Chương 5

Anh ta là một tên cầm thú ——

Chuyện sắp xảy ra khiến tim cô đập loạn xạ, nhưng cô phải cố gắng bình tĩnh lại. Vì không có cách nào để trốn thoát, nên cô phải bảo vệ bản thân càng nhiều càng tốt để tránh bị tổn hại nhiều hơn, cô từ bỏ vùng vẫy và bầu không khí trở nên kỳ lạ.

“... Đeo bao trước...”

Tiền Ngạo nhíu mày. Mẹ nó! Anh điên rồi, chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng như vậy. Tuy rằng anh thích chơi bời nhưng luôn chú ý vệ sinh, từ khi khai trai anh không bao giờ động vào phụ nữ mà không đeo bao.

Thấy anh đứng dậy, Nguyên Tố hít một hơi dài, xung quanh có tiếng nhạc, cô không dám mở mắt, huống chi là nhìn động tác vô liêm sỉ của anh.

Thao tác chuẩn bị hoàn thành, bàn tay to lớn mơn trớn cơ thể trắng nõn mềm mại của cô, từng dây thần kinh trong cơ thể đàn ông đều thắt lại, không ngừng siết chặt, du͙© vọиɠ từ bên dưới dâng lên ào ạt, như muốn thoát khỏi kén....

“A...”

Cơ thể đau đớn như muốn xé rách.

Nguyên Tố cụp mắt, cắn chặt môi dưới.

Mái tóc dài của người phụ nữ xõa ra ngẫu nhiên, làn da trắng sứ mỏng manh nhuốm một lớp màu hồng phấn. Mùi vị này khiến người đàn ông suýt chút nữa không cầm lòng được. Đôi mắt nhuốm màu lửa, anh ta giống như dã thú, nuốt chửng từng chút một con mồi ngon lành, nhảy múa với nhịp điệu sơ khai nhất của loài người...

....

Tiếng rêи ɾỉ dần dần trở nên rời rạc, không biết qua bao lâu, mọi thứ trước mắt cô dần dần mờ nhạt. Cô không thể nghe, không nhìn thấy hay cảm nhận được, ngay cả tiếng thở dốc của người đàn ông cũng dần trôi đi.

Cô, chết rồi sao? Ngơ ngác, cô như nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Trọng Nghiêu.

Thân thể cứng ngắc của người phụ nữ đột nhiên mềm nhũn ra, hàng mi dài cong vυ"t trên má cũng không còn run nữa, ánh mắt Tiền Ngạo ngưng tụ, nhìn vũng máu bên dưới, khuôn mặt cô trắng như tờ giấy.

Ngất đi, hay là chết rồi?

Chết tiệt, mắt anh tối sầm lại, anh nhanh chóng bắt máy ...

Dì Ngô Sầm của anh là một chuyên gia có uy tín về sản phụ khoa, mặc dù để dì làm chuyện như thế này thật xấu hổ nhưng anh cũng lười đưa người phụ nữ này đến bệnh viện, làm người ta buồn cười...

Người phụ nữ giống như một con thú nhỏ bị thương, tứ chi co quắp lại, làn da đầy những vết bầm tím mà anh đã tạo ra.

So với ác mộng, đối với Tiền Ngạo đó là một trải nghiệm đặc biệt chưa từng có. Đến nỗi khi mà Bạch Mộ Niên hỏi về nó, thì người luôn khinh thường thảo luận về những chủ đề đó như Tiền Ngạo cũng không thể kìm lòng được mà nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Cực phẩm.”

Đưa cô đi thẳng vào phòng riêng, đây là phòng mà Bạch Mộ Niên chuẩn bị cho anh ở trong Đế Cung. Mặc dù chưa từng dùng qua nhưng anh luôn chuẩn bị sẵn quần áo dự phòng...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiền Ngạo cuối cùng cũng có một chút thiện tâm phát ra. Anh giúp cô dọn dẹp lại mọi thứ, không biết có phải đang cố gắng che giấu ‘hành vi thô bạo’ của mình hay không.

Không đến nửa giờ, Ngô Sầm đã tới, bà vừa kiểm tra thân thể của Nguyên Tố vừa nói: “Chậc chậc chậc, nhìn xem con dày vò người phụ nữ của mình ra nông nỗi này.”

“Bị thương nặng?”

“Các mao mạch hơi vỡ ra nên con bé nhất thời bị sốc. Một lát nữa thì bôi thuốc mỡ này cho con bé.” Bà nói rồi quay đầu lại nhìn Tiền Ngạo, “ Này, con cũng không phải đứa trẻ mới lớn. Lần đầu tiên của con gái nhà người ta, sao con lại hành động gấp gáp như vậy hả?”

Đứa nhỏ này không khỏi khiến người khác lo lắng. Hắn bị ba mình tống vào quân đội để huấn luyện trong nhiều năm, luyện được một số môn võ nhưng điều này chính là một tai họa. Khi hắn còn sống ở nhà cũ, không ai dám khıêυ khí©h hắn, rồi sau đó lại sống ở Mỹ mấy năm, bề ngoài lại là hoa hoa công tử, sao có thể làm cho một cô gái nhỏ thành ra như vậy.

Nụ cười của Tiền Ngạo vẫn không thay đổi, nhưng anh lại vô tình xoa mái tóc vẫn còn ẩm của mình để che đi.

“Dì à, đừng vùi dập con như vậy chứ?”

“Không phải là dì đã nói với con rằng đến lúc phải tìm một người phụ nữ tử tế để kết hôn rồi sao? Dì nghe chị dâu nói con gái nhà họ Bạch kia rất tốt, cư xử đúng mực, lại là thanh mai trúc mã của con.”

Tiền Ngạo khẽ lắc lắc đầu, “Dì à, đừng vừa nhìn thấy con, thì đã nghĩ ai cũng có thể leo lên được giường của con chứ? Con sao chịu được?”

“Đứa nhỏ này!” Ngô Sầm cười một cách đầy bất lực, rồi ngập ngừng như muốn nói gì đó: “Cô gái này... Tóm lại là không thích hợp với con. Lần sau có làm thì động tác nên chậm rãi hơn...”

Nói xong thì Ngô Sầm mỉm cười rồi rời đi, để lại cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý.

Tiền Ngạo bị dì mình nhìn như vậy khiến anh có cảm giác như bị dì úp lên mặt hai chữ “Cầm thú”.

Khi tỉnh dậy, Nguyên Tố đã không phân biệt được thời gian và địa điểm. Khắp người cô đều cảm thấy đau nhức, nhưng chỗ cổ tay lại có một cảm giác mát mẻ, sạch sẽ.

Một người đàn ông choàng tay qua eo cô, hơi thở ấm áp ở sau gáy cô nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra.

Uống rượu, ca hát, và ...