Chương 85Edit: Quỳnh NhưTrì Yên đúng là được Khương Dịch cõng ra khỏi sân bay.
Qua 12 giờ trưa, ánh mặt trời lười biếng lại tùy tiện, chiếu xuống đỉnh đầu, Trì Yên híp mắt, tất cả mệt mỏi lúc này đột nhiên dâng lên, bất giác ngủ quên trên lưng anh.
Trì Yên ngủ thẳng đến chiều tối, tỉnh lại hay đúng hơn là bởi vì lúc xoay người ôm chăn không cẩn thận rớt xuống đất, "Bịch" một tiếng, Trì Yên không hề nghi ngờ là bị ngã mà tỉnh ngủ.
Xoa xoa cánh tay chỗ ngã đau, Trì Yên mới ném chăn mền lên giường, đứng lên mở đèn.
Bên ngoài trời đã tối, đến gần cửa sổ nhìn, còn có thể thấy được đèn đường chiếu sáng những bông hoa tuyết đang bay trong gió.
Buổi trưa vẫn còn nắng, vậy mà đến tối, đột nhiên lại có tuyết rơi.
Đã hơn 8 giờ tối, rất dễ nhận ra rằng Khương Dịch không có ở nhà.
Trì Yên vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn còn chút khó chịu, khẽ xoa vài lần mới đi đến cửa sổ mở điện thoại.
Từ hôm qua lúc lên máy bay, đến tối hôm nay, điện thoại của cô tắt máy tròn một ngày, lúc này cầm trên tay có chút lành lạnh.
Màn hình điện thoại rất nhanh sáng lên, sau vài giây khởi động, tin tức liên tiếp thông báo trên màn hình.
Tin Khương Vận gửi tới gần đây nhất là lịch trình công việc, còn có Bạch Lộ gửi cho cô mấy tấm hình của mình.
Trì Yên xem tin liên quan đến công việc trước.
Có lẽ Khương Vận xem xét đến sắp bước sang năm mới, năm ngoái nhận lịch trình của cô rất ít, chỉ làm người phát ngôn cho nhãn hiệu trang sức, sau đó không lâu thì được mời tham gia liên hoan cuối năm.
Trì Yên có ấn tượng với nhãn hiệu đồ trang sức mà cô làm người phát ngôn, nhẫn cưới được đặt làm riêng của cô và Khương Dịch chính là nhãn hiệu trang sức này. Trì Yên theo bản năng cúi đầu nhìn nhẫn cưới đeo trên ngón áp út, để chứng tỏ bản thân đã đọc tin nhắn, liền gửi tin trả lời cho Khương Vận.
Xử lý công việc xong, Trì Yên mới xem hình Bạch Lộ gửi tới.
Là hình cô ở sân bay, tấm đầu là chụp cô nắm tay Khương Dịch, sau đó toàn bộ là hình Khương Dịch cõng cô ra khỏi sân bay.
Toàn bộ mấy tấm hình này đều được chụp khéo léo tránh mặt Khương Dịch.
Trì Yên để màn hình lại gần, sau đó phóng to tấm hình nhìn mấy lần, Bạch Lộ vừa gửi tin tới: ( Ngược cẩu như vậy vui vẻ không? )
Trì Yên: ( Vui vẻ. )
Bạch Lộ hận không thể đập điện thoại vào mặt cô, cách một lúc, chờ cho hết giận mới bấm vài chữ: ( Công ty của cậu đã đè tin tức này xuống, ở top 3 hot search chưa đến 1 phút đã bị tụt khỏi top 10. )
Trì Yên không hiểu cho lắm.
Bạch Lộ: ( Đã mấy ngày cậu không xem Weibo rồi? )
( Có lẽ... là nửa tháng. )
Trong khoảng thời gian gần đây cô thực sự quá bận, lúc vừa bắt đầu quay [ A Dark Room ] còn có thể một ngày dành vài phút lướt Weibo, qua mấy ngày cô liền phát hiện, nhân viên đoàn làm phim đều là người làm việc chuyên nghiệp, Trì Yên ở trong đoàn, so xuống không ai bằng mình nhưng so lên thì chẳng bằng ai.
Cô thấy ngại ngùng khi lãng phí thời gian rảnh trên Weibo, sau đó mỗi ngày chính là học thuộc kịch bản và quay phim, ngay cả thời gian rảnh cũng là xem Opera.
