Nguyên Tố vừa căm thù vừa tức giận, bỉ ổi! Vô liêm sỉ!
Cơ thể phát run, có chút chấn động, khó khăn lắm mới có chút thiện cảm với anh ta, giờ đều bay mất hết rồi.
“Cho cô thời gian ba ngày, tự giác đi! Nếu không tôi không dám bảo đảm mạng của cô với gia đình cô an toàn.”
Tiền nhị thiếu nói rất hung ác.
Theo như anh thấy, không biết được cậu cả nhà họ Tiền sẽ gây ra mức sát thương như thế nào, dù gì đó cũng là anh ruột của anh, anh ta thật sự không thể vì một người phụ nữ mà trở mặt với anh?... Không đúng, đến cây bút chụp ảnh, anh cũng giúp anh ta huỷ mà.
Nguyên Tố cắn răng, cảm giác thê lương tràn khắp các giác quan, cô dường như gầm lên tiếng.
“Được, được, được! Tôi chia tay! Tôi chia tay! Tôi chia tay còn không được sao?”
Nghe thấy lời này, mắt Tiền Ngạo sáng lên, một ngụm máu trào lên cổ họng, ôm cô vào lòng, thận trọng ôm chặt lấy, giọng nói có chút khàn khàn.
“Em yên tâm, sau này ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ không tệ bạc với em, tiền em tuỳ ý tiêu!”
Lại là tiền?
Trên mặt cô thật sự viết lên mấy chữ ‘Cần tiền không cần thể diện’ sao?
Với sự buồn bực, khó chịu, đau khổ, cô cắn chặt răng, tức giận không thể kìm chế.
“Anh cho rằng chỉ với mấy đồng tiền dơ bẩn này mà đáng để tôi từ bỏ Trọng Nghiêu sao? Tiền Ngạo, anh căn bản không hiểu, tôi đồng ý với anh rời xa Trọng Nghiêu, không phải là vì tiền của anh, mà là bởi vì yêu! Tôi yêu anh ấy, anh hiểu không?”
Nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của cô, Tiền Ngạo cảm thấy bản thân mình thật sự vô cùng oan ức.
Chết tiệc, đây gọi là gì? Đưa mặt ra để mặc cho cô đánh.
Cái quái gì vậy? Người phụ nữ này nhất định là kiểu điển hình của người không coi người khác ra gì, còn kiêu căng ngạo mạn, nếu như bây giờ không áp chế được cô, không biết được sau này còn trèo lên đầu mình ngồi luôn cũng không chắc.
“Giả vờ thanh cao? Không ham tiền? Không ham tiền mà kiểu đéo nào một năm trước lại trèo lên giường của ông đây, cầu ông đây thượng cô? Là vì cái gì, cô nói cho ông đây nghe thử coi, không phải là vì cái thứ tiền dơ bẩn mà miệng cô nói ra à?”
Tiền Ngạo nóng giận, nói rất độc ác. Nguyên Tố hận chết được, nghe thấy mà chán ghét.
Chuyện này vốn là nỗi nhục lớn nhất trong lòng cô, mấy lời này của anh không khác gì thêm dầu vào lửa, cô kích động đến nỗi hận không thể moi tim anh ra ngay đem đi phơi nắng, khiến cô bỗng nhiên giơ tay lên giáng xuống cho anh một tát thật mạnh.
“Tên họ Tiền kia, sự vô liêm sỉ của anh rốt cuộc có giới hạn không hả?”
Bàn tay này giáng xuống, hai người đều hoảng cả người.
Nguyên Tố đánh vào đầu anh hai lần, nhưng chưa bao giờ dám tát vào mặt anh, cô biết rõ mặt của đàn ông không thể đánh được, huống chi lại là một người đàn ông bá đạo như thế này? Theo như tính cách của anh, lần này bản thân nhất định chịu không nổi, trong lòng vô cớ nổi lên sự hoảng sợ, cơ thể tự ý thức lùi lại phía sau.
“Cô, rất gan dạ đó! Trừ bố tôi ở nhà ra, cô là người đầu tiên dám ra tay đánh tôi, còn đánh rất thuận tay nữa, thật sự có dũng khí!”
Tiền Ngạo cảm thấy phổi của mình cũng muốn nổ tung rồi, trên trán nổi gân xanh lên, nắm tay cô siết chặt, nhón cằm cô lên, tức giận hét: “Tự cởi hết quần áo ra, nằm xuống giường.”
“Vô sỉ!”
Nguyên Tố nhìn anh với ánh mắt hận thù vào bi thương đầy căm phẫn, để trong l*иg ngực anh dễ chịu hơn một chút, bỗng nhiên, rất kì lạ anh định vuốt lông mày mà cô đang nhíu chặt. Nhưng mà, tay đưa lên giữa chừng lại thụt lại, trong ánh mắt lại xuất hiện sự chán ghét.
“Không có gì mới mẻ. Đừng có quên, đây là cô nợ tôi.”
“Được, qua đêm nay, chúng ta coi như không còn quen biết.”
Giọng cô vang lên, đều đều bình thản như thể cô đang nói rằng trời hôm nay rất đẹp.
Trong chốc lát, Tiền Ngạo cảm thấy máu dồn lên não, cơn đau lan toả ra, anh không biết rõ bản thân đang tức giận về việc gì, chỉ là đang kêu gào không chỉ đơn giản là tức giận, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, hận gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Cái thứ không biết điều, cho mặt mũi cũng không cần!”
Anh cười lạnh một tiếng, dứt khoát nâng cô lên ôm cô đi vào phòng ngủ.
Tuỳ tiện đặt một nụ hôn nóng bỏng xuống, chiếc áo ngủ rộng bị vứt xuống đất.