Chương 41

Mấy giây sau, Dung Hoan ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, tươi cười nói: “Chào chú Phó.”

Cô cong môi, mỉm cười dịu dàng điềm tĩnh, bộ dáng lúc này lại lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Như đã hoàn toàn buông bỏ, quá khứ đã trôi vào dĩ vãng.

Lòng Phó Tư Diễn đau đớn như bị ai đâm, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô, khàn khàn nói: "Còn biết tôi là chú em à?"

Dung Hoan rũ mắt, không chút rụt rè: "Sao cháu quên được chứ? Trước đây chú đối xử với cháu tốt nhất cơ mà."

Đôi mắt ngấn nước, tóc đen môi mỏi của cô nhóc càng xinh đẹp quyến rũ hơn trước.

Anh ý thức được con mèo sữa nhỏ đã trưởng thành biến thành một con hổ, có móng vuốt biết cào người rồi.

Dung Hoan nhìn thấy khuôn mặt vốn căng thẳng của anh bỗng trở nên dịu dàng, khóe miệng mơ hồ cong lên.

“Ừ.” Anh thành thật trả lời.

Cô không hiểu gì, cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, càng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với anh: "Bạn cháu còn ở trong chờ cháu, cháu vào trước đây."

Nói rồi cô đẩy cửa ra, anh cũng không cản lại.

Sau khi bước vào, cô lập tức đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa hít một hơi thật sâu.

Không phải nói anh đã đi công tác rồi sao?! Sao còn trùng hợp đυ.ng mặt ở đây chứ!

Cô bình phục lại tâm trạng lên xuống dữ dội, đầu óc bỗng nổ tung như một tia chớp - Sao cô phải căng thẳng chứ?

Cô tốn ba năm trởi, chẳng phải đã quên mất anh rồi sao?

Huống chi, trước giờ anh chưa từng có tình cảm với cô, huống chi bây giờ đã ba năm không gặp.

Cô cúi đầu cười tự giễu, đầu óc xử lý xong hết những cảm xúc không cần thiết trong nháy mắt, quay trở lại bàn ăn, Thẩm Như nhìn thấy cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cmn tớ còn tưởng cậu đi lạc, đang định đi tìm cậu đây. Đi đâu lâu thế?"

Dung Hoan cười cười, vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Suýt chút đi lạc thật."

"Phụt ha ha..."

Tất Hào đưa bát canh nhím biển mới dọn lên đến trước mặt Dung Hoan: “Uống lúc còn nóng đ.”

Dung Hoan gật đầu, cậu ta nói tiếp: "Lát nữa ăn xong, cậu còn muốn đi đâu không? Hay đi hát nhé? Chúng tôi chơi với cậu cả đêm luôn."

Cô liên tục xua tay: "Tôi vẫn còn lệch múi giờ, muốn nghỉ ngơi."

"Được, lát nữa tôi đưa cậu về."

-

Cơm nước xong cũng đã hơn tám giờ tối, hai cô gái bước ra khỏi phòng bao, Tất Hào đi trước một bước muốn tính tiền, Dung Hoan ngăn lại, nói đã thanh toán xong rồi.

Trên mặt Tất Hào đầy vẻ thắc mắc: "Không phải chứ Hoan Hoan, cậu làm vậy quá không nể mặt tôi rồi." Đã nói là cậu ta mời, cuối cùng lại bị con gái giành trả tiền trước.

Tất Hào gõ trán Dung Hoan: “Lần sau phải để tôi mời biết chưa?”

"Biết rồi."

Ba người đi ra ngoài, đi tới cửa chính của câu lạc bộ, anh trai giữ xe đã lái xe của Tất Hào ra ngoài, Dung Hoan đang định lên xe, chuyển tầm mắt thì thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đậu phía trước.

Cô khó hiểu nhìn chằm chằm, ngay sau đó, cô thấy một người đàn ông đẩy cửa xe ra, bước xuống từ ghế sau.

Trong màn đêm mờ ảo, cô vẫn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của anh.

Đầu óc cô trì trệ, cứ thế cứng đờ đứng tại chỗ.

Hai người khác cũng nhìn sang, Thẩm Như sửng sốt: "Đây không phải là... chú Phó sao?"

Tất Hào ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.

Phó Tư Diễn đi về phía họ, cuối cùng đứng trước mặt Dung Hoan, dùng giọng điệu không thể từ chối, nói với cô: "Theo tôi về nhà."

Dung Hoan nhìn xuống đất: "Không cần, Hầu Tử có xe."

Phó Tư Diễn lạnh lùng quét mắt nhìn qua Tất Hào, Tất Hào ngập ngừng nói: "Tôi..."

Thẩm Như vội buông tay Dung Hoan, đẩy cô đến bên Phó Tư Diễn, gấp gáp nói: "Không sao, chú Phó, chú cứ đưa Hoan Hoan về đi, cháu về với Tất Hào."

Dứt lời, cô ấy nháy mắt ra hiệu với Tất Hào, như đang nói [Còn không đi mau? Rõ ràng chú Phó đang tức giận đấy!]

