Chương 55: Cô chưa từng cười như vậy với hắn

"Sao lại là tụ hội chứ. Nếu mà thật là như thế thì tất cả cốc thủy tinh đều phải tụ lại cùng một chỗ được không, vậy chính là nói phải mang về hết." Diệp Cẩm Tú nói hình như cũng đúng.

Dụ Phi Trạch cạn lời nhìn Diệp Cẩm Tú, bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Được rồi, chúng ta còn mua gì nữa không?"

"Mua chút... Để em đi xem." Diệp Cẩm Tú đẩy cái giỏ đi qua khu đồ ăn vặt, ý cười ngâm nga khiến đôi mắt Dụ Phi Trạch dịu xuống. Cả quá trình khiến Dụ Trì Diệp đứng cách đó không xa đen mặt.

Hắn nhìn Dụ Phi Trạch và Diệp Cẩm Tú vừa nói vừa cười đi cùng nhau, tươi cười đầy mặt.

Hắn chưa từng thấy Diệp Cẩm Tú cười như vậy với hắn!

Dụ Trì Diệp nổi giận đùng đùng nhìn hai người dính lấy nhau như vợ chồng mới cưới, thật sự muốn rút ra một con dao đâm Dụ Phi Trạch.

Dụ Trì Diệp nắm chặt tay, cảm thấy Diệp Cẩm Tú thật sự không biết xấu hổ! Còn vừa mới ngủ với hắn xong hiện tại đã lập tức đổi người, cũng đủ bạc tình! Dụ Trì Diệp liếc nhìn mười mấy cái cốc trong hộp, lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số, dặn dò vài câu. Đợi đến lúc tính tiền Diệp Cẩm Tú lại phát hiện mấy cái cốc của mình đều không thể quét mã, có chút buồn bực yên lặng đặt ly xuống.

Dụ Trì Diệp cách đó không xa lại cười lạnh ra tiếng.

Mua cốc?

Vậy để cho cốc của cô một cái cũng không quét được mã!

Dụ Phi Trạch và Diệp Cẩm Tú đi dạo siêu thị xong, Dụ Phi Trạch lập tức đưa Diệp Cẩm Tú về nhà. Hai người xách theo một túi đồ lớn, gần như tất cả đều là đồ ăn vặt, còn có sữa chua khuyến mãi.

Diệp Cẩm Tú rất thích uống sữa chua, Liên Nhiên cũng vậy. Hai người đối với sữa chua không phải yêu thích bình thường, ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ phải tranh đấu vì sữa chua.

Bởi vậy Diệp Cẩm Tú dứt khoát mua luôn hai thùng, tuyệt đối đủ cho hai người uống vài ngày. Liên Nhiên thấy Diệp Cẩm Tú mua sữa chua mình thích nhất vui tươi hớn hở ôm lấy Diệp Cẩm Tú hôn một cái mới buông ra.

Diệp Cẩm Tú bất đắc dĩ cười cười, lau lau chỗ bị Liên Nhiên hôn nói: "Đều là nữ còn cần buồn nôn như vậy sao."

Liên Nhiên cũng không thấy mình làm có gì không đúng, chỉ nói: "Tớ là bạn thân của cậu, hôn cậu thì làm sao, tớ đây còn muốn cưới cậu nữa kìa."

Liên Nhiên rút dao phay ra, dọa Diệp Cẩm Tú một cái: "Cậu muốn làm gì, tớ không cho cậu hôn, cậu cũng không thể cầm dao chứ.

Liên Nhiên khinh bỉ nhìn Diệp Cẩm Tú một cái nói: "Cái gì chứ, ai làm gì cậu đâu, tớ đây là mở thùng, tớ còn muốn uống sữa chua."

Diệp Cẩm Tú tròn mắt: "Nào có ai dùng dao phay mở thùng."

"Thế dùng bấm móng tay nhé?" Liên Nhiên chặn lời Diệp Cẩm Tú.

Diệp Cẩm Tú mím môi không biết nên trả lời Liên Nhiên thế nào.

Liên Nhiên ngược lại đắc ý nói: "May mà cậu không đi, nếu không một mình tớ hiu quạnh đến nhường nào. Cậu ở lại đây là quá tốt rồi, đến cả tiền mua sữa chua cũng tiết kiệm được."

Trong tiềm thức Diệp Cẩm Tú đã sớm tự động phiên dịch lời của Liên Nhiên thành "Cậu chính là nguồn sữa chua di động."

Liên Nhiên mở thùng ra, đưa cho Diệp Cẩm Tú một lọ, tự cầm một lọ sau đó nói: "Thương hiệu này không tồi, tớ thích." Liên Nhiên cắm ống hút, cười đến cong hai mắt.

"À đúng rồi Cẩm Tú, sao tự nhiên cậu lại nghĩ thông không muốn đi nữa?"

Liên Nhiên vẫn rất tò mò chuyện này.

Diệp Cẩm Tú ngẩn người, uống một ngụm sữa chua, nửa ngày mới mở miệng: "Bởi vì luyến tiếc cậu đấy đồ ngốc."