Khoảng thời gian đó, mỗi lần gọi điện cho Khương Dịch đều không dám gọi quá lâu, cũng không đăng gì lên Weibo, lần đăng gần nhất đã là hơn nửa tháng trước.
Trong mắt fan hâm mộ, Trì Yên chính thức trở thành người mất tích.
Trên điện thoại di động không có ứng dụng Weibo, Trì Yên vừa mở cửa hàng ứng dụng tải Weibo về một lần nữa, vừa hỏi Bạch Lộ có chuyện gì.
Bạch Lộ: ( Mấy ngày trước định nói với cậu chuyện hai cô gái kia, không ngờ đến tối hôm qua lại có thêm một cô gái mất tích. )
( Tin tức này ở top 1 mấy ngày nay, định dùng scandal của minh tinh để đè xuống, nên chắc chắn là có vô số minh tinh bị hắc thì mới hạ hot search của cậu xuống. )
Trì Yên không phải chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy.
Mỗi lần có tin tức lớn xuất hiện, chỉ cần có scandal của giới giải trí thì đều có thể đè loại tin tức này xuống, khu bình luận bên dưới tuyệt đối sẽ có người bôi đen, người tẩy trắng vào, bất kể là nhiều hay ít.
Bạch Lộ vẫn đang nói, Trì Yên đã cài xong ứng dụng Weibo.
Cô không cần đăng nhập, trực tiếp xem hot search, treo ở phía trên quả nhiên là tin tức về cô gái mất tích.
Đây đã là lần thứ 3 treo top hot search trong vòng 3 tháng, không tránh khỏi sẽ thu hút nhiều người xem.
Bình luận bên trong phần lớn đều là suy đoán phóng đại, từ ngữ diễn đạt mang theo mười phần cảm giác quái dị, Trì Yên đọc qua vài lần da đầu có chút tê dại, vội thoát ra ngoài...Cô thà rằng nghe Bạch Lộ kể lại còn hơn.
( Giống như hai cô gái mất tích lần trước, cô gái này có thể ngày mai sẽ bình yên trở về, nhưng mà... )
Bạch Lộ cố ý dừng lại một chút, ( Một tiếng trước tạp chí chúng tớ nhận được cuộc gọi, nói ở bên
đường Phú Cẩm (1) xảy ra tai nạn giao thông, có một cô gái bị đυ.ng chết. )
Trì Yên không nói gì.
Nếu Bạch Lộ đã nói như vậy thì khẳng định hai chuyện này có liên quan với nhau.
Quả nhiên, một lát sau, Bach Lộ nói tiếp: ( Đồng nghiệp từng đi phỏng vấn chung với tớ nói, cô gái sau khi tan làm mất tích tối hôm qua, trên xương quai xanh ở bên phải cũng có nốt ruồi. )
( Thế nhưng nếu như những lần trước, chẳng phải hai cô gái mất tích đều quay về bình an vô sự sao...Yên Nhi, cậu nghĩ thế nào? )
Trì Yên cảm giác chóp mũi đổ mồ hôi, đưa tay lên chạm vào, đúng là đầu ngón tay vuốt xuống một chút ẩm ướt.
Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ tới lượt mình.
Bạch Lộ: ( Cậu nói thử xem có phải tên này bị biếи ŧɦái hay không, rất chú ý đến xương quai xanh của phụ nữ, nếu nơi đó có nốt ruồi thì sẽ bắt cóc cưỡng bức, sau khi xong chuyện lại dùng tiền bịt miệng bọn họ. )
Nghĩ nghĩ một chút, bên kia dường như thấy không đúng lắm: ( Nhưng mà lần này có liên quan đến mạng người a... )
Rõ ràng trong phòng mở điều hòa nhưng đầu ngón tay Trì Yên lại hơi lạnh, so với đầu ngón tay cô, màn hình điện thoại còn lạnh hơn.
Cô đánh từng chữ trả lời: ( Có thể trong lúc cưỡng bức không cẩn thận làm hơi quá, hoặc là cô gái bị bắt ngày hôm qua không chịu phối hợp nên bị người kia lỡ tay gϊếŧ chết... )
Không thì sao lại dùng thủ thuật che mắt người khác để che dấu chân tướng nguyên nhân tử vong của cô gái kia.
Trì Yên thật sự là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như này.