Tất Hào: "..."

Chiếc xe Jeep tung bụi rời đi, chỉ để lại Phó Tư Diễn tới bắt người và gà con Hoan bị bắt.

Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, ý tứ rõ ràng trong mắt, sau đó quay người đi đến xe mình.

Dung Hoan hết cách đành phải đuổi theo.

Sau khi lên xe, Kế Sâm khởi động xe, sau đó hạ tấm chắn hàng ghế sau xuống, chừa đủ không gian riêng tư cho hàng ghế sau, Dung Hoan quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, không nói một lời.

Phó Tư Diễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới hỏi: "Mới về hôm nay à?"

Nghe vậy, Dung Hoan thoáng dời tầm mắt về: "Ừm."

Sau đó lại không nói gì.

Một lúc sau, cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Hồ Hinh một tin nhắn: [Mấy ngày nay chị thuê nhà giúp em nhé.]

Hồ Hinh: [Em muốn dọn ra ngoài à?]

[Vâng, càng sớm càng tốt.] Dung Hoan nghĩ nếu như mình và Phó Tư Diễn lại ở chung dưới một mái nhà lần nữa, cô không biết phải sống cuộc sống này thế nào, thà rằng cô rời đi còn hơn là làm cả hai phải xấu hổ.

Cô nói yêu cầu căn nhà, Hồ Hinh nói ngày mai sẽ đi tìm giúp cô. Dung Hoan khóa điện thoại, bỗng cảm giác được một ánh mắt rơi trên người mình.

Cô quay sang, chỉ thấy người đàn ông đang nhìn thẳng phía trước, ánh mắt rất bình tĩnh.

Cô xấu hổ thu lại suy nghĩ của mình, không nghĩ nhiều nữa.

Xe chạy nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng ở cổng biệt thự.

Cô toan xuống xe thì chợt nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: "Tối về nghỉ ngơi sớm một chút."

Cô quay sang, phát hiện anh vẫn đang duy trì tư thế vắt chéo chân nhàn nhã.

Anh... không về nhà sao?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh khẽ nhếch khóe môi, hơi hạ thấp giọng: “Không muốn xuống xe à?”

Đầu óc Dung Hoan nóng lên, vội dời tầm mắt: "Cháu... cháu đi đây."

Cô lập tức mở cửa xe, đi về biệt thự, lúc gần đến cửa, cô không khỏi quay đầu lại, thấy xe vẫn còn đậu trước cửa.

Dường như vẫn có thể bắt gặp ánh mắt của anh qua cửa sổ xe.

Cô xông vào biệt thự như đang chạy trốn.

Trong xe, Phó Tư Diễn chậm rãi thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống, trong lòng bùng lên một tia sáng đã tắt từ lâu.

Mấy giây sau, anh nói: "Về Quan Hải Cư."

Kế Sâm quay đầu xe lái ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một nam sinh đứng trước ngôi biệt thự.

Nhìn thấy xe của họ, nam sinh đưa tay ra cản lại.

"Ngài Phó ——" Kế Sâm quay xuống nhìn Phó Tư Diễn xin ý kiến.

Người đàn ông thấy rõ bóng của Tất Hào, miễn cưỡng nói: "Dừng xe."

Xe dừng lại, Tất Hào bước lên phía trước, cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt lạnh lùng của Phó Tư Diễn.

Trong lòng Tất Hào như có lửa đốt, mở miệng nói: "Chú Phó, tôi hy vọng... chú cách xa Dung Hoan ra một chút."

Kế Sâm nghe thế thì trong lòng giật thót, cái thằng nhóc con này gan không nhỏ nha!

Người đàn ông không trả lời, Tất Hào nói tiếp: “Chú cũng biết rõ mối quan hệ của chú với Dung Hoan rất lúng túng, chú đừng để cô ấy khó xử." Từ buổi tiệc đính hôn của Bạch Ngưng và Tiêu Thừa Chi, Tất Hào đã biết Dung Hoan thích Phó Tư Diễn.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau xe không giận mà uy: "Cậu đây là đang ra lệnh cho tôi? Hay là Dung Hoan nói như thế với cậu?"

Tất Hào ngẩn ra: "Tôi... tôi không phải, chỉ là tôi hy vọng chú đừng làm Dung Hoan khổ sở, rõ ràng là chú không thích cô ấy, cũng ở bên cô Từ kia rồi. Nếu đã không thích thì đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy được chứ?”

Phó Tư Diễn lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, đôi môi mỏng hé mở: "Chuyện giữa tôi và Dung Hoan không đến lượt cậu xen vào."

Tất Hào tức giận nắm chặt tay.

Cửa sổ xe nâng lên, xe chạy ra ngoài, Kế Sâm nhìn ông chủ mặt lạnh như băng ngồi ở ghế sau, đáy lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Nếu trên thế giới này có người không thích cô Dung, người đó chắc chắn không phải là Phó Tư Diễn. Ai cũng nói ông chủ lạnh lùng vô tình, nhưng người ở bên cạnh ông chủ mới biết chính xác được Phó Tư Diễn thích Dung Hoan đến mức nào.

