này… Kiên trì thật đấy!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bé vừa vào phòng ăn thì đã thấy ông bà nội đang ăn sáng, vội vàng chào cả hai: “Chào buổi sáng, ông nội bà nội.”
Trần Dung hiền lành nói với bé: “Con ăn sáng đi.”
Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc mà cháu đích tôn của bà đã lớn đến chừng này rồi.
“Dạ.” – Nói xong, bé đợi người giúp việc dọn bữa sáng cho mình.
Sau khi ăn xong, Lục Hạo ra khỏi nhà với ông bà nội, sẵn tiện được họ thả xuống trường tiểu học luôn.
Trên lầu, ba mẹ của Lục Văn là người mở cửa trước.
Cửa vừa mở ra, Lục Văn đã bế con trai lên, sau đó nhìn thoáng qua ba đứa nhóc nhà anh hai, búng nhẹ mũi con và nói: “Tiểu Quá đừng có đi phá làng phá xóm với anh chị họ của con nữa, sáng ba sẽ đến phòng kêu con dậy cho.”
Lục Quá lắc đầu, vội vàng nói: “Con muốn đi chung với anh chị cơ!”
Bối Bối nghe vậy liền nói: “Chú lại dạy hư con nít nữa rồi, coi chừng con méc ba đó.”
Lục Văn chột dạ, không tin nổi con bé lại nhớ đến chuyện xưa lắc xưa lơ đến thế.
Quách Kỳ đành phải chữa cháy giúp ông xã: “Đại Bảo, Tiểu Bảo và Bối Bối có muốn ăn sáng với thím trước không nè?”
Đại Bảo nói rành mạch: “Con muốn đợi ba mẹ ạ.”
Tiểu Báo cũng giữ vững lập trường của mình: “Con cũng giống anh ạ.”
Bối Bối cắn ngón tay, do dự không biết liệu mình có nên đi với chú thím không.
Lục Văn cũng tham gia vào công cuộc dụ dỗ bé: “Chú nghe bảo bữa sáng hôm nay phong phú lắm nhé.”
“Vậy Bối Bối sẽ xuống ăn với chú thím ạ!” – Nói xong, bé liền xòe tay ra trước mặt thím, cô ấy liền dẫn bé xuống lầu.
Tiểu Bảo thở dài thườn thượt như ông cụ non khi nhìn gia đình họ xuống lầu, sau đó nói với anh ba: “Bối Bối lại bị đồ ăn dụ đi mất rồi anh ơi.”
“Không sao, có anh ở đây với em rồi.”
“Em cũng sẽ ở đây với anh!”
Sau khi bày tỏ tình anh em vững chắc, cả hai liền tiếp tục đập cửa phòng ba mẹ.
Một lát sau, cánh cửa đã mở ra.
Khi thấy ba ra mở cửa, hai bé lấm lét tìm kiếm bóng dáng mẹ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Chào buổi sáng, ba.”
Lục Phỉ vừa nhìn đã đoán được suy nghĩ của hai thằng nhóc nhà mình, từ tốn giải thích: “Mẹ đang ở trong nhà vệ sinh.”
Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, nhõng nhẽo hỏi ba: “Tụi con có thể vào trong không ạ?”
Anh nghiêng người tránh ra, hai bé vội vàng chạy vào trong.
Nhan Hạ thay đồ xong xuôi nhìn thấy các con liền ôm cả hai vào lòng, sau đó quay sang hôn mỗi đứa một cái, hai bé cũng vội vàng hôn mẹ.
Trong những năm qua, đây là cách mà mẹ con họ biểu đạt tình cảm dành cho nhau.
Nhan Hạ không thấy con gái của mình bèn hỏi: “Bối Bối đâu rồi? Có phải con bé lại bị thím dẫn đi rồi không?”
Tính cách Bối Bối giống với Hạo Hạo khi còn bé nhất, trong khi cặp em song sinh này thì lại nghịch như quỷ.
Đại Bảo nghiêm túc trả lời: “Em gái lại bị đồ ăn dụ đi mất rồi ạ.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiểu Bảo gật đầu cái rụp: “Đúng vậy! Con sợ sau này em sẽ bị người ta lừa đi vì miếng ăn mất thôi.”
“Tụi con khỏi cần lo, em gái của tụi con không bị lừa đâu mà sợ.” – Nói rồi, cô búng nhẹ mũi của hai đứa, đứng lên và dắt họ ra ngoài.
Lúc đến cửa phòng, anh bế Đại Bảo, còn cô bế Tiểu Bảo xuống lầu.
Khi họ xuống lầu thì thấy Bối Bối đang được Quách Kỳ đút cho, hai mắt cứ thòm thèm những món còn lại.
Tuy vậy, bé vẫn chạy đến chỗ ba mẹ, chột dạ chào hỏi: “Chào buổi sáng, ba mẹ.”
“Không sao đâu, con cứ ăn tiếp đi.” – Nói xong, cô đặt Tiểu Bảo xuống ghế, mình thì ngồi cạnh bé, Lục Phỉ cũng làm theo vợ với thằng ba.
Mắt Bối Bối đỏ lên khi thấy ba đút anh ba, còn mẹ đút anh tư.
Tuy bé cũng muốn được ba mẹ đút cho, nhưng sáng nào cũng quên cả.
Kể từ ngày mai, bé nhất quyết sẽ không bị dụ nữa!
Quách Kỳ dịu dàng nói với bé: “Bối Bối há miệng ra nào.”
Bé há miệng, hạnh phúc nuốt cái ực, lời thề ban nãy cũng đã bị vứt sau đầu.
Ăn xong, ba mẹ liền chở con cái đến trường. Trên đường đến trường, tiếng cười của bọn nhỏ cứ vang lên suốt.
Tuy cuộc sống thường nhật cứ lặp đi lặp lại, nhưng lần nào cũng đem đến cảm giác mới lạ cho họ cả.
Bây giờ, cuộc sống của họ đã viên mãn rồi!
– Hoàn toàn văn –