Chắc là do gần đây quay phim căng thẳng, gặp loại chuyện này tự nhiên suy nghĩ nhiều.
Trì Yên thở ra một hơi, vừa muốn nói bản thân mình suy diễn linh tinh thì Bạch Lộ bên kia lại gửi đến một tin nhắn dài.
( Cậu nói như vậy, đúng là có khả năng xảy ra... Đồng nghiệp tớ nói, người gây tai nạn đang trong tình trạng say rượu, thời tiết hôm đó lại không tốt nên mới không cẩn thận đâm chết người. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại... Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, vừa hay camera ở đoạn đường đâm trúng cô gái mất tích bị hư, cho nên ngay cả video toàn bộ vụ tai nạn đều không có. Quan trọng nhất chính là, tài xế gây tại nạn không có vẻ sợ hãi gì, trực tiếp thừa nhận mình là người đυ.ng chết cô gái. )
( Không xong rồi, làm tớ sợ muốn chết. )
Trì Yên: ( Người nên bị dọa chết không phải là tớ sao? )
Cô thật sự sợ rồi, chuyện như này, càng đào sâu bên trong càng làm người ta sợ hãi.
Bạch Lộ: ( Đồng nghiệp tớ vừa mới nói, ban đầu cảnh sát định đem nạn nhân về tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng người nhà nạn nhân từ chối, muốn hỏa táng nhanh chóng làm tang lễ, nhìn thế nào cũng không giống người chết vì tai nạn giao thông...Bây giờ tớ đang trong nhà vệ sinh, không dám đi ra ngoài. )
Toàn thân Trì Yên đổ mồ hôi lạnh, bên ngoài gió lớn, bông hoa tuyết thổi rơi đến bên cửa sổ phảng phất như vang lên âm thanh, sau khi nhẹ nhàng trấn an Bạch Lộ vài câu, cô liền ôm chặt chăn, định gọi điện cho Khương Dịch.
Khi căng thẳng đến cực điểm, người đầu tiên Trì Yên nghĩ đến là Khương Dịch.
Từ trong danh bạ điện thoại tìm được hai số điện thoại nằm cạnh nhau, một số là trong nước được lưu "Anh trai Khương" ; số còn lại là "Khương Dịch", chắc là do lần trước Khương Dịch thay cô lưu thêm một số khác.
Trì Yên sững sờ vài giây, vừa mới gọi điện thoại đi liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Cùng lúc đó, cuộc gọi bị ngắt, Trì Yên vừa ngẩng đầu, đã thấy người đàn ông đứng ngay cửa.
"Anh vừa đi đâu thế?"
Cô mới bị Bạch Lộ dọa cho sợ, lúc này trán còn đổ vài giọt mồ hôi, mấy sợ tóc mai đều dính trên mặt, bởi vì sợ, nên giọng nói vừa mềm mỏng lại nhỏ nhẹ.
"Gặp ác mộng?"
Khương Dịch cởϊ áσ khoác ra vứt trên giường, khắp người còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, đi đến gần, Trì Yên có thể thấy giọt nước đọng lại trên tóc anh, chắc là tuyết rơi xuống sau đó tan ra.
Trì Yên lắc đầu, "Khi nãy xem tin tức."
Lông mày anh nhíu lại một chút, hơi khom người, đưa tay chạm nhẹ mặt Trì Yên: "Sợ sao?"
Trì Yên gật đầu, lại hỏi anh: "Ban nãy anh đi đâu thế?"
Khương Dịch đứng thẳng người ngồi xuống giường, ôm Trì Yên vào lòng, "Cục cảnh sát."
Trì Yên quay đầu nhìn anh, Khương Dịch vừa vặn cũng đang nhìn cô, lông mày anh khẽ cau, "Cảnh sát điều tra tài khoản ngân hàng của hai cô gái trước đó, phát hiện sau khi mất tích trở về, trong tài khoản lại có thêm một khoản tiền."
Trì Yên càng kéo chăn cao lên, cơ thể người đàn ông sau lưng hơi lạnh, Trì Yên nhìn không được cọ tới cọ lui trên người anh, duỗi tay ôm anh, "Vậy chuyện lần này...có thể dùng tiền giải quyết không?"
"Nhìn phản ứng người nhà nạn nhân, hẳn là có thể."
Thoạt nhìn có vẻ giống như sự cố tai nạn giao thông nhưng phản ứng của người nhà nạn nhân rõ ràng không bình thường.
