Chương 4

Thứ hai, Tống Kỳ tới muộn. Cả buổi sáng cậu không tới, đến tận giờ tự học buổi tối mới tới.

Lớp trưởng hỏi cậu làm sao, cậu nói, cậu bị ốm rồi.

Ai nói cậu “thích thể hiện”?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ vì tôi mà cậu mới bị ốm. Tôi muốn bảo cậu đi đến phòng y tế hoặc về kí túc xá nghỉ ngơi, nhưng phòng y tế của trường không “uy tín” cho lắm, mà về kí túc xá một mình tôi sợ cậu lại sốt cao.

Thế là tôi bất an không thôi, liền lén lút trèo tường ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Đến lúc về, tôi bị bảo vệ bắt.

Tôi ngoan ngoãn đứng chờ dạy dỗ, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Lý Hoa Sinh vội vã đi đến, vừa nhìn thấy tôi liền thở phào một hơi, sau đó bắt đầu nói giúp tôi: “Có phải có hiểu lầm gì không? Đứa trẻ này bình thường rất ngoan, sẽ không tùy tiện trèo tường đâu.”

Chú bảo vệ cũng gấp theo: “Sao có thể? Tôi tận mắt bắt được em ấy.”

“... Hứa Tư, em nói gì đi?” Lý Hoa Sinh hỏi tôi

Thầy nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy xấu hổ. Thầy tin tưởng tôi như vậy, thế mà lần này chính tôi lại vi phạm quy tắc của trường học.

Tôi nắm chặt áo khoác ngoài, nhỏ giọng: “Vâng… Là em trèo tường ra ngoài.”

“Muộn thế này em còn trèo tường ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao.” Lý Hoa Sinh nghe tôi nói, tức đến nỗi đập bàn. “Hứa Tư à, em là con gái, sự an toàn rất quan trọng. Rốt cuộc có chuyện gì mà muộn như vậy em còn trèo tường ra? Không thể đợi đến ngày mai rồi giải quyết sao?”

“Tống Kỳ, bạn ấy bị ốm rồi ạ.” Tôi ngẩng đầu, cố giữ mình không khóc: “Phòng y tế của trường không uy tín cho lắm…”

Lý Hoa Sinh đơ ra một lúc, sau đó cho người gọi Tống Kỳ đến.

Tống Kỳ đang tắm rửa ở kí túc xá, nghe thấy chuyện bèn gấp gáp chạy qua. Lúc ấy, cậu đang mặc quần đùi, bên trên khoác tạm cái áo khoác ngoài, ngay cả khóa cũng chưa kéo.

“Đại ca à, cậu đang bị ốm đấy.” Tôi nhíu mày, quan sát cậu, lúc này tôi chả có tâm tình nào mà đánh giá dáng người của cậu, tôi chỉ một mực lo cho sức khỏe của cậu mà thôi.

“Tống Kỳ, em đưa Hứa Tư ra bên ngoài giải quyết chuyện này nhé.”, Lý Hoa Sinh bảo Tống Kỳ đưa tôi ra ngoài.

Tống Kỳ cầm cổ tay tôi, đây là lần thứ hai cậu kéo tôi đi như thế, chỉ tiếc là lần này tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu đang tức giận.

“Hứa Tư, rốt cuộc cả ngày cậu nghĩ cái gì thế? Muộn như vậy còn ra ngoài cậu không biết sợ hả… Ngộ nhỡ có người kéo cậu vào cái ngõ cái hẻm nào đấy thì phải làm sao?”, Tống Kỳ chống tay vào eo, cúi đầu “dạy dỗ” tôi.

Tôi không đáp lại, cậu ấy cứ càm ràm không thôi.

“Cậu nói xem, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, trường học phải nói gì với bố mẹ cậu? Thi vào được top 30 liền vui quên lối về hả? Sao cậu không suy nghĩ kĩ trước khi làm gì thế?” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu giận như thế.

