Chương 25: Cô ấy là vợ tôi, cô thì sao?

Chương 25

Edit & Beta: Mina

Thẩm Ninh sững sờ trong chớp mắt, sau đó mắt nhìn lại tên hiển thị trên màn hình điện thoại gọi đến.

Là Lục Cận Thanh, không sai.

Cổ họng cô ta hơi khô, xoay người đưa lưng về phía Trì Yên nhấp một ngụm nước trà: "Anh..."

"Trong điện thoại không lưu số của cô nên dùng máy của Cận Thanh."

Ngón tay Thẩm Ninh siết chặt, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trì Yên ngày càng phát hiện người này rất lợi hại, vừa rồi lúc nói chuyện với cô còn kém vươn móng vuốt ra, bây giờ chỉ vì một cuộc gọi của Lục Cận Thanh mà lập tức thay đổi dáng vẻ.

Khoảng cách giữa hai người hơi xa nên cô không nghe thấy âm thanh gì phát ra từ điện thoại, tình hình này duy trì không bao lâu, cô thấy Thẩm Ninh xoay người lại nhìn cô.

Sắc mặt cô ta không tốt lắm, những khớp xương ngón tay cầm di động hơi trắng bệch, giọng cũng rất nhỏ, nghe mềm mại yếu đuối: "Trì tiểu thư, cô có thể tránh đi một lát không?"

Phụ nữ quả nhiên dễ thay đổi.

Trì Yên từ trên người Thẩm Ninh mà đưa ra kết luận này, cô cũng không có tật xấu nghe người ta nói chuyện điện thoại, gật đầu một cái, trước khi ra cửa nhắc nhở mà không quay đầu lại: "Thẩm Tổng, hy vọng cô có thể nhanh chóng xử lý tốt việc riêng của mình."

"Tôi rất bận."

Thẩm Ninh cắn răng, hết lần này tới lần khác biết đầu kia Khương Dịch đang nghe máy, nghẹn một bụng tức giận cũng không phát ra được, chờ cửa đóng kín lại, cô ta mới cố gắng nâng cao giọng hơn chút: "Khương Dịch... Anh có thể nói rồi."

Đầu kia vang lên tiếng bật lửa của Khương Dịch, loáng thoáng có thể nghe thấy nói vài câu gì đó với Lục Cận Thanh.

Một lát sau, người đầu bên kia mở miệng, lần này biến thành giọng của Lục Cận Thanh.

"Thẩm Ninh."

"Ừ." Thẩm Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Cận Thanh... Khương Dịch đâu?"

"Anh ấy đang hút thuốc lá."

Lục Cận Thanh cũng không nói nhảm nữa, rất nhanh đi vào việc chính: "Tôi nghe Sở Sở nói, trước kia cậu không thích để người mẫu làm đại diện phát ngôn cho Công ty nhà cậu, lúc cô người mẫu kia thử nhẫn còn cố tình tìm một chiếc nhẫn có kích cỡ nhỏ hơn 2 size cho cô ta."

Thẩm Ninh nghe cái hiểu cái không.

Đúng là cô ta từng làm chuyện này, người mẫu kia rất đẹp nhưng lại tỏ vẻ thanh cao giống bạch liên hoa, Thẩm Ninh thực sự không thích, vì vậy trong tối ngoài sáng chỉnh cô người mẫu kia một lần.

Nhưng đã là chuyện của hai năm trước.

Lục Cận Thanh nói tiếp: "Nghe nói sau đó chiếc nhẫn kia làm thế nào cũng không tháo ra được, cuối cùng chỉ có thể gọi nhân viên cửa hàng đến."

Giọng anh ta đều đều, không mặn không nhạt, chỉ như đang kể lại một chuyện không liên quan đến mình, cũng không có bất cứ ý tứ chỉ trích cô ta.

Thẩm Ninh dừng lại mấy giây, vẫn đáp một tiếng.

