Chương 2: Trốn vé xe buýt

Cặp mắt giấu ở sau cặp kính đen nhìn trạm soát vé, nhanh chóng hiện ra vẻ e ngại, cậu ngập ngừng mãi mà không dám bước lên xe, cậu thật sự hoang mang, cậu không dám đi qua, bởi cậu sợ...

Cậu không có vé, cậu đang đợi mọi người đến đông thêm chút nữa, chỉ có như vậy việc trốn vé mới không bị phát hiện, lẽ ra ra cậu nên mua vé vì cậu còn là học sinh có thẻ mua loại vé cho học sinh, sinh viên rẻ nhất.

Nhưng bọn họ nói cậu phải trốn vé thì mới được, nắm chặt tờ tiền trong tay, cậu lại do dự, đây là lần đầu tiên cậu đi xe buýt lỡ bị bắt được thì thật mất mặt, nhưng cậu không làm theo ước định thì việc bị bọn họ trừng phạt..

Nghĩ đến đây cậu lại đỏ mặt, cũng may là không bị ai phát hiện ra gương mặt cậu lúc này đỏ ửng một cách bất thường như vậy.

Thôi nên làm theo giao ước thì tốt hơn, có ra sao thì cậu cũng đã tính sẵn đường lui rồi.

Nếu bị bắt thì cậu chỉ cần giả làm người Trung Quốc, vì cậu là người dân tộc Hoa nên từ nhỏ cậu rất giỏi tiếng Hoa.

Chỉ cần không để ai phát hiện cậu là người Việt thì không sao, không làm mất mặt người Việt mình.

Hạ quyết tâm, cậu cất tiền lại vào túi, hít một hơi thật sâu, bước tới cửa soát vé lên xe, bắt đầu lần "trốn vé" đầu tiên trong đời...

Nhân lúc đoàn người đang chen lấn tấp nặp mà tránh khỏi người xoát vé lách người lên xe.

Cậu thành công ngồi trên xe buýt, cuối cùng cũng đã trốn vé xe thành công.

Lần đầu tiên trong đời chạy qua cửa soát vé, cậu vừa hồi hộp, lo sợ, sợ bị người khác phát hiện cậu trốn lên xe mà không mua vé.

Từ nhỏ tới lớn như vậy rồi, mà đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm loại chuyện gian dối lừa gạt người khác như vậy, tâm tình rất hồi hộp, trừ cảm giác sợ hãi còn có chút kí©h thí©ɧ, trong lòng nôn nao khó tả.

Lần đầu tiên cậu đi xe buýt, cậu lạ lẫm nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trên xe đều là người, nam nữ già trẻ đều có, đủ loại người toàn bộ đứng cùng một chỗ, không gian bé nhỏ trên xe kín không còn kẽ hở, chật ních, không khí ngột ngạt làm cho cậu càng thêm khó thở.

Cũng may là cậu nhanh chân tìm được chỗ ngồi, không cần phải đứng như những người khác...

Nhưng ngồi chẳng được bao lâu thì lại phải nhường lại chỗ ngồi cho một người phụ nữ đang mang thai.

Mặc dù không muốn nhường ghế, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người ta đang mang thai mà dập dìu cùng dòng người đang đứng trên xe được.

"Cảm ơn cậu." Người phụ nữ lên tiếng sau khi đã ổn định chỗ ngồi.

Giọng nói mềm mại từ sau lớp khẩu trang vang lên đáp lại lời cảm ơn.

"Vâng, không có gì ạ."

Cậu vác theo ba lô lách người đi đến bên cạnh cửa nơi có nhiều người đứng nhất, nơi đó có nhiều người che chắn mình, sẽ không dễ dàng bị người xoát vé phát hiện, hơn nữa vừa đến nơi là có thể lập tức rời đi.

Cho dù đã thành công lên xe buýt, nhưng cậu vẫn như cũ sợ bị phát hiện chuyện trốn vé, lại nhìn xung quanh.

Lạ thật, những người đó đâu, họ đã nói là sẽ lên xe cùng cậu để canh chừng cậu, bắt cậu nhất định phải trốn vé xe buýt.

Cặp mắt sau kính đen hiện lên một nét hoang mang, bắt chợt mông cậu nóng lên, có một người dựa sát vào người cậu, dọa cậu hoảng hồn. Không đợi cậu có phản ứng, lại có một bàn tay từ phía sau vươn đến ngăn chặn ý định lùi bước của cậu.

Trời đất ơi, chẳng lẽ lần đầu tiên đi xe buýt cậu lại xui xẻo đến vậy, gặp phải dê sòm sao.

Cặp mắt dấu dưới cặp kính đen trong lúc nhất thời hiện lên nhiều loại cảm xúc, đầu tiên là hốt hoảng sợ sệt, sau mới là xấu hổ quẫn bách, cuối cùng là thất vọng. Cậu đã từng nghe nói xe buýt thường xuyên gặp dê sòm, lợi dụng những cô gái còn trẻ, nhưng mà...

Cậu là nam, sao người này lại?

Chẳng lẽ gặp phải kẻ ăn quàng sao?

Không phải là...

Không... không ai có thể phát hiện bí mật của cậu được, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, bị một người xa lạ đυ.ng chạm thật sự rất đáng sợ, phải làm sao đây...

Cậu vừa định lên tiếng uy hϊếp người kia không được chặn đường cậu, không thôi cậu sẽ hét lên, bỗng hai bàn tay gã biếи ŧɦái bất đầu không yên phận.

"Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn đừng có lộn xộn, trừ phi cậu muốn người khác biết chuyện cậu trốn vé."

Giọng một người đàn ông ồm ồm đặc biệt khó nghe vang lên, làm cho trái tim của cậu không tự chủ được nảy mạnh lên.

Cậu vừa xấu hổ vừa lo sợ, cố dùng sức giãy ra, cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp của người đó, nhưng lại bị một tiếng nói ngăn cản.