Quả nhiên, tiền là vạn năng.
Ngón tay Trì Yên siết chặt góc chăn, do dùng sức, móng tay đều hơi trắng bệch, tay anh vòng qua bả vai ôm chặt tay cô, dọc theo từng ngón tay khẽ véo nhẹ, tay còn lại dừng trên xương quai xanh cô cọ nhẹ.
Ngón tay anh thon dài sạch sẽ, dưới ngón trỏ, vừa vặn đúng chỗ nốt ruồi của Trì Yên.
Trì Yên tựa đầu vào ngực anh, mặt hơi nghiêng về bên trái, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập.
Nhanh, cực kỳ nhanh.
So với cô còn nhanh hơn.
Trì Yên đột nhiên có chút buồn cười, vừa kéo tay phải Khương Dịch chơi đùa vừa mở miệng hỏi: "Khương Dich, anh cũng sợ à?"
"Sợ," Khương Dịch không phủ nhận, ôm cô càng chặt hơn, giọng trầm thấp. Dường như khẽ thở dài: "Cho nên Yên Yên, em nghe lời một chút, chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Trì Yên dừng động tác, sau đó vô cùng ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Chuyện này rất nhanh liền bị quên đi.
Thời đại khi mà mọi việc đều phải chạy đua với thời gian, không ai rảnh đi quan tâm chuyện không liên quan đến mình.
Trì Yên vẫn như bình thường tiếp tục quay quảng cáo, quay liên tục một tuần thì Bạch Lộ gọi điện thoại tới.
Bảo Trì Yên cùng đi với cô ấy ra ngoại ô.
Mấy hôm nay Bạch Lộ đang giúp bạn đồng nghiệp chạy tin tức dân sinh, sắp tới năm mới, tạp chí nhiều chuyện bề bộn, nhân viên không đủ dùng, cô ấy liền quyết định gọi Trì Yên mấy ngày nay được rảnh rỗi để đi cùng với mình.
Trì Yên hoàn toàn giống một nhân sự bổ sung, thỉnh thoảng có thể lấy hộ cái bút hoặc quyển sổ cho Bạch Lộ.
Hôm nay Bạch Lộ đến phỏng vấn cha mẹ của cô gái bị tai nạn giao thông mấy ngày trước, vấn đề nào cũng hỏi qua một lần, bất kể là câu hỏi công khai hay là hỏi bóng gió, kết quả nhận được đều vô dụng.
Hai vợ chồng kia vẫn giữ kín miệng như cũ, một chút tin tức nhỏ cũng không chịu tiết lộ, đã vậy còn mắng cô và Bạch Lộ một trận, chê các cô xen vào chuyện người khác.
Phản ứng như thế này rõ ràng là không bình thường.
Bạch Lộ nghĩ mãi không ra, trên đường trở về vừa lái xe vừa tức giận nói với Trì Yên: "Yên Nhi, cậu nói xem bọn họ đến tột cùng là đang nghĩ cái gì?"
Trì Yên không lên tiếng, quay đầu thất thần nhìn ngoài cửa xe.
Bạch Lộ quay lại nhìn cô: "Nhìn cái gì...Bệnh viện tâm thần thì có gì đáng nhìn?"
Ngay cổng có viết tên, nhưng Trì Yên nhìn không rõ lắm, "Viện điều dưỡng Lam Sơn?"
Cô nhớ Đỗ Vũ Nhu cũng ở đây.
Bạch Lộ thuận theo tầm mắt cô nhìn sang, hơi gật đầu, "Đúng vậy."
Dứt lời, cô ấy đột nhiên đạp phanh thắng gấp, giơ tay chỉ phía trước, "Yên Nhi, cậu nhìn người phụ nữ phía trước xem... Có phải là người kia không, Đỗ cái gì ấy nhỉ?"
Trì Yên ngước mắt nhìn, nghiêng người, miễn cưỡng mà xác nhận thân phận của người đó.
Cô gật đầu một cái liền tháo dây an toàn.
"Cậu định làm gì?"
"Tớ có việc muốn hỏi cô ta."
Bạch Lộ vội vàng kéo cô lại, "Cô ta có bệnh..."
Trì Yên hít sâu một hơi, đưa tay chỉ vào nốt ruồi trên xương quai xanh của mình, "Trên người cô ta cũng có."
