Chương 11: Ngọt chứ?

Chương 11

Edit & Beta: Mina

Xe của Khương Dịch đỗ bên đường đối diện phim trường.

Lúc Trì Yên nghe điện thoại đi ra thì hận không thể dán mặt vào cổ, lén lén lút lút như có tật giật mình.

Đến khi xác định không ai chú ý cô mới mở cửa xe, sau khi ngồi vào liền nhanh chóng đóng kín cửa.

Hiếm khi tự Khương Dịch lái xe.

Trong xe mở điều hòa, Trì Yên xoa xoa bàn tay, đầu ngón tay lạnh buốt, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có cách nào ấm ngay.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô: "Lạnh không?"

Trì Yên gật đầu một cái.

Mùa hè sẽ tốt hơn chút nhưng mùa xuân hay mùa đông, hầu như lúc nào tay cũng lạnh băng.

Điều duy nhất đáng mừng là, hôm qua dì cả đã hết, Trì Yên lại xoa xoa đầu ngón tay, cố gắng ma sát sinh nhiệt.

Khương Dịch chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao hơn: "Buổi tối cùng anh trở về Giang Nam Nhất Phẩm."

Giang Nam Nhất Phẩm là khu biệt thự phía Tây ngoại thành Lâm An, cha mẹ Khương Dịch ở đó.

Trì Yên hơi ngạc nhiên nhìn sang: "Vì sao đột nhiên phải về đó?"

Khương Du Sở cũng ở bên kia, nếu không phải tình huống cần thiết, Trì Yên thật sự không muốn khiến đôi bên cảm thấy ngột ngạt, có thể tránh được lúc nào tất nhiên sẽ muốn tránh đi lúc ấy.

Đầu ngón tay Khương Dịch gõ nhẹ trên vô – lăng, ngước mắt nhìn phía trước, giọng anh rất khẽ, hơn nữa cực thấp, không nhận ra vui vẻ: "Ngày mai cha anh về."

Trì Yên lập tức hiểu rõ.

Lúc bọn họ kết hôn, Khương Văn Đào đã trở về quân đội, hơn nửa năm chưa về nhà, bây giờ về nhà, gặp mặt một lần cũng là điều dễ hiểu.

Cô hiểu đạo lý này, nhưng Trì Yên chưa sẵn sàng gặp Khương Văn Đào, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Cô vẫn luôn hơi sợ Khương Văn Đào, hơn nữa loại sợ này, hoàn toàn không giống khi đối mặt với Khương Dịch.

Trì Yên vừa nghĩ tới gương mặt không biểu cảm của Khương Văn Đào, lập tức cảm thấy nhiệt độ đầu ngón tay tiếp tục giảm xuống một độ.

Bên ghế lái, Khương Dịch mặt không đổi đột nhiên cong môi, có vẻ bị phản ứng của cô chọc cười: "Sợ đến vậy?"

Đương nhiên sợ.

Trì Yên không phải loại người lá gan nhỏ, nhưng bị Khương Văn Đào nhìn chằm chằm, cô sẽ lập tức muốn cúi đầu không dám nhìn ông.

Hoàn toàn là phản xạ tự nhiên.

Khương Dịch hơi cong môi, anh cúi đầu duỗi tay chạm vào vô – lăng, giọng trầm thấp, mang chút hàm ý không rõ thâm ý: "Anh cũng sợ."

Trì Yên còn cho rằng cô nghe lầm.

Nhưng Khương Dịch hiển nhiên không có ý định nói tiếp, đúng lúc có điện thoại gọi đến, anh không vội khởi động động cơ, lấy di động đặt trên bảng điều khiển ấn nhận máy.

Hẳn là công việc xảy ra vấn đề, bởi vì nghe điện thoại chưa đến nửa phút, cô thấy Khương Dịch cúi đầu lật xem văn kiện.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy tờ xột xoạt, cùng với ngẫu nhiên anh sẽ đáp lại bằng những từ vô cùng đơn giản.

Bây giờ đã là năm giờ chiều.

Trì Yên không nghe hiểu chuyện làm ăn của Khương Dịch, cô lấy điện thoại di động ra, sau ba ngày, lần đầu tiên dùng tài khoản V đăng nhập Weibo.

Quả nhiên thông báo nhiều đến xem không hết, bất kể tin nhắn riêng, bình luận, hay số lượng fan tăng, đằng sau đều là 999+.

