Chương 7

Dương Sóc ngây người, giơ ngón tay cái lên khen Phó Tư Diễn: “Khó trách đàn hay vậy, cô bé này cực kỳ ưu tú đấy!”

Phó Tư Diễn cười nhạt không nói, coi như cam chịu.

Dương Sóc chợt vỗ vỗ vai Dương Tuyết: “Cháu nhìn chị Dung Hoan xem, có thể thi vào khoa âm nhạc đại học S là giỏi thế nào chứ. Về sau cháu có thể nhờ Dung Hoan chỉ bảo đàn piano, biết không?”

Dung Hoan thi vào chuyên ngành, đúng là nơi cô tha thiết mơ ước muốn vào.

Dương Tuyết nhớ lại lúc sáng cô ta ở đây, còn sỉ nhục Dung Hoan không biết thưởng thức, giờ phút này cảm thấy mặt nóng rát đau đớn.

Nhưng có mặt ông ở đây, Dương Tuyết chỉ có thể nghe lời gật đầu: “Cháu sẽ học tập chị Dung Hoan thật tốt.” Cô ta đỏ mặt cùng Dung Hoan liếc nhau, xấu hổ đến muốn trốn chạy.

Mắt thấy đã đến giờ, Phó Tư Diễn bèn bảo đưa Dung Hoan đi về.

Sau khi lên xe, Dung Hoan ngồi với anh ở hàng ghế sau. Cô nhìn thấy Kế Sâm ở ghế phó lái, nhớ lại lần đó ở hộp đêm, anh ta cũng ở đó.

Không ai nói chuyện, bên trong xe rơi vào im lặng. Dung Hoan không nhịn được nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Phó Tư Diễn khép mắt, tay đan vào nhau đặt trên đùi.

Trên khuôn mặt đẹp lãng tử là đường cong hoàn mỹ, lông phủ trên mắt anh.

Cô đang nhìn, người đàn ông đột nhiên xoay đầu về phía cô, nhấc hàng mi dài lên, ánh mắt chính xác bắt giữ tầm mắt của cô chưa kịp thu về.

Thấy cô vội người thẳng người, khuôn mặt trơn bóng mạ tầng hồng nhạt, anh nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói: “Cô nhóc đang nhìn lén chú à?”

“... Không có.”

“Chú Phó thấy rồi.”

Hàng phía trước Kế Sâm nghe vậy, sắc mặt hơi khựng lại, nhìn vào kính chiếu hậu. Trên gương mặt hàng năm lạnh như núi băng của Phó Tư vậy mà mang theo nét cười! Còn cả giọng điệu nói chuyện vừa rồi của anh... Đây là lần đầu tiên anh ấy nghe được Phó Tư Diễn sẽ vui đùa kiểu này.

Dung Hoan nhìn về phía anh, làm ra vẻ nghiêm trang: “Cháu xem phong cảnh bên cửa sổ của chú, không phải đang xem chú.”

“Được, là chú hiểu nhầm.” Ý cười của anh sâu hơn, cơn buồn ngủ cũng bớt đi. Anh đổi chủ đề: “Hôm nay chú mới biết Hoan Hoan đánh đàn piano tốt như vậy.”

Dung Hoan mím môi: “Cháu học từ nhỏ.”

"Thích đàn piano lắm à?”

Dung Hoan gật đầu, ánh mắt anh dừng trên ngón tay nhỏ dài như ngọc của cô, nhếch mép: “Cháu rất thích hợp.”

Bất luận khí chất hay là tư chất.

Dung Hoan thẹn thùng cúi đầu, không trả lời.

Xe tiếp tục chạy, Dung Hoan đột nhiên cảm giác bụng dưới tuôn ra một dòng nước ấm, cô đột nhiên nhăn chặt mày.

Không phải là tới tháng chứ?

Trong lòng cô hoảng hốt, không nghĩ tới nó sẽ đến trước thời hạn, cô cũng không dùng băng vệ sinh trước.

Trên xe đều là đàn ông, cô không biết nên mở miệng thế nào về loại chuyện này.