Thảo nào, lúc đầu nghe chuyện của người tài xế gây tai nạn, Trì Yên đã cảm thấy có chút quen thuộc, nghe thế nào cũng giống như đã từng xảy ra rồi.
Đúng là chuyện tương tự đã từng xảy ra.
Trì Yên nhớ hồi còn học Cao trung đã xảy ra chuyện không may, cả nhà Đỗ Vũ Nhu đối với chuyện không may này đều giữ kín như bưng, giống hệt với thái độ hôm nay của đôi cha mẹ này.
Chưa được mấy ngày, khi Trì Yên đi tìm Đỗ Vũ Nhu, nghe hàng xóm nói gia đình họ chuyển đến căn biệt thự mới mua ở ven biển thành phố, mấy hôm trước đã dọn đi.
Trì Yên hoàn toàn mất liên lạc với Đỗ Vũ Nhu, mãi đến hơn nửa năm trước mới gặp lại.
Gia đình Đỗ Vũ Nhu thuộc dạng bình thường, không nghèo, nhưng cũng không đủ khả năng bỏ ra mấy vạn mua căn biệt thự ở nơi đó, như vậy chỉ có một khả năng là...Đám người kia cũng dùng tiền bịt miệng như thế này.
Tình huống giống nhau, mấy tháng gần đây còn liên tục xảy ra.
Trì Yên mở cửa xuống xe, Bạch Lộ không yên lòng, vội vã đi theo cô, "Yên Nhi..."
Cô ấy sợ xảy ra chuyện không hay, bắt lấy cánh tay Trì Yên: "Hay là thôi đi..."
"Bên cạnh cô ta có một chàng trai, cậu có thấy không?"
Bạch Lộ gật đầu.
Lại gần thêm chút, Trì Yên thở phào nhẹ nhõm: "Trạng thái tinh thần của cô ấy khá ổn."
Đỗ Vũ Nhu đang ngồi trên xích đu phía trước, không biết cậu thiếu niên đằng sau nói gì, khóe miệng hai người đều nở nụ cười.
Trì Yên và Bạch Lộ đứng đó một lúc, cậu thiếu niên là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ.
Sở dĩ gọi là thiếu niên, bởi vì người này thoạt nhìn có vẻ tuổi còn nhỏ, có thể tuổi xấp xỉ với Trì Nhiên, gương mặt còn mang theo nét non nớt cùng với tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.
Đỗ Vũ Nhu rất nhanh cũng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Trì Yên thì rõ ràng sửng sốt vài giây, nháy mắt hỏi: "Trì Yên?"
Cô ta nhanh chóng nhảy xuống khỏi xích đu, nhìn về phía chàng trai hiền lành: "Đi qua bên kia chờ mình, mình sẽ lập tức tới sau."
Nói xong quay đầu nhìn Bạch Lộ, "Có thể tránh mặt một chút được không?"
Trì Yên để ý thấy, ánh mắt Đỗ Vũ Nhu đã không còn cảm giác oán hận như lúc trước.
Nét mặt cô ta vẫn không thay đổi nhiều lắm, nhưng mang lại cảm giác dịu dàng...So với nửa năm trước thì hoàn toàn khác nhau.
Bạch Lộ còn nắm tay Trì Yên, "Tôi..."
"Lộ Lộ, cậu qua đó chờ tớ nhé."
Bạch Lộ mở miệng muốn nói lại chỉ có thể nuốt vào, không yên tâm liếc cô một cái, cẩn thận đi về hướng chiếc xe đang đậu.
Bên này rất nhanh chỉ còn hai người các cô.
Trận tuyết qua đi, trả lại bầu trời trong veo, nhất là khi ở ngoại ô, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều.
Đỗ Vũ Nhu quay lại ngồi lên xích đu, mũi chân đung đưa, duỗi ra rồi cong lại, làm cho dây đu đung đưa. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Trì Yên: "Muốn hỏi tôi chuyện trước kia?"
Trực giác Trì Yên đoán những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây đều có liên quan đến nhau, cô không muốn vòng vo với Đỗ Vũ Nhu, gật đầu nói: "Đúng."
"Cô có tin câu ác giả ác báo không?"
Trì Yên cắn nhẹ môi dưới, im lặng.
Đỗ Vũ Nhu như châm biếm nhếch môi dưới, "Tôi hận mỗi một người các người."