"Chậc." Trong giọng Lục Cận Thanh dẫn theo chút trêu chọc: "Vậy còn vị kia nhà anh Tư thì sao, nếu cậu không ưa cô ấy, có phải cũng muốn chỉnh cô ấy như thế?"

Lục Cận Thanh đã nói thẳng ra.

Thẩm Ninh quả thực không thích Trì Yên.

Rõ ràng cô ta mới là người cùng Khương Dịch từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đến tận bây giờ; vậy mà không biết Trì Yên từ đâu xuất hiện chiếm mất cơ hội.

Từ trước đến nay quan hệ giữa Thẩm gia và Khương gia không tồi, lúc cô ta quen Khương Dịch, hai người mới tám, chín tuổi.

Mười mấy năm sau, bên cạnh Khương Dịch luôn không có bạn gái, Thẩm Ninh vốn cho là, dù Khương Dịch tạm thời không có tâm tư với cô ta, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ta.

Đã tính nếu không thể bởi vì thích thì cũng không ngăn được sự can thiệp của cha mẹ hai bên.

Không nghĩ đến, cô ta xuất ngoại học một năm, lúc trở về, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.

Thẩm Ninh dùng sức nuốt trôi cổ họng, không nói gì.

"Đây tính là cam chịu?"

Thẩm Ninh rốt cuộc mở miệng: "Cậu đưa điện thoại cho Khương Dịch."

Đầu kia yên tĩnh nửa phút, giọng Khương Dịch truyền từ ống nghe tới.

Không còn gì đơn giản hơn một từ: "Nói."

Có lẽ bởi vì vừa hút thuốc xong, lúc này giọng anh hơi khàn, mơ hồ lộ ra vài phần lười nhác.

Thẩm Ninh hít sâu một hơi: "Bây giờ em còn chưa làm gì cô ấy, anh đã có thể che chở bảo vệ cô ấy như vậy?"

Khương Dịch không lên tiếng, tiếng bật lửa lại vang lên.

Hình như Lục Cận Thanh mắng anh câu gì đó nhưng Khương Dịch không để ý đến anh ta.

Thẩm Ninh: "Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy..."

Rốt cuộc lần này Khương Dịch cũng trả lời cô ta một câu hoàn chỉnh: "Thời gian quen biết giữa tôi và Trì Yên cũng không ngắn."

"Vậy sao anh vì cô ấy mà uy hϊếp em chứ?"

Lục Cận Thanh là người thích hóng chuyện, vừa rồi lúc anh ta nghe điện thoại, làm bộ như không cẩn thận mở chế độ rảnh tay.

Khương Dịch chẳng quan tâm, thế nên mấy câu này anh ta nghe rất rõ.

Lục Cận Thanh cảm thấy, có vài cô gái, lúc nào cũng ỷ vào bản thân có ưu thế, luôn có thói quen nâng bản thân lên quá cao.

Ví như Thẩm Ninh.

Thời gian mấy người bọn họ quen nhau quả thực rất dài.

Nhưng thời gian dài không đồng nghĩa tình cảm sâu đậm.

Thẩm Ninh thích Khương Dịch, trong đám bạn bè thân thiết cũng không coi là bí mật, đó là một loại tình yêu đơn phương tự tin và chẳng kiêng dè ai.

Nhưng yêu đơn phương không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cô ta thổ lộ với Khương Dịch bao nhiêu lần thì sẽ bị Khương Dịch cự tuyệt bấy nhiêu lần.

Người này cũng cố chấp, dường như nhận định Khương Dịch sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ta, hồi học Cao trung còn thường xuyên tự cho bản thân là bạn gái của Khương Dịch, tìm cách dạy dỗ những nữ sinh viết thư tình cho Khương Dịch.

Về sau bị người trong nhà dạy bảo, cô ta mới biết điều chút ít.

Vốn mấy năm nay Thẩm Ninh rất ít khi nhắc lại chuyện thích Khương Dịch, bọn họ cũng nghĩ thời gian dài khiến cô ta hết hi vọng, kết quả không nghĩ tới, cháy rừng quả nhiên cháy vô tận, tâm tư kia rất nhanh giống cỏ dại, mọc trở lại.