Lòng bàn tay nắm chặt rất nhanh thì chảy mồ hôi, cô đang vô cùng luống cuống, ngẩng đầu vừa vặn thấy được phía trước sắp đi qua một cửa hàng tiện lợi.

Cô nắm lấy cơ hội mở miệng: “Chú Phó, cháu muốn vào cửa hàng tiện lợi một chai nước. Miệng… hơi khát.”

Phó Tư Diễn ngẩng đầu, nhìn về phía kính chiếu hậu. Tài xế nhận được ánh mắt của anh, hiểu ý dừng lại xe lại bên đường.

Dung Hoan đang muốn đi mở cửa xe, trước mắt đã xuất hiện một tờ tiền giấy màu đỏ, rồi sau đó nghe được Phó Tư Diễn nói: “Thuận tiện giúp chú mua bao thuốc.”

Cô gật đầu nhận lấy, xuống xe, hai tay che sau người, vội chạy vào tiệm. Cô đi thẳng đến khu đồ cho nữ, cầm túi băng vệ sinh chạy chậm đến quầy thu ngân, đưa tiền ra: “Chào cô, xin hỏi nơi này có phòng vệ sinh không ạ?”

“Có, ở ngay phía sau.” Nhân viên thu ngân chỉ đường.

“Cháu cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng thở ra.

Xử lý xong, cô từ phòng vệ sinh ra, sợi dây căng chặt trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng, cô còn kiểm tra phía sau váy, còn may chưa bị dây ra.

Cô cầm bình nước đi đến quầy thu ngân, sau đó lại nhìn về phía quầy thuốc lá, không biết nên mua loại nào.

Cô dò hỏi dì thu ngân: “Loại thuốc nào ngon ạ?”

“Cháu hút à?”

Cô xua tay: “Không phải, chú của cháu hút ạ.”

Dì thu ngân cầm bao thuốc Trung Hoa xuống, khẩu âm hơi nặng: “Cái này được đó.”

Cô cũng không kén chọn, sau khi trả tiền thì cầm thuốc lá ra khỏi tiệm.

Sau khi lên xe, cô đưa thuốc lá cho Phó Tư Diễn, anh nhận mấy xu lẻ mà cô đưa, nhướng mày: “Chỉ mua nước và thuốc lá à?”

Tay Dung Hoan run lên, theo bản năng đi che cái túi phồng lên của mình: “Dạ...”

Anh cong khóe miệng, không nói chuyện, ném thuốc lá sang một bên.

Xe một lần nữa khởi động, Dung Hoan hơi cong người, dựa vào một bên cửa, trên trán chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Sớm biết vậy thì sáng nay không uống đá rồi...

Phó Tư Diễn nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện cô mua nước về, chỉ nhấp mấy ngụm, môi hơi trắng bệch.

Anh thu ánh mắt, lạnh nhạt nói với tài xế: “Tăng độ ấm điều hòa lên cao một chút.”

-

Sau khi về đến nhà, Dung Hoan vào cửa cởϊ áσ khoác ra, lại vào nhà vệ sinh.

Phó Tư Diễn đi theo vào sau, đi đến phòng khách thì nhìn thấy áo khoác của Dung Hoan trượt xuống đất. Anh thuận tay nhặt lên, trong túi rơi ra một túi đồ.

Anh cúi đầu, thấy rõ phía trên viết gì.

Tất cả hành động khác thường của cô nhóc vừa rồi đều đã có lời giải thích.

Phó Tư Diễn cất băng vệ sinh, đi đến phòng bếp, gọi điện thoại.

“Bạch Ngưng.”

“Làm sao vậy?”

“Có một vấn đề, con gái lúc đến ngày...” Một tay anh đút túi, dạo bước, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Ăn gì có thể bớt đau?”

“Hả?” Bạch Ngưng kinh ngạc muốn cười: “Anh Tư Diễn lại hỏi cái này? Không phải là...”

Anh cắt đứt tất cả ảo tưởng của cô ấy: “Là Dung Hoan.”