Rất nhanh, không để Trì Yên mở miệng, Đỗ Vũ Nhu nói tiếp: "Nhưng cậu ấy nói tôi như vậy là không đúng, không nên trách cô."
Cô ta quay đầu, nhìn về phía cậu thiếu niên đẹp trai kia.
"Ngay từ đầu tôi thật sự không trách cô, thậm chí còn cảm thấy có lỗi, nếu không phải do tôi, cô cũng sẽ không có vết sẹo trên người thế này."
Đỗ Vũ Nhu thấy Trì Yên nhíu mày, khóe miệng châm biếm càng rõ hơn, "Trì Yên, cô không hận Lục Chi Nhiên sao?"
Trì Yên kinh ngạc nhìn sang.
"Cô quên lúc đó hắn cũng ở đâu sao?"
"Cho dù hắn không làm gì, nhưng đứng bên ngoài nhìn, đây có thể xem như là một dạng bạo lực khác, nếu hắn bảo bọn họ dừng tay thì bây giờ tôi cũng không trở thành dạng như thế này rồi."
"Sau đó tôi nhìn thấy scandal của hai người, hơn nữa còn ở đoàn làm phim trò chuyện vui vẻ, nếu đã không quan tâm, vậy cô chia sẻ vụ cưỡng bức học đường trên Weibo là có ý gì?"
Giống như mọi chuyện đã có lời giải thích...Vì sao lúc đầu Đỗ Vũ Nhu bình thường, về sau những hình ảnh kinh khủng kia bị phát tán đã dọa cô ta.
Trì Yên cố gắng nhớ lại hình ảnh nhiều năm về trước nhưng dù có cố thế nào cũng không thể nhớ ra.
Một lúc lâu, cô mới mở miệng: "Tôi không nhớ mặt anh ta, cũng không nhớ từng người có mặt ở đó."
Đỗ Vũ Nhu rõ ràng không ngờ Trì Yên sẽ nói thế này, miệng mấp máy vài lần mới lên tiếng: "Cô nói cái gì?"
"Tôi không nhớ mặt bọn họ."
Rất lâu sau hai người đều im lặng.
Thời gian trôi qua từng phút, càng đến chiều muộn nhiệt độ càng giảm, Trì Yên kéo kín khăn quàng trên cổ: "Vì sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy?"
"Lúc trước tôi không biết, tôi vốn chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ, càng không có khả năng chọc đến bọn họ, nhưng qua vài chuyện xảy ra trong mấy tháng này, tôi đột nhiên biết lý do vì sao?"
Cô ta đưa tay kéo cổ áo xuống thấp một chút, "Tôi nhớ được lúc đó hắn cứ nhìn chằm chằm cổ tôi, còn liên tục chụp hình."
"Thật trùng hợp, những người xảy ra chuyện đều có nốt ruồi ở đây."
Đỗ Vũ Nhu vẫn tiếp tục nói, chỉ là nét mặt lần này thả lỏng hơn rất nhiều: "Có điều đúng là bị báo ứng thật."
"Tôi biết mấy người bọn họ đều là con nhà giàu, mấy năm qua việc kinh doanh bị phá sản, cũng có người vì trốn thuế mà phải vào tù...Bây giờ, chỉ còn lại hai người."
Tay Trì Yên giấu trong áo, siết chặt lại.
"Ngoài Lục Chi Nhiên ra, còn có ai?"
"Lúc đó có quá nhiều người, người duy nhất tôi không biết chính là tên đó."
Đỗ Vũ Nhu không có nửa điểm do dự, "Ngày tôi theo cha mẹ quay về liền có người đến nhà, nói với tôi chỉ cần không nói chuyện này ra thì sẽ cho nhà tôi tiền, cô biết trong nhà tôi đâu phải là thiếu tiền...Tôi không đồng ý, hắn liền đem công việc của cha mẹ cùng với mấy tấm hình ra uy hϊếp tôi."
Bởi vì bối cảnh của người đó quá sâu, Đỗ Vũ Nhu dùng mấy năm qua cũng không điều tra ra được là ai.
Trì Yên hít một hơi thật sâu, cảm giác như rơi xuống đáy vực, có điều rất nhanh, Đỗ Vũ Nhu nói thêm một câu: "Hình như là họ Lương."
Cô ta vẫn đang ngồi trên xích đu, đầu hơi cúi xuống, tóc dài xõa bay trong gió.