Chói mắt và bắt mắt.

Tuy nhiên lúc này Trì Yên không muốn nhìn thấy chút nào.

Nhìn danh sách hot search, mục của cô và Lục Chi Nhiên tìm thế nào cũng không thấy.

Trì Yên vô thức quay đầu mắt nhìn Khương Dịch.

Từ lúc Khương Dịch gọi điện thoại cho cô, hot search kia liền biến mất, chỉ vẻn vẹn khoảng mười phút đồng hồ.

Nếu không phải công ty của Lục Chi Nhiên quan hệ xã hội thì cũng chỉ có Khương Dịch có thể làm ra loại chuyện này.

Mắt Khương Dịch không chớp lần nào, rất nhanh lật xem văn kiện hết một lượt, không biết người đầu kia nói gì, cuối cùng anh cũng nói một câu đầy đủ: "Ngày mai đến phòng làm việc của tôi."

Trì Yên thu hồi ánh mắt, cô mím môi, bởi vì cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì, chỉ có thể thoát khỏi Weibo.

Rảnh rỗi đến nhàm chán, lần này dứt khoát mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Khương Dịch, sau đó nhấp mở, ngón tay lạch cạch trên bàn phím mấy giây, vừa xóa bỏ ba từ kia đã nghe thấy giọng anh vang lên: "Sao thế, không hài lòng?"

Trì Yên cho rằng anh vẫn còn đang nghe điện thoại, ngay cả mí mắt cũng không ngước lên.

Đến khi anh lại nói ra một câu khác: "Muốn đổi thành Khương Dịch, hay là chồng?"

Người này lúc nói chuyện âm cuối thường theo thói quen cao giọng, ngay cả tên của anh cũng có thể mang một loại câu hồn ái muội đến vậy.

Đầu ngón tay Trì Yên run lên, sau mấy giây phản ứng lại, ý thức được hai xưng hô này đều không thích hợp lắm.

Chuyện cô và Khương Dịch kết hôn ngay cả người ngoài giới giải trí cũng không biết, chẳng may ngày nào đó Khương Dịch gọi cho cô, sau đó bị người trong đoàn làm phim nhìn thấy tên hiển thị, bất kể là "Khương Dịch" hay là "Chồng", đến lúc đó chuyện phiền toái cũng phải một đống lớn.

Cô liếc nhìn Khương Dịch, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại di động.

Sau vài giây di động tối màn hình, cô lại bật sáng, sau đó ấn hủy bỏ, dứt khoát để cái tên kia yên lặng nằm ở đó.

Mặc dù ba từ "Anh trai Khương" này, không hiểu sao Trì Yên cảm thấy hơi xấu hổ.

·

Hai người ăn cơm bên ngoài, lúc đến Giang Nam Nhất Phẩm đã hơn bảy giờ tối.

Khương Du Sở và Thẩm Văn Hinh đang ngồi trong phòng khách xem TV, trong nhà còn có một chú chó Golden Retriever (*) nằm bên chân Khương Du Sở híp mắt ngủ.

Trì Yên đứng trước cửa chỗ đổi giày, Khương Dịch duỗi tay nắm lấy tay cô: "Sao vẫn lạnh vậy?"

"Vẫn luôn như này, anh cũng biết... "

Một giây sau, lời còn chưa nói hết đã có một giọng nói xen vào, mang hơn nửa vui mừng cùng hơn nửa làm nũng: "Anh!"

Màng nhĩ Trì Yên chấn động, Khương Du Sở chạy tới, ánh mắt rơi trên hai bàn tay đan xen của họ, dừng lại mấy giây, sau đó cô ấy khẽ hừ một tiếng, trợn mắt như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài.

Hừ.

Vốn Trì Yên còn muốn rút tay lại, nhìn thấy thế, cô quyết định để anh tiếp tục cầm tay, còn nhìn Khương Du Sở cong môi cười một cái.

Khương Du Sở nhỏ hơn cô hai tuổi, tính khí cũng trẻ con, lúc này không nhìn bọn họ nữa, chạy về chỗ ngồi trên ghế sofa tiếp tục xem TV.

Thẩm Văn Hinh duỗi tay gọi cô: "Tiểu Yên nhanh tới đây, trái cây mới chuẩn bị cho con này."