Đầu bên kia điện thoại, thấy anh không nói lời nào, còn tưởng anh mềm lòng, cũng thấp giọng xuống: "Tại sao không nói chuyện?"

Khương Dịch gõ khối tàn thuốc trong cái gạt tàn thuốc, nâng mắt hỏi Lục Cận Thanh: "Vừa rồi cô ta nói gì cơ?"

Nãy giờ anh thất thần, bởi vì nghĩ đến lần trước tháo nhẫn giúp Trì Yên, hốc mắt cô nhóc rớm lệ, long lanh trong suốt, muốn rớt không rớt.

Bực bội khó chịu.

Lục Cận Thanh liếc anh một cái, nói lại lời Thẩm Ninh vừa nói.

Thẩm Ninh còn siết chặt điện thoại chờ câu trả lời thuyết phục của anh.

"Thế nào."

Thẩm Ninh không kịp nói chuyện đã nghe Khương Dịch nói tiếp: "Cô ấy là vợ tôi, cô thì sao?"

"Cô là người nào của tôi?"

·

Trì Yên đi ra từ phòng làm việc, sau đó đứng trong hành lang đi hai vòng.

Hành lang vắng vẻ, cô đi giày đế bằng giẫm trên sàn nhà bóng loáng, tạo ra tiếng vọng.

Trì Yên đợi đến nhàm chán, lúc đi đến lần thứ ba, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Khương Dịch.

Vang lên hai tiếng, sau đó anh cúp điện thoại.

Trì Yên nghĩ anh đang bận làm việc, vốn định thoát ra, kết quả không cẩn thận ấn nhầm, chạm vào nút gọi lại.

Cô nhanh chóng muốn tắt cuộc gọi, đầu kia nhanh hơn cô, "Tít" một tiếng, trên màn hình tự động trở về nhật ký cuộc gọi, chưa đến mấy giây, cô nâng tay sờ mũi, một tin nhắn gửi đến.

( Ngoan ngoãn, chờ anh vài phút. )

Vì thế Trì Yên cất di động đi, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ anh.

Lục Cận Thanh nói chuyện điện thoại với Thẩm Ninh hơn mười phút, cũng không biết có phải gặp chuyện lớn gì không.

May mắn tầng cao nhất ít người, thế nên sẽ không có người chú ý tới hành động quái dị của Trì Yên.

Cô vô cùng buồn chán lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, số lượng follow Weibo cô tăng gấp đôi.

Mấy hôm trước Tống Vũ cũng cùng cô follow lẫn nhau, vốn thỉnh thoảng bình luận dưới status của đối phương, hôm nay Trì Yên bất ngờ nhận được tin nhắn riêng của cô ấy.

( Yên Yên... Hôm nay tôi mới phát hiện... Lục Tổng thế mà follow cô... )

Khi Tống Vũ gửi tin nhắn, trước giờ luôn giống lúc nói chuyện trực tiếp dứt khoát, lần này liên tục dùng dấu ba chấm, rất hiển nhiên kinh ngạc không ít.

Trì Yên trợn tròn mắt nói dối: ( Là sao? Cô không nói tôi còn thật sự không biết. )

( Thôi đi, tôi nhìn thấy cô cũng follow anh ta! )

A... Cô quên mất.

Trì Yên định chuyển đề tài: ( Hôm nay cô không phải quay phim sao? Còn có thời gian lướt Weibo. )

( Ha ha, đừng nghĩ chuyển đề tài với tôi, hôm nay tôi vô cùng nhàn rỗi. )

Tống Vũ: ( Tôi nhớ cô còn chưa ký hợp đồng với Công ty nào. )

( Đúng vậy, tôi thuộc loại nghệ sĩ tuyến 18, không có tư cách ký với Công ty. )

( Hừ. )

Tống Vũ gửi emoticon khinh bỉ: ( Có phải Lục Tổng phát hiện cô có tiềm năng nên muốn ký với cô không, nên mới follow cô? )

Nguyên nhân Lục Cận Thanh follow cô, Trì Yên biết rõ.

Đó là bởi vì Khương Dịch.

( Đừng đoán mò, không phải vậy. )

( Vậy vì sao anh ta follow cô? )

( Thật sự muốn biết? )

( Vô cùng muốn. )

( Muốn cũng không có cách nào, chị đây cũng không biết. )

Có lẽ Tống Vũ cũng cảm thấy cô không biết thật, không tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi cô: ( Nếu Lục Tổng thật sự muốn ký với cô, cô đồng ý chứ? )

Trì Yên bị cô ấy hỏi như thế, khiến cô cảm giác như đang hiến thân vì nghệ thuật.

Cô có chút dở khóc dở cười: ( Vì sao không muốn? )

( Oa, Lục Tổng phong lưu như vậy, cô sẽ không sợ anh ta dùng quy tắc ngầm với cô? )

Ha ha... Lục Cận Thanh dám sao.

Trì Yên không trả lời vấn đề này, trêu đùa nói cười mà chuyển sang chuyện khác.

Hai người tán gẫu không lâu, Thẩm Ninh mở cửa ra, sắc mặt cô ta nhìn cô rất không tốt, không phải yếu đuối, nhìn qua giống như nghẹn một bụng tức giận.

Trì Yên nghĩ thầm, Lục Cận Thanh rất lợi hại, ngắn ngủi vài phút đã có thể khiến cô ta kiêu căng biến mất hơn nửa.

Thẩm Ninh không nhìn cô, dùngđiện thoại nội bộ gọi Lưu Tổng đến nói chuyện kinh doanh.

Trong lòng Trì Yên cất giữ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng biết lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, cho nên cả quá trình chỉ nói chuyện kinh doanh, ngậm miệng không đề cập một chữ tới Khương Dịch.

Từ thử thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập của Công ty Love Jewelry, đến đơn giản xác nhận hạng mục hợp đồng công việc, cuối cùng toàn bộ mọi việc kết thúc, dùng gần hết nửa ngày.

Có lẽ Thẩm Ninh ra vẻ không muốn nhìn thấy cô, toàn bộ hợp đồng giao cho Lưu Tổng cùng cô nói chuyện, người thì vênh váo đắc ý rời đi, như một con khổng tước kiêu ngạo.

Vừa lúc, Trì Yên cũng không muốn nhìn thấy cô ta.

Điều khoản trong bản hợp đồng rất công bằng, Lưu Tổng không gấp gáp, chờ cô xem xét kỹ từng dòng một.

Giữa chừng, Lưu Tổng nhịn không được đi một chuyến WC.

Trì Yên chụp bản hợp đồng, gửi một bản cho Bạch Lộ, ngẫm lại vẫn thấy chưa ổn, tiếp tục gửi một bản cho Khương Dịch.

Bạch Lộ trả lời trước: ( Yên Nhi nhà chúng ta tuyệt nhất, hợp đồng đã nhờ một luật sư quen biết xem qua, không phát hiện vấn đề. )

Cách chưa đến nửa phút, Khương Dịch gọi điện đến.

Lưu Tổng mới ra ngoài chưa đến vài phút, cô nghĩ có lẽ sẽ không nhanh trở về như vậy, liền ấn nghe máy: "Alo?"

Ở trong phòng làm việc của người khác, cô có thói quen hạ thấp giọng, tinh tế mềm mại.

"Hợp đồng không có vấn đề gì."

"Vâng... Anh có ý kiến gì không?"

Dù sao cũng là Công ty Thẩm gia.

"Ừm." Khương Dịch cảm thấy hơi khó chịu, hơi thở thô trầm: "Anh không can thiệp vào công việc của em."

Rốt cuộc Trì Yên nghe ra điểm không thích hợp: "Khương Dịch, sao giọng anh khàn vậy?"

• 12/02/2018 - 04/07/2018 •