"Đáng lẽ chuyện này vốn không gây ra sóng gió gì, nhưng bọn họ lại sợ hãi như vậy, hẳn là lúc đó trong nhà có người được thăng quan tiến chức...Cô biết đấy, bọn chúng muốn thăng chức thì một chút vết nhơ cũng không được phép xảy ra."
"Đúng lúc đó chỉ có hai người được thăng chức, một người là con trai nhà họ Lương, hiện tại đã lên tới chức Phó Chủ tịch tỉnh."
"Trì Yên, cô nói thử xem báo ứng khi nào thì đến?"
Trì Yên không lên tiếng.
Đỗ Vũ Nhu đứng dậy buông xích đu ra, đi được vài bước liền quay đầu nhìn cô: "Trì Yên, cô cẩn thận một chút."
.
Không biết là do gió lạnh, hay là hôm nay tiếp xúc với quá nhiều chuyện phức tạp, đầu Trì Yên liên tục căng thẳng giờ có hơi chóng mặt.
Tối mai còn phải tham dự tiệc, sau khi về nhà tắm nước nóng, Trì Yên liền chui vào trong chăn nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông của cô.
Công việc Khương Dịch mấy ngày nay vô cùng thảnh thơi, buổi chiều mỗi ngày đều trở về nhà rất sớm, chờ khi Trì Yên về, đồ ăn đều đã làm xong.
Trì Yên duỗi tay ôm ngang eo anh, vừa kéo vừa hỏi: "Khương Dịch, anh có biết người nào họ Lương không?"
Cô cảm thấy với mối quan hệ xã giao của Khương Dịch thì khả năng quen biết sẽ lớn hơn một chút.
"Không nhớ, làm sao vậy?"
Đai lưng bị cởi ra, áo ngủ trượt dần xuống, Trì Yên tiến lại gần hôn anh, eo liền bị anh chặn lại khẽ nắm nhẹ: "Bị bỏ thuốc rồi hả?"
"Cút đi."
Trì Yên hừ một tiếng, vừa muốn xoay người nằm xuống, đã bị anh ôm lấy đặt trên đùi, "Hỏi chuyện này làm gì?"
"Anh còn nhớ Đỗ Vũ Nhu không?"
"Nhớ."
Trì Yên bất mãn: "Tại sao anh còn nhớ đến cô ta?"
"Hình như không nhớ rõ," Khương Dịch luồn tay vào trong áo cô, mắt khẽ híp: "Cái tên họ Lương kia, có liên quan gì với hai bọn em?"
Trì Yên gật đầu, "Anh suy nghĩ thật kỹ."
Phần lớn thời gian Khương Dịch đều ở trong phòng thí nghiệm cho nên số người quen biết không quá nhiều.
Anh lấy điện thoại di động, gọi cho Lục Cận Thanh, vừa mới nói ra tên, trên cằm liền có cảm giác môi mềm dán vào.
Hầu kết Khương Dịch động hai cái, "Cậu có quen ai họ Lương không?"
Vòng xã giao của Lục Cận Thanh rõ ràng rất rộng, rất nhanh trả lời: "Lương Phong hả, cha hắn mấy hôm trước vừa mới thăng chức Phó Chủ tịch tỉnh."
Đáp lời rất nhanh chóng.
Đầu kia Lục Cận Thanh hỏi tiếp: "Anh Tư, anh hỏi hắn làm gì?"
Khương Dịch cúi xuống nhìn đầu nhỏ của ai đó đang vùi ở ngực mình, giọng nói có chút trầm xuống: "Đàng hoàng chút đi."
Lục Cận Thanh: "...Em không thành thật khi nào?"
Môi Trì Yên tiếp tục hôn xuống dưới.
Khương Dịch giữ chặt bả vai không cho cô tiếp tục, giọng nói càng trầm hơn: "Điều tra người này."
Lục Cận Thanh sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi đáp ứng còn huýt sáo: "Anh Tư, anh làm nhẹ chút, ngày mai chị dâu còn phải tham dự tiệc..."
Lời chưa nói dứt, điện thoại đã bị cúp máy.
Trước khi cúp máy, anh ta còn nghe đầu bên kia có giọng nữ "Ah" một tiếng, sau đó là tiếng vật gì ngã xuống giường.
Lục Cận Thanh: "..."