Trì Yên liếc Khương Du Sở một cái, cảm thấy tối nay, cô nhóc này có thể trừng mắt đến độ chuột rút.

Cô mím môi khẽ cười, không biết sao cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

Mọi người đều đã ăn cơm, đang xem phim truyền hình, Thẩm Văn Hinh câu được câu không hỏi chuyện mấy người bọn họ.

Trì Yên ngồi quy củ, trả lời vấn đề cũng quy củ.

Lúc chiếu quảng cáo xen giữa phim truyền hình, đột nhiên Thẩm Văn Hinh cầm điều khiển từ xa tắt TV, trong phòng khách rất nhanh trở nên yên tĩnh, Khương Du Sở hơi không phản ứng kịp, tay lấy hạt dưa dừng lại mấy giây, sau đó bực bội thu tay về.

Thẩm Văn Hinh liếc Khương Du Sở một cái, giọng không tốt nói: "Giải thích rõ với anh trai và chị dâu con đi."

Bà nói xong liền đi thẳng lên tầng.

Ngắn ngủi vài phút, bầu không khí trong phòng khách vốn đang náo nhiệt bỗng đình trệ.

Còn như phải giải thích cái gì, trong lòng bọn họ đều hiểu.

Trì Yên lột vỏ quýt, tách từng múi bỏ vào trong miệng, cắn nhẹ một cái, chua chua ngọt ngọt, trong nháy mắt thức tỉnh vị giác của cô.

Khương Dịch dựa vào lưng ghế sofa, tư thế ngồi của anh không tính là đứng đắn, nhưng rất có phong cách, cánh tay khoác trên ghế sofa vòng sau lưng Trì Yên, chỉ cần hơi di chuyển về phía trước sẽ có thể ôm cô vào trong lòng.

Khương Du Sở bị anh nhìn đến nỗi da đầu tê dại, ho khẽ một tiếng, mở miệng: "Anh, em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

Trước giờ Khương Du Sở rất sợ anh trai, chỉ có thể kiên trì nói tiếp: "Em không nên viết linh tinh về chuyện tình cảm của anh, sau này em không dám nữa."

"Em xác định nên nói với anh?"

Bị cắm sừng cũng không phải là anh.

Khương Du Sở sững sờ mấy giây, hai mươi mấy năm anh em chung sống cộng thêm cùng chung dòng máu, cô ấy rất nhanh lý giải hàm ý của Khương Dịch.

Ánh mắt hơi nghiêng, nhìn người trong cuộc không coi ai ra gì đang ăn quýt, chưa từng nhìn cô ấy một lần.

Khương Du Sở lại ho một tiếng: "Trì... "

Toàn bộ phòng khách chỉ có Trì Yên họ Trì, động tác của cô dừng lại nửa giây, sau đó ngước mắt nhìn sang.

Khương Du Sở là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt hơi giống Khương Dịch, đáy mắt ngập nước, cô ấy tức giận đến phát khóc nhưng không thể không nói xin lỗi cô: "Xin lỗi..."

Ánh mắt rất hung dữ, nhưng giọng nói vô cùng nhỏ.

Trì Yên sờ sờ lỗ tai: "Chị không nghe thấy."

"Anh, anh nhìn chị ta..."

"Vậy thì nói lớn chút."

Khương Du Sở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại thực sự không dám không nghe lời Khương Dịch, chỉ có thể ồm ồm cất cao giọng nói: "Xin lỗi."

Trì Yên cũng không tiếp tục được voi đòi tiên, vừa muốn bỏ nốt múi quýt cuối cùng vào trong miệng, cổ tay bỗng bị Khương Dịch nắm nhẹ, anh nhìn Khương Du Sở: "Em lên phòng trước đi."

Khương Du Sở như được đại xá, không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chuyện này đã giải thích xong, giống hệt con thỏ chạy nhanh lên tầng.

Trì Yên nhìn bóng lưng cô ấy bật cười, khóe môi vừa mới cong lên đã cảm giác được bàn tay anh đặt trên bờ vai cô, giọng anh vang lên ngay trên đầu cô, trầm thấp mà dịu dàng, đầu độc lòng người: "Ngọt chứ?"

• 28/01/2018 - 01/07/2018 •

(*) Wikipedia: Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. Golden Retriever là loài chó có bản năng truy tìm và phát hiện con mồi rất nhạy bén nên có thể làm chó đặc vụ để dò tìm ma túy, ... Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa...