Chương 40

Không nghĩ tới việc cô sẽ hỏi như vậy, đôi mắt đen của Tiền Ngạo ngây ra một giây, sau đó lập tức lạnh như băng. Người phụ nữ này thật sự ham mê hư vinh, một lòng một dạ muốn gả vào nhà giàu. Nghĩ đến điều này, ngọn lửa tức giận trong lòng anh càng bùng cháy mạnh hơn, trên trán nổi cả gân xanh lên, điên cuồng nghiến răng nghiến lợi gầm thét:

“Đừng có nằm mơ!”

Lời đã nói ra, suy nghĩ lại, cười lạnh với giọng điệu chế nhạo.

“Nhưng mà, nếu như cô nghe lời, thì trừ danh phận với cái thứ tình cảm ngu ngốc kia ra, cái gì tôi cũng có thể cho cô.”

Nguyên Tố cười lớn trong lòng, cô rất muốn nói, trừ tiền ra, anh còn có cái gì nữa?

Nhưng chưa kịp nói ra những lời mỉa mai thì lời nói của cô đã bị nghẹn lại trong cổ họng…

“Nhớ uống thuốc.”

Anh bối rối nhắc nhở, có chút phiền muộn, cũng hận bản thân không kìm chế được.

Anh chơi qua không ít cô gái, nhưng trước giờ chưa từng trải qua việc không mang bao. Lần này, cứ coi như là trải nghiệm đầu tiên trong đời anh, lần đầu tiếp xúc thân mật. Dù sao cũng xong việc rồi, anh cảm thấy toàn thân gọn gàng và sảng khoái. Chẳng trách, có nhiều người nói rằng đời sống tìиɧ ɖu͙© chất lượng cao sẽ bảo đảm sức khoẻ tinh thần và thể chất.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy những vết bầm tím và vết sước trên người mình, ngọn lửa hung ác lại bốc cháy trên đầu anh.

Nhưng với người phụ nữ có thể nhanh chóng tan ra thành nước này, anh không nhẫn tâm nổi giận.

Vô tình xoa xoa mái tóc đen ước đẫm mồ hôi của mình, anh chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

Lưỡng lự một xíu, anh quay đầu lại nhìn Nguyên Tố đang cuộn tròn hai chân, nhắm mắt, toàn thân đều dính đầy vết tích kia, anh mềm lòng, anh cúi người xuống ôm cô lên.

“Dậy!”

Nguyên Tố như vừa chết đi sống lại, bị doạ đến run cầm cập.

Cô cứ tưởng anh còn muốn làm lần nữa, dù nóng tính đến mấy cũng phải mềm lòng.

“Đừng, tôi mệt rồi …”

Vốn dĩ Tiền Ngạo là muốn ôm cô vô tắm rửa, lại nhìn thấy đôi gò má cô mềm mại mà vừa bất lực vừa xấu hổ, không nhịn được mà vui vẻ đắc ý, khoé môi tràn ngập sự tinh quái, ác ý ghẹo cô.

“Cô mệt rồi thì đừng động đậy, để tôi hầu hạ cô.”

“Thật sự đừng ……” Nguyên Tố bị doạ đến tim đập loạn xạ, cụp mắt xuống thì thầm nói: “Tôi, tôi không được.”

Tiền nhị thiếu cười lớn, hôn lên môi cô một cái rồi ôm cô đi vào nhà tắm.

Nước ấm chảy qua trên da thịt, thực sự có thể loại bỏ hết mệt mỏi.

Nguyên Tố để mặc cho anh ôm trong lòng, một chút xíu sức phản kháng cũng không có.

Nhưng bầu không khí này lại hết sức kỳ lạ.

Không lâu lúc nãy, còn ở trong phòng ngủ hết anh rồi đến tôi hai người đánh nhau kịch liệt, đột nhiên chấm dứt chiến tranh, lại còn cùng nhau đi tắm.

Nguyên Tố không bằng lòng.

Nhưng cô biết rõ, từ trước đến nay ở trước mặt anh không hề có từ không. Trừ việc phải thuận theo ý anh thì thật sự không còn cách nào khác, Tiền nhị gia muốn chơi ‘toàn vũ hành’ cô phải phục tùng, bây giờ người ta muốn đổi cách chơi, chuyển sang tuyến đường ôn hoà, cô cũng không có cách từ chối.

Nếu đã không có cách từ chối, nếu người ta đã muốn hầu hạ, vậy thì hưởng thụ thôi.

Cô dứt khoát nhắm chặt mắt, tưởng tượng đây chỉ là một người làm công việc chà lưng, còn được miễn phí.

Nhưng đối với Tiền Ngạo mà nói, chuyện giúp cô tắm rửa sạch sẽ, vẫn là một thử thách khá lớn về ý chí, mỗi một tế bào đều đang kêu gào, tuyệt đối không hề dễ dàng!

Có thể là hai người họ đã đánh nhau quá dữ dội trong trận này, nên sau khi tắm xong, lại hoà bình mà qua hết một đêm. Tuy là Nguyên Tố ghét anh luôn bá đạo mà ôm chặt cô vào lòng, nhưng mấy lần không đẩy ra được cũng đành chịu, cuối cùng cũng mệt mỏi mà thϊếp đi.

Lúc trời gần sáng, Tiền Ngạo mơ hồ tỉnh lại, trên tay lại là cơ thể của một người phụ nữ, một lúc hứng lên anh lại làm thêm hai lần, đợi anh thoải mái mới phát hiện đã làm hơi quá, Nguyên Tố lại bị ngất đi rồi. Anh trầm giọng chửi rủa, không hiểu sao anh cứ như tám đời rồi chưa chạm vào cô gái nào vậy.

Tiện tay thăm dò, anh phát hiện nhiệt độ trên người cô có chút bất thường.

Nóng hổi, nóng đến bỏng tay.

Cô gái này phát sốt rồi? Tôi xem!

Không thể lại tìm dì nhỏ nữa.

Anh do dự gọi điện cho trưởng khoa của một bệnh viện mà anh quen, trưởng khoa đó chắc là ngủ vẫn chưa dậy, khi nghe thấy Tiền Ngạo nói anh đã chơi quá mức với một người phụ nữ, thì bị nghẹn lại một hồi lâu không nói gì.