Trì Yên ngủ đến gần giữa trưa.
Mới ăn cơm xong liền bị Khương Vận kéo đi thử lễ phục, buổi chiều bận rộn rất nhanh trôi qua, sắp đến thời gian tham dự tiệc.
Gần tới cuối năm, trên đường tự nhiên cũng náo nhiệt hơn so với ngày thường.
Từ lúc lên xe Trì Yên vẫn luôn cau mày, mở miệng nói chuyện đều là thái độ bực bội, Khương Vận từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô một cái: "Cơ thể khó chịu?"
"Hơi buồn nôn."
Khương Vận dừng xe ven đường, mở cửa xe ra một chút: "Hít thở không khí chút đi."
Không có tác dụng.
Trì Yên vẫn cảm thấy buồn nôn.
Khương Vận hơi nghi ngờ: "...Có rồi hả?"
"Ừm?"
"Kinh nguyệt khi nào thì có?"
Lúc này Trì Yên mới hiểu ý Khương Vận.
Cô nhíu mày: "Muộn 3 ngày rồi."
Trì Yên còn cho rằng là do thần kinh căng thẳng nên mới buồn nôn, Khương Vận không nhắc nhở, cô đúng là không nghĩ tới.
"Ngày mai đi kiểm tra một chút."
Trì Yên đưa tay xoa bụng, mặc dù cảm thấy khả năng có thai là không lớn lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Dạ tiệc bắt đầu lúc tám giờ, quy mô gần như tương đương với tiệc phim điện ảnh trong nước.
Khách mời đến tham dự hơn nửa đều là diễn viên có thực lực trong vài năm gần đây, còn lại toàn bộ chính là những tổng giám đốc có tiền.
Thần kinh Trì Yên kéo căng mấy ngày nay, đến hôm nay không chỉ thần kinh căng thẳng, ngay cả mí mắt cũng bắt đầu nhảy liên tục, cô không có tâm tư tìm hiểu nguyên nhân, một mực túm tay Khương Vận không thả.
Khương Vận cảm thấy hôm nay Trì Yên không bình thường, đưa tay sờ trán của cô: "Tiểu tổ tông, sao tay em lại lạnh như vậy?"
Hội trường bốn phía đều bật điều hòa, nhiệt độ ấm áp gần như giống mùa hè.
"Bị sốt hả?"
Khương Vận lại dùng mu bàn tay đặt trên trán Trì Yên một lần nữa, nhanh chóng bị cô nắm chặt, Trì Yên cong môi cười: "Chị, lớp trang điểm của em bị chị lau hết rồi."
Khương Vận nghiêng người nhìn cô, lúc này mới rút tay về.
Dạ tiệc quy củ lại nhàm chán.
MC nhanh nói xong lời mở đầu, kế tiếp chính là có mặt ở thảm đỏ chờ diễn viên đi tới ký tên, quy trình cứ lặp đi lặp lại.
Hôm nay Trì Yên đi giày cao gót, may mà thời gian đứng không lâu lắm, mãi cho đến khi bước xuống cả người mới trầm tĩnh lại, trên cổ tay cô lưu lại vết mực khi nãy ký tên bất cẩn quẹt vào, liền nói với Khương Vận cô vào toilet chút.
Toilet ở cuối hành lang, bên cạnh có cửa, đẩy ra thì có thể trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Trì Yên liếc mắt nhìn, đi vào toilet rửa sạch vết mực đen trên cổ tay.
Hiện tại đại đa số mọi người đều ở đại sảnh, cho nên toilet hầu như không có ai.
Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng nước chảy, không khỏi làm người ta sợ hãi.
Trì Yên không dám ở lâu, tắt nước, vết mực trên cổ tay vẫn chưa sạch nhưng nhanh chóng muốn đi ra.
Hành lang vẫn vắng vẻ, Trì Yên bước nhanh hơn, giày cao gót giẫm xuống sàn nhà, tiếng "Cộc cộc" vang lên không ngừng, đi chưa được vài mét, mũi Trì Yên liền bị thứ gì đó bịt lại.
Kêu không thành tiếng, cũng không có sức để kêu.
Trì Yên mí mắt run rẩy, chưa tới hai phút, trước mắt là một mảng đen xì...Hoàn toàn mất ý thức.
• 07/05/2018 - 10/07/2018 • (1)
[ Hình ảnh ]