- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cưng Chiều Tận Tim
- Chương 78: Điện thoại báo hết tiền.
Cưng Chiều Tận Tim
Chương 78: Điện thoại báo hết tiền.
Chương 78
Edit: Hướng Dương
Lúc Khương Dịch về đến đã hơn ba giờ rưỡi, Trì Yên đang ở trong nhà bếp chờ bánh gato được nướng chín kỹ.
Bên ngoài gió lạnh lẽo, trong phòng nhiệt độ vẫn ấm áp.
Cửa sổ sát đất được làm bằng kính nằm ở hướng tây phòng bếp, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trải rộng trên mặt đất.
Trì Yên chăm chú nhìn ánh sáng màu cam rực rỡ, trong lúc đang ngủ gà ngủ gật nghe thấy tiếng mở cửa vang lên.
Tiếng bước chân của đàn ông truyền tới, từ xa đến gần như đang bước đi trong lòng cô.
Trì Yên vừa mới quay đầu, lò nướng đã kêu mấy tiếng.
Cơn buồn ngủ còn sót lại cũng tan thành mây khói, sau khi đứng dậy, cô cầm găng tay lấy khay ra.
Khương Dịch ở phía sau cười trầm thấp: "Sao hôm nay tâm trạng tốt vậy?"
"Không tốt."
Trì Yên đặt khay cẩn thận, lấy bánh gato ra, "Khương Dịch, anh xem mấy giờ rồi."
"Hơn ba giờ."
"Em muốn biết thời gian chính xác."
Khương Dịch đành phải giơ tay liếc nhìn đồng hồ, "3 giờ 34 phút."
Khương Vận nói với cô thời gian rời khỏi nhà là 9 giờ tối.
Đường xá ở thành phố Lâm An trước nay không hề thông thuận, đặc biệt là mấy ngày thời tiết không tốt, luôn kẹt xe nghiêm trọng, muốn tới sân bay thì phải đi từ rất sớm.
Trì Yên nhẩm tính trong đầu một chút, "Anh còn 5 tiếng 26 phút trước khi không được nhìn thấy em nữa."
Dừng một chút, Trì Yên quay đầu nhìn anh, đuôi mắt hơi cong lên thành một đường rất đẹp, "Lần tới gặp lại chính là hai tháng sau đó."
Hai tháng nữa, đã sang tháng 1 năm sau rồi.
Trì Yên xoay người, cầm túi kem bơ bắt đầu bắt hoa, cô nói nhẹ như mây gió thế nhưng trong lòng vẫn không thể không cảm thấy khó chịu.
Đôi mắt vừa ươn ướt, cô đã bị người ta từ phía sau ôm lấy, "Nhớ phải nhớ anh."
Trì Yên đáp một tiếng đồng ý với anh.
"Đừng quá mệt mỏi."
"Được."
Tay phải của Trì Yên đang cầm túi kem bắt hoa đã bị anh nắm chặt, tay Khương Dịch lớn hơn tay cô không ít, thon dài trắng trẻo, thích hợp nhất là cầm dao phẫu thuật.
Anh cứ nắm tay Trì Yên như vậy, hơi dùng lực một chút trên mặt bánh gato liền hiện ra nhiều đóa hoa.
Trì Yên cúi đầu nhìn, giọng nói rất nhẹ, "Khương Dịch, anh học y mấy năm vậy?"
"Hơn sáu năm, sao vậy?"
"Sao không làm bác sĩ?"
Khương Dịch không đáp.
Trì Yên cũng không nói nữa, tựa vào l*иg ngực anh, chờ tới khi cả một mặt bánh gato phủ kín một tầng hoa cô mới nghe thấy giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp mà nặng nề, "Lúc đó cảm thấy bác sĩ quá bận rộn, sợ không có thời gian ở cùng em, ai ngờ em còn bận hơn cả anh."
"Vậy sau này em sẽ không bận nữa." Trì Yên vui vẻ nhận sai.