Liên Nhiên cười cười ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩm Tú nói: "Tớ biết ngay cậu không nỡ xa tớ mà."

Có được khuê mật như vậy, đã đủ rồi.

Mấy ngày gần đây các hạng mục dự án của Dụ Trì Diệp rất nhiều, không có thời gian mà nghỉ. Còn Diệp Minh Châu thì nhu thuận làm cơm cho Dụ Trì Diệp, rất hiền thê lương mẫu.

"Lisa, gọi bộ phận kế hoạch và bộ phận thiết kế đến phòng họp, tôi muốn mở một cuộc họp về phần mềm STAR, về dự án mới lần này của LSENFEN chúng ta phải lấy được."

Lisa nghe xong lập tức gọi bộ phận kế hoạch và bộ phận thiết kế đến phòng họp.

Bởi vì gần đây rất nhiều dự án cho nên bộ phận kế hoạch với bộ phận thiết kế bận đến sứt đầu mẻ trán, đương nhiên tiền lương cũng là tăng thêm rất nhiều, mọi người cũng không có oán hận gì.

Lúc Dụ Trì Diệp đi vào phòng họp mọi người đã đến đông đủ, đang thiết kế thảo luận hướng đi cho một dự án. Thấy Dụ Trì Diệp đi vào, đều im lặng.

"Tôi biết gần đây có rất nhiều dự án, thành viên của hai bộ phận ai cũng mệt mỏi về thể xác và tinh thần, nhưng mọi người phải tin tưởng, tôi cũng giống như các vị."

Dụ Trì Diệp mở tài liệu trong tay ra nói: "Tôi đã xem lại hướng đi của mấy dự án của LSENFEN những năm gần đây, phát hiện bọn họ thiên về bên cổ phong hơn, như vậy trước đây bọn họ đã thiết kế về phong cách cổ phong của Bắc Mỹ, Âu Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc đương nhiên cũng có, nhưng tôi phát hiện LSENFEN lại chưa từng thiết kế kết hợp đồ đằng Trung Tây."

"Cho nên tôi cảm thấy mọi người có thể sáng tạo cải tiến một chút, kết hợp cổ phong Trung Tây được hay không?"

Dụ Trì Diệp nói: "Tôi rất coi trọng dự án này, hơn nữa nếu kết hợp Trung Tây thì phải hiểu rất rõ về văn hóa phương Tây và văn hóa Trung Quốc tạo thành một dây chuyền sản xuất liên tiếp, cho nên tôi hy vọng các vị có thể căn cứ vào điều này mà đưa ra bản kế hoạch khiến cho tôi hài lòng."

Dụ Trì Diệp đảo mắt qua trưởng bộ phận kế hoạch và trưởng bộ phận thiết kế nói: "Các vị sẽ không làm tôi thất vọng đúng không?"

Đầu tiên mọi người đầu tiên là bị ý tưởng của Dụ Trì Diệp dọa một trận, nhưng suy nghĩ một chút thì quả thật đúng như Dụ Trì Diệp nói, nên sáng tạo một chút phong cách Trung Tây cổ.

Cuối buổi họp, Dụ Trì Diệp đề ra sẽ có một ngày nghỉ phép sau khi dự án này kết thúc.

Diệp Minh Châu vẫn chờ ở ngoài cửa phòng họp, tay bưng một ly cà phê đã pha xong mỉm cười nhìn Dụ Trì Diệp: "Gần đây anh mệt mỏi quá đi được."

Dụ Trì Diệp nhận tách cà phê cô ta pha nói: "Nhìn thấy em thì không còn mệt như vậy nữa, may mà có em ở bên cạnh anh."

Diệp Minh Châu nghe xong trong lòng vui vẻ, kiễng chân hôn sườn mặt Dụ Trì Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ.

Gần đây Diệp Minh Châu ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh Dụ Trì Diệp khiến cho hắn thoải mái hơn một chút, cũng coi như là cảm ơn Diệp Minh Châu vì hắn làm những việc này.

"Còn có công việc gì không? Em giúp anh?" Diệp Minh Châu vừa cười vừa nói.

Dụ Trì Diệp nhéo mặt Diệp Minh Châu: "Anh là đàn ông, sao có thể để em luôn giúp anh chứ, những việc này anh có thể tự ứng phó được, em cứ yên tâm chờ anh là được rồi."

"Vậy anh nói cho em biết buổi trưa chúng ta ăn gì, em đi gọi giúp anh, để anhn làm việc xong sẽ không bị đói bụng." Diệp Minh Châu rất khôn khéo, khắp nơi suy nghĩ cho Dụ Trì Diệp.

Dụ Trì Diệp nói tùy ý, bảo cô ta cứ theo khẩu vị của cô ta là được, hắn không kén chọn.

Bận trước bận sau, khó khăn lắm đến tận trưa hai người mới có thể ngồi ăn cơm với nhau thì nghe thư ký nói Diệp Cẩm Tú đến công ty.