Thì ra là thế! Bạch Ngưng đưa ra ý kiến, cuối cùng còn trêu chọc anh: “Cậu quan tâm đến cháu gái nhỏ của mình thế nhỉ?”

Phó Tư Diễn cụp mi cười: “Một cô nhóc rất thú vị.”

-

Dung Hoan rửa sạch sẽ đồ trên người, về phòng đang định ngủ trưa thì nghe được tiếng gõ cửa.

Cô mở cửa thấy Phó Tư Diễn đứng ở ngoài, đưa cốc nước trong tay cho cô. Dung Hoan nhận cốc ngửi được mùi đường đỏ, biểu cảm cứng đờ.

Chẳng lẽ anh...

Nhưng mà anh dịu dàng giải thích: “Canh giải rượu.”

Dung Hoan chớp mắt, đỉnh đầu đã bị xoa xoa: “Nhóc con, giữa trưa vừa uống rượu, quên rồi à?”

“Cháu chỉ uống mỗi tí...”

Anh hạ giọng hỏi lại: “Cháu biết uống à?”

Cô thành thật lắc đầu. Anh cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía điều hòa: “Điều hòa mở bao nhiêu độ?”

“26 độ.”

Anh gật gật đầu, yên tâm, dặn dò: “Uống xong thì đi ngủ một giấc, nhé?”

“Vâng.”

Sau khi anh rời đi, Dung Hoan đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra.

Anh hẳn còn chưa biết chuyện cô tới ngày.

Hai tay cô ôm cốc nước, chậm rãi đưa nước đường đỏ vào dạ dày. Độ ấm từ thành cốc xuyên qua lòng bàn tay, chậm rãi ấm vào trong lòng.

Uống hết một cốc, cô cúi đầu nhìn cái cốc trong chốc lát rồi hoàn hồn lại đỏ mặt đặt nó lên bàn, vội vàng nằm lên giường, chui đầu vào trong chăn.

-

Ngày hôm sau, Dung Hoan đang luyện đàn, bố dượng Vương Thịnh gọi điện thoại đến.

Vừa nhận máy, đối phương đã lạnh băng đi thẳng vào chủ đề: “Tuần sau là ngày giỗ của mẹ cô. Cô có muốn về không.”

Dung Hoan mím môi, không nói gì. Vương Thịnh thấy đầu kia không có động tĩnh, lại “A lô” một tiếng, cuối cùng truyền đến giọng không chứa cảm xúc của Dung Hoan: “Tôi sẽ tự mình đi tảo mộ.”

Vương Thịnh nhíu đôi mày rậm, lập tức mắng mỏ: “Thứ bất hiếu, đến nhà họ Dung một cái là mày quên luôn cả mẹ mình rồi hả?”

Vương Hi Hi ở bên cạnh, vội vàng an ủi: “Bố à, bố đừng mắng chị như vậy. Chị à, chị có việc gì à?”

Dung Hoan hít sâu một hơi: “Là tôi không muốn về, có vấn đề gì à?”

“Con xem nó đấy! Coi như tao không có đứa con gái này! Tao nuôi phải con sói mắt trắng!”

Vương Thịnh lải nhải mắng, sắc mặt Dung Hoan càng thêm trắng, cuối cùng để lại một câu lạnh băng: “Đừng nhận thân thích lung tung. Tôi không có người bố nào như ông cả.”

“Mày...”

Dung Hoan cúp điện thoại, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cô nhíu chặt đôi mày mảnh khảnh, cảm giác đầu phát đau.

Cô không muốn nhớ lại quá khứ rách nát lúc trước, ác mộng đau đớn quấn chặt lấy cô, làm cô không thể thở nổi.

Chốc lát sau, cô hơi hòa hoãn lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng đàn.

Đã mất tâm trạng đánh đàn, cô ra cửa, bước chậm trong công viên khu biệt thự. Gió chiều hiu hiu thổi nhẹ khiến trong lòng cô thoải mái hơn một chút.

Lúc này, bên tai truyền đến tiếng gọi: “Dung Hoan…”

Quay đầu nhìn là “Hầu Tử” Tất Hào.