Khương Dịch đã lấy túi kem bắt hoa ra khỏi tay cô, ôm cả người cô vào trong lòng, "Để anh ôm một chút."
Trì Yên không tin, "...Chỉ ôm một chút?"
Cô thật sự không có cách nào để tin tưởng.
Ở cùng Khương Dịch lâu như vậy, luôn cảm thấy tâm tư của anh không đơn thuần như vậy.
"Còn không... thì sao?"
Tay Khương Dịch quả thực thành thật, nắm lấy tay cô, chỉ có lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô mấy lần.
Trì Yên cảm thấy hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, giả vờ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ một chút.
"Khương Dịch, anh xem bây giờ có phải là mặt trời lặn ở đằng đông không vậy?"
Cô càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, cười khẽ một tiếng: "Giáo sư Khương của chúng ta hôm nay không cầm thú à?"
Dứt lời Trì Yên rõ ràng cảm nhận được động tác của Khương Dịch hơi ngừng lại một chút.
Anh "Ừ" một tiếng, khéo léo hôn lên vành tai cô, giọng có chút mơ hồ: "Sợ em mệt."
Hai người bận rộn trong nhà bếp một hồi lâu, làm bánh gato và món tráng miệng.
Bình thường Trì Yên nấu cơm không ít lần, nhưng dù sao vẫn không được coi là có nhiều kinh nghiệm.
Lúc bê lên bàn, có cảm giác giống như khi còn đi học làm xong bài tập ngay ngắn chờ đợi kết quả, có chút hồi hộp, chờ mong.
Cô cầm dĩa xắt một miếng bánh gato nhỏ đưa tới, "A" một tiếng, "Há miệng."
Khương Dịch rất phối hợp.
Sau khi ăn một miếng, Trì Yên còn đang nhìn anh, hai mắt cô sáng long lanh như sao.
Khương Dịch hơi cong khóe môi, tình ý sâu đậm: "Bà xã."
"Ừm."
Khương Dịch ngừng lại thật lâu.
Trì Yên cho rằng anh cảm động không nói nên lời, cũng không giục anh.
Kết quả đợi một hồi lâu lại nghe thấy anh nói: "Lần tới làm tiếp thì nhớ đeo kính vào."
Anh nói không hề vòng vo, Trì Yên dùng chân nghe cũng có thể hiểu được.
Cô dùng tay quết một chút kem bỏ vào trong miệng, đúng là vị ngọt.
Sau đó tới bánh gato, Trì Yên cũng nếm thử một miếng, là mùi vị hoàn toàn khác biệt với kem.
Mặn mặn.
Chắc là cô không nhìn rõ nên tưởng muối là đường.
Trì Yên nhíu mày, hít một hơi, "Lần sau em không làm nữa."
Cô vốn không có năng khiếu làm việc này.
"Ý anh không phải vậy."
"Vậy anh có ý gì?"
Không phải quanh co lòng vòng muốn nói cô không khéo tay sao.
Khương Dịch đột nhiên nghiêng người kề sát vào cô, giọng hiếm khi trở nên nhẹ nhàng: "Anh nghi ngờ lúc em cùng anh "làm" đều không thấy rõ mặt anh."
Trò Yên phản bác: "Em bị cận chứ không phải bị mù."
Khương Dịch liếc nhìn bánh gato trước mặt cô, trong nháy mắt Trì Yên ngay cả sức lực cũng không còn.
"Ngoan, trở về đi đo một cái kính."
Trì Yên: "..."
Cô đảm bảo, nếu như Khương Dịch tiếp tục đề tài này thêm một giây, cô tuyệt đối sẽ không để ý đến anh nữa.
Khương Dịch: "Khi học đại học em nợ nhiều môn như vậy, sao lại bị cận nhỉ?"
...F*ck.
Trì Yên hít sâu mấy cái mới kìm chế không ném chiếc bánh gato khuyết mất một góc này đi, ngữ khí của cô không được tốt: "Câm miệng, anh không nhận ra là em tức giận rồi sao?"