“Đủ rồi.”

“Cậu nói cái gì thế…” Rõ ràng là vì quan tâm cậu nên mới trèo tường ra ngoài mua thuốc, giờ đây còn bị cậu nói như vậy, tôi cảm thấy vô cùng uất ức. Nước mắt tôi không kìm được chảy xuống: “Rõ ràng là vì cậu bị ốm, mình mới ra ngoài mua thuốc… Mình đâu có ham chơi gì… Cậu tức giận như thế làm gì…”

Tống Kỳ đơ ra vài giây rồi thở dài. Cậu vỗ nhẹ lên vai tôi, xem như đang an ủi tôi vậy: “Sau này không được làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. So với việc mình bị ốm, mình càng quan tâm đến sự an toàn của cậu hơn.”

“Lại nói, thể chất của mình tốt.”

……..……

09

Có lẽ cũng bởi vì thành tích của tôi khá tốt, bình thường cũng ngoan ngoãn, hoặc cũng có thể bởi vì Lý Hoa Sinh là giáo viên cốt cán của trường, cho nên mọi chuyện cũng êm đẹp.

“So với việc mình bị ốm, mình quan tâm đến sự an toàn của cậu hơn.”

Giải quyết xong sự việc, Lý Hoa Sinh cho phép tôi và Tống Kỳ quay về kí túc xá nghỉ ngơi. Nằm trên giường, tôi nghĩ đi nghĩ lại câu nói này của cậu, thật lâu sau vẫn chẳng thể ngủ được.

Rốt cuộc cậu có thích tôi hay không? Tại sao có thể dễ dàng nói ra câu này như vậy? Trước đây chưa bao giờ thấy cậu thế này. Đây vẫn là Tống Kỳ mà tôi “ước mà chẳng được” ư? Tại sao bây giờ lại giống một đứa trẻ đến thế.

Nếu không phải ngày hôm sau phải đi học, có thể tôi sẽ thức đến sáng mất.

Hôm sau, tôi quả nhiên suýt chút nữa thì không dậy nổi. Tôi lề mà lề mề, mắt nhắm mắt mở thay quần áo rồi đi đến phòng học. Trên đường đi còn suýt chút nữa đâm vào cây.

May mà gặp bạn học, nếu không não tôi sớm đã nở hoa rồi.

Mượn giờ tự học buổi sớm, tôi bò ra bàn ngủ.

“Trật tự trật tự!” Đúng lúc này Lý Hoa Sinh bước vào, đập bàn nhắc lớp. Hết cách, ai bảo lớp này quá ồn rồi.

“Hiện tại đã lên lớp 12, việc học phải đặt lên hàng đầu. Thầy sẽ dựa vào kết quả khảo sát tháng để sắp xếp chỗ ngồi. Xếp thứ nhất và thứ hai sẽ ngồi giữa hai tổ, cứ thế mà xếp…”

Tôi lập tức lấy lại tinh thần, nếu tính thế này, tôi vừa hay ngồi dưới Tống Kỳ… Quả thật không tệ ha!

Giờ nghỉ trưa, mọi người thay đổi chỗ ngồi.

Tống Kỳ ngồi trước mặt tôi đang giải đề, tôi vỗ vỗ vai cậu, hỏi: “Nè, mình rất tò mò một chuyện.”

“Chuyện gì?” Cậu quay người lại nhìn tôi

“À thì, cậu đã có người mình thích chưa”, hai mắt phát sáng, tôi nhìn chằm chằm vào cậu, còn chớp chớp mặt nữa chứ.

Tôi cứ ngỡ rằng cậu sẽ trực tiếp không để ý đến tôi, sẽ cười cho qua mà không trả lời.

Nào ngờ cậu vậy mà lại nhìn thẳng vào tôi, nói: “ Có chứ.”

Ơ? Tôi bắt đầu bật chế độ hóng hớt, hai mắt mở to. Kể cả người cậu thích không phải tôi, tôi cũng thấy tò mò có được không?

