Chương 6: Một mình cũng không có gì

Liên tiếp mấy ngày liền, Dụ Trì Diệp cũng không về nhà.

Diệp Cẩm Tú đã quen với việc một mình trong gian phòng trống không. Những lúc không có việc gì, cô luyện yoga, xem lại mấy bộ phim, nấu mấy món ngon. Cô phát hiện không có Dụ Trì Diệp cũng không quá đau khổ. Chỉ là có chút không quen thôi.

Hôm nay, mẹ kế gọi điện thoại tới, bảo cô trở về đón sinh nhật. Lúc này Diệp Cẩm Tú mới giật mình, sinh nhật cô sắp đến rồi.

Hiếm có người còn nhớ rõ. Từ khi cha qua đời, cô đã không còn để ý tới sinh nhật nữa.

Cô thay quần áo, đứng ở trước gương. Người phụ nữ trong gương mặc áo khoác nỉ xanh ngọc, cổ thon dài được áo lông trắng sữa bao bọc lấy.

Đôi giày nâu nhạt làm cho đôi chân cô thêm dài hơn, cô buộc tóc sau đầu có chút lỏng lẻo, lộ ra cái trán bằng phẳng, hai mắt sáng ngời đặc biệt khiến người ta chú ý. Không phấn son trang điểm lại giống như hoa nhài thanh mát, liếc nhìn thôi cũng không thể rời mắt. Cô nhẹ kéo khoé miệng, lấy ra một tia ý cười ấm áp.

Đến Diệp gia, vừa vào cửa cô đã ngây ngẩn cả người.

Mẹ kế đang nấu cơm. Trong phòng khách, chị gái Diệp Minh Châu đang dựa vào một người đàn ông thân hình cao lớn, bờ vai vững chãi trò chuyện thân mật.

Không phải Dụ Trì Diệp thì là ai?

Nghe thấy tiếng động, Diệp Minh Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt như nhiễm sương sớm tức khắc vô cùng mừng rỡ, đứng lên đón lấy cô: “Em gái, em đã về rồi?”

Diệp Minh Châu xuất ngoại ba năm, quả thật trở nên xinh đẹp không ít. Ngũ quan càng rõ ràng, khí chất cũng càng minh diễm động lòng người. Áo len cổ lọ màu xám làm nền cho làn da trắng trẻo mảnh mai, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều có thể kéo theo tâm trạng của người khác. Cô ta mỉm cười rạng rỡ, cố gắng tỏ ra vẻ thuần khiết, thanh nhã.

Diệp Cẩm Tú thẫn thờ, mẹ kế cũng bảo cô ngồi xuống, mà ánh mắt Dụ Trì Diệp lại chuyển sang một bên, ngồi ở trên sofa nghiêm túc gọt vỏ táo. Cô ngồi xuống, tầm mắt lại vẫn luôn lướt qua chỗ Diệp Minh Châu và Dụ Trì Diệp. Ba năm trước, hai người vốn là người yêu. Bây giờ gặp lại, trong không khí đều tràn ngập hương vị mập mờ của hai người.

Cô nắm chặt góc áo, trong lòng giống như tràn ngập những lớp bông mềm mại, cho dù có đánh thật mạnh vào cũng đều vô lực.

“Em gái.”

Diệp Minh Châu thanh thoát đi tới, lộ ra khí chất tiểu thư khuê các “Đây là quà mà chị cùng Trì Diệp chọn cho em, xem thử xem có thích không?”

Cô ta cười vô cùng chân thành, không chút oán hận, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Một cơn chua xót dâng lên cổ họng, giống như bị hóc xương cá. Người mà cô mấy ngày liền không thấy, trong chớp mắt lại cùng chị cô đi chọn quà cho cô.

Cô phải mang ơn tiếp nhận sao?

Đáy mắt Diệp Cẩm Tú xẹt qua một tia mất mát nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô cúi đầu “Vâng” một tiếng, đem quà ôm vào lòng, vô cùng nhu thuận “Cảm ơn chị.”

Cô không có ý định muốn bóc quà. Món quà này, cô cũng không cần.

“Minh Châu, lại đây.”

Âm thanh của Dụ Trì Diệp vang lên, thoáng có chút lười biếng.

Hắn đem quả táo đã gọt vỏ xong chia làm tám miếng, cắm tăm lên đưa cho Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu ngồi cạnh hắn, khó xử nhìn qua Diệp Cẩm Tú: “Em gái, ăn táo không?”

Cô còn chưa trả lời đã thấy ánh mắt ôn nhu của Dụ Trì Diệp nhìn về phía Diệp Minh Châu. Cánh tay hắn đặt trên lưng ghế, giống như là đem Diệp Minh Châu ôm vào trong ngực, thanh âm vạn phần sủng nịch: “Đây là anh gọt cho em.”

Diệp Cẩm Tú không có chút phản ứng nào, trái tim giống như bị bóp chặt lấy. Ở trong mắt hắn, cô căn bản không xứng đáng được hắn săn sóc. Cô đặt quà xuống, đi vào phòng bếp, đem tầng sương mù dày đặc trong đáy mắt thu lại.

“Em đi hỗ trợ.”

Cô sợ nếu còn không trốn đi thì sẽ không còn dũng khí chạy thoát.

Lúc ăn cơm, Diệp Cẩm Tú ngồi kế bên mẹ kế, Diệp Minh Châu ngồi bên cạnh Dụ Trì Diệp. Cô ta không có chút hứng thú nào, Dụ Trì Diệp trên mặt mỉm cười, quan tâm đưa gắp thức ăn cho Diệp Minh Châu “Đây là cá song em thích nhất.”

Hai má Diệp Minh Châu ngượng ngùng đỏ ửng, hờn dỗi: “Trì Diệp, em tự gắp được mà…”

Hắn lại giống như không nghe thấy, đem tôm đã lột vỏ sạch sẽ bỏ vào trong bát cô ta, mỉm cười: “Vị của tôm em cũng thích.”

Nhất cử nhất động của hắn cũng không phải dành cho cô. Cảm nhận được tầm mắt của cô, ánh mắt hắn đảo qua, đột nhiên hạ xuống âm độ, lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Cô hấp tấp cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Ngay lúc này, chính cô cũng không thể hiểu nổi, tại sao cô phải xuất hiện ở đây.

Một bữa cơm nghẹt thở đến kỳ quặc. Diệp Minh Châu thường gắp đồ ăn cho cô, giống như là đang ban thưởng, nếu cô biểu hiện có chút bất mãn còn có thể bị Dụ Trì Diệp châm chọc, khıêυ khí©h. Cô biết ở trong lòng Dụ Trì Diệp, Diệp Minh Châu mới là vị công chúa lương thiện, dịu dàng kia. Mà cô, bất quá chỉ là mẹ kế độc ác, hèn hạ mà thôi.

Ăn cơm xong, cô thu dọn bát đũa đi phòng bếp, Diệp Minh Châu cũng đi theo: “Để chị giúp em, hôm nay sinh nhật em, làm sao có thể để em một mình bận việc được?”

Dụ Trì Diệp không mặn không nhạt: “Không sao, việc cô ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu.”

Một câu nói như mũi tên đâm thẳng về phía cô. Diệp Cẩm Tú cố tỏ ra không sao, kéo nhẹ khoé miệng mỉm cười “Một mình em cũng có thể.”

“Không được.”

Diệp Minh Châu lấy đi bát đũa trong tay cô, kiều mị nói “Chị đến giúp em.”