Cậu ta đi tới, hỏi sao cô lại ở chỗ này.

“Vừa đúng lúc tôi buồn chán nên ra ngoài tản bộ.”

Hai tay cậu ta đút túi quần, hơi nghiêng người về phía cô, cười nói: “Buồn chán thì đưa cậu đi chơi, được không?”

“Đi đâu?”

Cậu ta vỗ vỗ vai cô: “Hộp đêm? Lần trước các cậu đi không thành công phải không? Hôm nay tôi dẫn cậu đi.”

Dung Hoan đột nhiên cũng muốn đến chỗ như vậy tiêu khiển, cô đồng ý nói: “Vậy gọi cả Thẩm Như đi?”

Anh túm cô đi về phía gara nhà mình: “Trong nhà cậu ấy có chút việc, chúng ta đi là được.”

Dung Hoan nhìn thấy motor cậu ta mới mua, vô cùng kinh ngạc hình như cậu ta tiêu hết tiền vào thứ này thì phải.

Tất Hào đưa mũ cho cô, nhếch mép: “Tuần trước vừa cập bến, còn không chưa có cô gái nào ngồi. Cậu là người thứ nhất.”

Dung Hoan đội mũ vào, cậu ta lại giúp cô chỉnh lại, cuối cùng vừa lòng nói: “Ok, lên xe đi.”

-

Trong phút chốc, Motor đã tới hộp đêm DC.

Sau khi xuống xe, Dung Hoan nhìn thấy địa điểm quen thuộc, trên mặt lộ vẻ chần chờ: “Hầu Tử, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi?”

“Vì sao? DC là chỗ chơi lớn nhất đó.”

Dung Hoan bị cậu ta kéo vào. Ở đối diện có cậu con trai chào hỏi Tất Hào: “Hầu Tử, hôm nay lại đổi em gái nào à?”

Tất Hào lườm cậu ta: “Cái gì mà đổi? Mẹ nó chỉ có một mình cô ấy.”

“Phải, phải, phải, tôi lắm miệng. Các cậu chơi đi nhé, chút nữa lại tìm các cậu.”

Hai người tìm chỗ hẻo lánh, Tất Hào biết Dung Hoan còn chưa ăn cơm, bèn gọi thêm một đĩa đồ ăn nhẹ cho cô.

Dung Hoan nhìn lên sân khấu, người hát chính khác với đêm đó, là một nữ sinh.

Màn đêm vừa buông xuống, giờ phút này bầu không khí ở đây còn khá sôi sục.

Cô hơi cúi đầu, không muốn nói chuyện cho lắm. Tất Hào thấy vậy, thò đầu sang, dịu dàng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Có phải tâm trạng không tốt hay không.”

“Hơi hơi.” Cô thành thật thừa nhận.

Tất Hào: “Tôi không hỏi nữa. Cậu vui vẻ chơi, tôi ngồi với cậu. Tôi hy vọng hôm nay lúc về cậu vui là được.”

Dung Hoan nhếch môi: “Cảm ơn.”

Sau khi rượu lên, Dung Hoan mới nhấp một ngụm, di động trong túi đã rung lên.

Lấy ra nhìn, ba chữ “Phó Tư Diễn” hiện lên màn hình.

Trong lòng cô giật thót, nói với Tất Hào đi nghe điện thoại sau đó rời xa chỗ ồn ào rồi mới ấn nhận điện thoại.

“A lô, chú Phó?”

Đầu kia truyền đến giọng trầm thấp ôn hòa của anh: “Ừ. Cô nhóc ăn cơm chưa? Chú bảo người đưa bữa tối về nhà, đến ngay bây giờ đây.”

Dung Hoan nhíu hàng mày dài, cắn môi, sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng: “Chú Phó... cháu không ở nhà.”

“Hử?”

“Cháu ở... DC.” Cuối cùng cô vẫn thật thà khai báo.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, giọng người đàn ông trong nháy mắt trầm hơn, rút đi ý cười: “Đi cùng con gái à?”

“Cùng... con trai ạ.”