“Vậy nếu cậu không để ý thì có thể bật mí với mình một chút không?”, tôi nhìn dáng vẻ mê hoặc của cậu, “Kiểu như về tính cách, ngoại hình, sở thích vân vân của bạn ý?”

“Thì là…” Tống Kỳ có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc: “Cô ấy rất ngoan, thỉnh thoảng hơi nghịch ngợm một chút. Ngoại hình cũng đẹp, mắt to, tóc dài, thích chạy nhảy trên đường. Còn về sở thích, mình tạm thời chưa nói cho cậu biết được.”

Đúng là sét đánh giữa trời quang. Cái gì cơ? Xinh đẹp? Ngoan ngoãn? Hoàn toàn không giống tôi chút nào. Tôi chẳng qua chỉ hơi nghịch ngợm và thích làm trò hề thôi, ngoan ngoãn với xinh đẹp gì đó hoàn toàn không dính dáng đến.

Quả nhiên, vẫn là tại tôi tự mình đa tình.

“Được thôi, có vẻ là bạn ấy rất ưu tú.” Tôi kiềm lại sự thất vọng tràn trề, cố gắng bày ra vẻ không hề gì: “Cậu thích cô ấy bao lâu rồi? Có cần mình giúp cậu theo đuổi không?”

“Không cần.” Tống Kỳ cười ngọt ngào:

“Thích cô ấy năm năm rồi, có lẽ sắp theo đuổi được rồi.”

Năm năm? Còn lâu hơn cả thời gian tôi thích cậu?? Hình như tôi thích cậu từ đợt đại hội chào tân học sinh vào lớp 10, là thích từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó chỉ cảm thấy cậu rất đẹp trai, sau này mới cảm thấy con người cậu cũng tốt, dần dần bị sự dịu dàng của cậu chinh phục.

Nhưng mà, sắp theo đuổi được rồi là ý gì? Thân mật với tôi, đồng thời lại âm thầm thích một người khác sao? Tự nhiên, tôi cảm thấy rất buồn n.ô.n. Lẽ nào cậu cảm nhận được tôi thích cậu, cho nên một bên trêu đùa tôi, một bên lấy lòng người cậu thích?

Nhưng mà, Tống Kỳ không thể nào là người như thế.

Kết quả sau khi dò thám, tôi càng thêm hoảng loạn. Rốt cuộc cô ấy là người thế nào, mới có thể khiến cậu yêu thích? Cô ấy xinh đẹp đến mức nào? Thành tích ưu tú đến độ nào?

Chỉ tiếc ngoại hình của tôi bình thường, thỉnh thoảng ăn đồ cay còn mọc mụn, thành tích cũng không phải kiểu số 1 số 2, tính cách cũng chẳng thể tính là tốt, ai sẽ thích tôi chứ.

Tôi tự nhiên nhớ đến một câu đọc được trên mạng: “Được yêu giống như trúng vé số.”

Sau đó, tôi âm thầm giữ khoảng cách với Tống Kỳ, quan sát thái độ của cậu với các bạn nữ khác, song một thời gian trôi qua vẫn không có manh mối gì. Tôi hoài nghi, không biết người này có thực sự tồn tại hay không.

“Hứa Tư, cậu với Tống Kỳ sao thế?” Cuối cùng, vẫn là một bạn học nữ có quan hệ khá tốt nhìn thấu tâm tư, giờ tự học buổi tối, cô ấy lén gửi cho tôi mẩu giấy, “Mình thấy hai cậu hiện tại xa cách quá.”

“À cái đó, Tống Kỳ có người mình thích rồi, hai chúng mình giữ khoảng cách chút.”

“Không phải chứ? Tống Kỳ có người trong lòng rồi? Không phải là cậu ư? Nếu không phải cậu mình thật sự sẽ khóc mất. CP mình đẩy thuyền sao có thể BE được.”

“Đùa vui thì được, Tống Kỳ sẽ không thích mình đâu.”

“Sao có thể, cậu rất ưu tú, cũng rất xinh đẹp, Tống Kỳ chắc chắn sẽ chú ý đến. Có điều, cậu để ý như vậy, lẽ nào cậu thích cậu ấy à?”

“Ừm… Ba năm rồi.”

“Ha? Ba năm? Cũng lâu rồi nhỉ.”

“Tống Kỳ thích cô ấy năm năm rồi.”

Có lẽ là sợ làm tôi buồn, bạn nữ kia không gửi giấy lại cho tôi nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm.

Vốn tôi chẳng hề gì, tự nhiên bị nhìn như vậy, sống mũi dần dần cay lên, hai mắt cũng bắt đầu run run, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Đúng vậy, làm sao Tống Kỳ có thể thích một đứa vừa nhát gan lại vừa dễ khóc như tôi được.

10

Tống Kỳ có lẽ cảm nhận được tôi đang tránh cậu, giờ nghỉ trưa, cậu còn để lên bàn tôi một xâu kẹo, là loại mà tôi thích nhất.

“Sao vậy?” Tôi có chút nghi hoặc

“Cậu giận gì à?” Tống Kỳ quay đầu, không biết tại sao tôi lại thấy cậu có vẻ hơi vui mừng?!

Tôi thở dài, lắc đầu: “Mình không giận.”

Tống Kỳ tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao cậu không nói chuyện với mình cũng không hề tìm mình?”

“Chẳng vì sao cả.” Tôi bé tránh ánh mắt của cậu: “Gần đây cũng ổn mà.”

Tống Kỳ không nói gì thêm, hai chúng tôi rơi vào trầm mặc.

……....

Tôi nhận được một lá thư tình.

Sáng sớm, tôi đến lớp, một đám con gái vây xung quanh chỗ ngồi của tôi. Tôi vào chỗ, trên bàn có một lá thư, trên thư ghi: Gửi bạn học Hứa Tư.

“Mở ra xem xem.” Các bạn nữ hào hứng

“Thôi đừng…” Tôi vừa muốn cất lá thư đi, một bạn nữ khác bèn giằng lấy, trực tiếp mở ra, sau đó bắt đầu đọc lên trong sự chú ý của cả lớp.

Tôi không có hứng nghe, thế là bò ra bàn nằm ngủ.

Không biết bao lâu sau, có người gõ lên mặt bàn tôi, tôi mới mơ hồ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Tống Kỳ đang cau mày nhìn tôi: “Thư tình của cậu?”

“Ừm.”

“Cậu ta hẹn cậu bốn giờ chiều ngày lễ Giáng sinh gặp tại công viên Hải Thiên, cậu có đi không?”

Tôi thấy phiền phức vô cùng: “Liên quan gì đến cậu?”

Nói xong, tôi giật lại lá thư trong tay cậu, nhét vào ngăn bàn, mọi người cùng bắt đầu tản ra.

Tống Kỳ đơ ra hồi lâu. Quen nhau nửa năm, tôi chưa một lần nói với cậu những lời như vậy. Có lẽ cậu bị dọa không nhẹ.

Tôi nghĩ, sau này tôi và cậu chắc chắn sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa. Như vậy cũng tốt.

Tôi xem lại lá thư, vẫn quyết định đi đến điểm hẹn, giải quyết chuyện này cho xong.

Bốn giờ chiều ngày 25, tôi có mặt tại công viên Hải Thiên.

Một lần nữa đứng trước cổng vào, những kí ức ngày hè cùng Tống Kỳ ở nơi đây dường như hiện ra trước mắt, trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Tôi đứng đợi một lúc, một bạn nam đi ra vỗ vai tôi. Tôi quay đầu nhìn, là người tôi không quen biết.

“Cái đó… Cậu là người viết thư tình cho mình?” Tôi nhìn bạn nam đang xấu hổ trước mặt, chỉ đành mở lời.

Cậu ấy gật gật đầu.

“Mình đến đây không phải có ý gì khác, mình chỉ muốn nói với cậu, mình cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng mình từ chối lời tỏ tình này.” Nói xong, sự vui mừng trên mặt bạn nam kia biến thành sự bối rối.

“Thật sự không có cơ hội nào sao? Mình có thể dành thời gian theo đuổi cậu, được không?”

“Thật ngại quá.”

Tôi cười cười: “Mình đã có người trong lòng rồi.”

“Thôi vậy.” Bạn nam kia thở dài: “Chúc cậu sau này mỗi ngày đều vui vẻ nhé.” Đây có lẽ là lời chúc phúc sau cùng bạn ấy dành cho tôi.

Tôi bỗng nhiên đau lòng, tôi cảm thấy tôi và cậu ấy thật giống nhau, đều là người không được yêu. Song, tôi chẳng có cách nào đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Hai chúng tôi tạm biệt nhau xong, tôi lại không muốn về nhà, cũng không muốn ở lại công viên này. Ở lại, tôi sẽ không kìm được mà nhớ đến Tống Kỳ.

Nhớ đến chàng trai dù sợ hãi, vẫn đồng ý cùng tôi chơi xe qua núi. Nhớ đến chàng trai túm chặt góc áo tôi khi vào nhà ma. Tất cả đều đã trở thành quá khứ.

“Cậu từ chối cậu ta rồi?” Tống Kỳ từ phía sau đi đến, không biết là xuất hiện từ bao giờ.

“Ừ, sao thế?” Tôi nhíu mày.

“Chẳng sao cả, chỉ là cảm thấy cậu ta khá đáng thương.”

“Thấy cậu ta đáng thương thì cậu đi yêu cậu ta đi.”

Tống Kỳ cảm thấy tôi rất kì lạ: “Hứa Tư, rốt cuộc là cậu làm sao? Tại sao lại kì lạ như thế?”

“Chả sao.” Kể cả có sao cũng không liên quan đến cậu.

Tôi vừa định bước đi, cổ tay liền bị Tống Kỳ giữ chặt.

Cậu không nói gì, im lặng một lúc, mới hỏi: “Gần đây cậu và người cậu thích quan hệ không tốt à?”

Sao mà cậu biết tôi có người mình thích rồi?

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Chuyện này không liên quan đến cậu không phải sao?” Tôi dùng lực đẩy tay cậu ra, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống: “Cậu chỉ cần lo chuyện của cậu với người cậu thích! Cậu và mình không liên quan gì đến nhau cả. Tống Kỳ, cậu chẳng là gì của mình, cậu không có tư cách hỏi câu này.”

Hôm nay Tống Kỳ bị tôi liên tiếp dọa cho hai lần. Tôi khóc không ra tiếng, cả mặt đều là nước mắt với nước mũi

Cậu kéo tôi qua, ôm tôi vào lòng.

Cả người tôi như rơi vào cạm bẫy, không tài nào dứt ra được. Tôi đem nước mắt nước mũi toàn bộ đều lau vào áo cậu.

“Hứa Tư không khóc.” Tống Kỳ ôm chặt tôi, xoa đầu tôi. Lúc sau, cậu thổi thổi vào mắt tôi: “Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng đấy.”

Tống Kỳ, xin cậu đó, đừng có an ủi mình. Tại sao cậu không thích mình mà lại đối xử tốt với mình như thế. Thật sự không cần mà, cậu đi tìm người cậu thích được không….

Hóa ra, có những tình cảm thật sự khiến người ta cảm thấy mất mát. Tôi vốn cho rằng, tình cảm là thứ đẹp đẽ, sẽ tô điểm cho thanh xuân. Thế nhưng hiện tại, tình cảm là thứ khiến tôi thương tích đầy mình.

Ngày hôm nay, thời tiết cũng lạnh như trái tim tôi.