Việc rửa bát đũa này, một mình cô quả thật có thể làm. Mà Diệp Minh Châu cùng lắm là gây thêm phiền phức. Cô hoà đều nước rửa bát, rửa lau từng cái cẩn thận. Khi cô đem cái bát cuối cùng bỏ vào bồn rửa bát, Diệp Minh Châu đưa tay ra, trong tay trơn trượt, bát rơi xuống đất.

“Choang!”

Bát sứ vỡ tan tành nhiều mảnh, Diệp Minh Châu bị dọa sợ ôm đầu thét chói tai. Cô cúi người, ngồi xổm lặng lẽ đem mảnh sứ vứt vào thùng rác. Bỗng nhiên một mảnh sứ cắt qua tay cô, đầu ngón tay tức khắc nhỏ từng giọt máu, theo đầu ngón tay chảy xuống.

Lúc này Dụ Trì Diệp xông vào, thấy trên mặt đất một đống lộn xộn, người phụ nữ yên lặng thu dọn, mà hiển nhiên Diệp Minh Châu bị hoảng sợ, một vẻ hoảng loạn. Hắn đi qua, một tay đem Diệp Minh Châu ôm vào trong ngực “Có bị thương không?”

Diệp Minh Châu co lại trong ngực hắn run lên, dây dưa một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, hai mắt ướt sũng nhìn về phía hắn, cắn môi nói: “Em không sao…”

Diệp Cẩm Tú cũng thu dọn xong mảnh sứ vỡ, đầu ngón tay còn chảy máu nhưng Dụ Trì Diệp không nhìn. Hai mắt hắn hừng hực lửa giận, quát mắng: “Sao lại thế này? Cô không thấy doạ Minh Châu sợ đến thế nào rồi à!”

Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của cô, Diệp Cẩm Tú chỉ cảm thấy hoang đường. Nhìn thấy Diệp Minh Châu tay chân luống cuống đứng bên cạnh hắn, cô dường như hiểu được vì cái gì chính mình vĩnh viễn chỉ có thể bị Dụ Trì Diệp chán ghét.

“Em…”

Cô vừa muốn giải thích, lại nghe Dụ Trì Diệp cười lạnh: “Về sau lại có sự việc như thế này, trước hết cô phải bảo vệ, an ủi Minh Châu!”

Cô mím chặt môi, cho dù cô có nói nhiều hơn cũng vô dụng. Nhìn hắn ôm Diệp Minh Châu trở lại phòng khách, cô cúi đầu nhìn ngón tay còn đang chảy máu, bi thương mà cười. Diệp Minh Châu là viên ngọc mỹ lệ cao quý, còn đối với hắn, cô cùng lắm là hạt bụi nhỏ bé bị giẫm nát dưới chân mà thôi.

Đau lòng rồi lại đau lòng, ngược lại là không còn đau đến như vậy nữa.

Trên đường về nhà, cô biết điều ngồi ở phía sau, Dụ Trì Diệp cả đường không hé nửa lời. Cô vuốt ve băng cá nhân dán trên ngón tay, mặt mày rũ xuống. Đột nhiên phía trước vang lên âm thanh lạnh lẽo đến tận xương cốt: “Về sau ở trước mặt Minh Châu, quản lý cho tốt bản thân cô.”

Cô đã không còn biết trong lòng là cảm giác gì, chính là sự chua xót thản nhiên không ngừng tràn lan.

“Allie cũng là bởi vì chị mới bị anh đuổi đi đúng không?”

Tuy rằng cô không thông minh, nhưng cũng không ngờ nghệch đến mức này. Hắn làm sao có thể vì cô mà đuổi Allie đi.

Dụ Trì Diệp mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo nhiễm một tầng sương, nhàn nhạt nói: “Cô biết thì tốt.”

Cô trầm mặc không nói. Có lẽ trong lòng hắn, cô chỉ biết gây rắc rối, làm sao có thể giữ đúng bổn phận?

Việc mang thai cô đã suy xét kỹ lưỡng, vĩnh viễn sẽ giấu ở trong lòng.