Khương Dịch nhìn cô cười, đôi mắt đào hoa giống như thật sự nở ra hai đóa hoa đào vậy, tràn ngập đa tình.
"Cười cái quái gì."
Trì Yên bị nhìn tới mức cả đầu nóng lên, lúc đứng dậy muốn rời đi không hiểu vì sao chân lại vấp một cái vào ghế, lập tức ngã nhào vào l*иg ngực Khương Dịch.
"Tức giận mà còn lao vào lòng anh?"
"...Cút!"
Trì Yên thật sự đi đo kính.
Sau khi đến Alaska một ngày, trước khi thử vai, Khương Vận đưa cô đi mua một cái.
Bởi vì nội dung kịch bản của [ A Dark Room ], nữ chính cần đeo kính.
Gọng kính hình tròn, kim loại màu đen, khi đeo lên có cảm giác mặt càng nhỏ hơn rồi.
Thấu kính có ghi là 150 độ, vì vậy khi đeo không hề có cảm giác mắt nhỏ đi, Khương Vận cười híp mắt nhìn cô: "Trông thật trí thức, càng giống thỏ trắng nhỏ rồi."
Buổi chiều hôm đó thử vai, lúc ở cửa hàng kính mắt chút sức lực của Trì Yên gần như tiêu hao hết, lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi.
"Căng thẳng?"
Trì Yên nặng nề gật đầu một cái, còn kéo dài động tác để diễn tả tâm trạng bất an của mình.
Tuy rằng lần thử vai này toàn bộ kịch bản cô đã học thuộc làu làu, còn mấy lần kéo Khương Dịch phối hợp diễn với mình, nhưng tới giờ phút này cô vẫn cảm thấy căng thẳng.
Tim đập nhanh hơn, tiếng thở cũng nặng nề.
Khương Vận đánh giá cô một lượt: "Trước đây cũng không thấy em lo lắng như vậy."
"Trước đây đều là kịch bản bình thường."
"Vậy lần này em cũng xem như là bình thường đi."
Khương Vận ngừng lại, "Tiểu Trì, không phải là em không chú ý tới thân phận của nữ chính đó chứ."
"Thân phận gì?"
Quả nhiên.
Khương Vận hận không thể gõ quyển kịch bản lên đầu cô, "Nữ chính là du học sinh người Hoa tại một trường cấp ba ở nước Mỹ. Biết người Hoa có ý gì không?"
Ý là người Trung Quốc, Trì Yên biết.
Không đợi Trì Yên trả lời, Khương Vận liền kêu một tiếng, "Em chờ chị trở lại cẩn thận giáo huấn Khương Dịch, mẹ nó biến thỏ trắng nhỏ khỏe mạnh của chúng ta thành thế này, kịch bản cũng không xem cho cẩn thận."
Trì Yên nghe không vào, bên tai vẫn còn quanh quẩn mấy câu nói trước đó của Khương Vận.
Cô quả thực không chú ý tới thân phận của hai chị em song sinh kia, lời thoại và thần thái được khắc họa quá tốt cho nên Trì Yên đã bỏ qua một điểm cơ bản nhất.
"Lần này đối với ngoại hình của nữ diễn viên có rất nhiều quy định khó khăn, yêu cầu phải tóc đen mắt đen, nếu như là đặc điểm rất điển hình của người Châu Á thì có nghĩa là Tiểu Trì, đối thủ cạnh tranh của em đã giảm bớt một nửa rồi."
Trì Yên thở phào.
Khương Vận lại nói mấy câu hình thức trấn an cô, rất nhanh đổi hướng câu chuyện đi chỗ khác, nói tới việc tư, ví dụ như...
"Tối qua có gọi điện cho Khương Dịch không?"
Trì Yên "A" một tiếng mới hồi phục tinh thần, lại thở dài: "Gọi chưa được hai phút, điện thoại đã báo hết tiền."
• 12/04/2018 - 10/07/2018 •
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cưng Chiều Tận Tim
- Chương 78: Điện thoại báo hết tiền.