Sau khi Dung Hoan ra nước ngoài, Phó Tư Diễn và Dung Khang Đạt xảy ra mâu thuẫn, khoảng thời gian đó lượng công việc của Phó Tư Diễn tăng lên rất nhiều, hầu như ngày nào cũng say bất tỉnh nhân sự, trong miệng sẽ lẩm bẩm gọi tên Dung Hoan.

Cứ mỗi hai tháng anh sẽ bay ra nước ngoài một lần, len lén nhìn cô, chưa bao giờ xuất hiện làm phiền. Có lần anh tình cờ thấy cô bị người ta quấy rối, bị người Phó Tư Diễn cử đến bảo vệ cô xử lý. Sau khi Dung Hoan trốn thoát, Phó Tư Diễn đã đích thân tới đó đánh tên đó một trận dữ dội. Ở nước ngoài, hễ là người từng tiếp xúc với Dung Hoan, anh đều điều tra qua, không để cô chịu một chút tổn thương nào.

Phó Tư Diễn đã sớm biết hôm nay Dung Hoan sẽ về nước, nhưng không đi đón cô chỉ vì không muốn làm cô khó chịu, hơn nữa còn chuyển tới nơi khác trước mấy tuần. Gặp ở câu lạc bộ, thực ra là vì không nhịn được muốn gặp cô nên mới dùng trò mèo tình cờ chạm mặt này.

Loại thích này đã trở thành chấp niệm, nhưng lại dè dặt từng li từng tí.

-

Dung Hoan nằm mơ, lại mơ thấy mình trở về ngày đính hôn của Bạch Ngưng, Phó Tư Diễn và Từ Nhụy Sương ôm hôn vô cùng thắm thiết, cô đã khóc đến tan nát cõi lòng.

Cô giãy giụa tỉnh lại, sờ sờ nước mắt trên mặt, nhìn bầu trời hơi sáng bên ngoài cửa sổ rồi ngồi dậy.

Sao lại mơ thấy chuyện này chứ...

Cô bực bội gõ gõ đầu, sau đó xuống giường.

Rửa mặt xong, cô quay lại xem thông tin bộ phim truyền hình Hồ Hinh gửi đến, xem qua thì thấy đó là một bộ phim tình cảm thanh xuân, kể câu chuyện suốt mười mấy năm của hai người từ đại học đến thành phố lớn. Nam chính là người mới, nữ chính là diễn viên nữ cực kỳ nổi tiếng gần đây.

Dung Hoan trả lời Hồ Hinh: [Em có thể nhận.] Trước đây cô chưa từng nhận đề tài thế này, có thể thử xem.

Cô hỏi ai viết lời, Hồ Hinh nói tạm thời vẫn chưa biết.

Vì vậy cả một ngày, Dung Hoan ở trong phòng đàn sáng tác, buổi tối ăn cơm xong, cô cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, bèn đi siêu thị dạo một vòng.

Cô ra ngoài một mình, bắt xe buýt đến siêu thị lớn ở trung tâm thành phố mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, dạo đến khu thực phẩm tươi sống, cô lại mua chút đồ nấu ăn, định tối nay về nhà sẽ nấu ít chè đậu xanh để giải nhiệt.

Nhàn nhã thong dong trong siêu thị hơn một tiếng đồng hò, mua đồ xong, cô ra khỏi trung tâm mua sắm, đột nhiên trời lại đổ mưa to.

Mưa to tầm tã bất chợt ập tới, đập xuống đất như hạt đậu, tí tách tí tách. Người ra ngoài không mang dù đều ướt sũng.

Một luồng sáng trắng vụt qua bầu trời, tiếng sấm “ầm ầm—” vang lên khiến Dung Hoan giật nảy mình.

Cơn mưa mùa hè bất ngờ ập đến, Dung Hoan không mang theo ô, cho dù có mang theo, theo lượng mưa này, đi bộ đến bến xe buýt thì cả người cũng bị ướt nhẹp.

Cô nhìn màn mưa, nhớ lại đêm kinh hoàng vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, mồ hôi lạnh túa ra.

Lấy điện thoại di động ra, cô phát hiện lúc này có quá nhiều người bắt taxi, trong khoảng thời gian ngắn không xếp hàng được, cô dứt khoát gọi điện cho Hồ Hinh: "Chị Hinh, chị có thể đến đón em không?"

Cô giải thích tình huống, Hồ Hinh vội đồng ý: "Có điều chị không thể chạy tới nhanh như thế, em chờ chị nửa tiếng nhé."

"Ok."

Dung Hoan cúp điện thoại xong thì phát hiện đã nghèo còn mắc cái eo, điện thoại chỉ còn 10% pin.

Cô đợi, thời gian trôi qua một lúc, điện thoại trong túi vang lên. Vừa lúc phía sau có mấy người đi tới, cô cầm hai cái túi lớn nghiêng người sang một bên, sau đó không nhìn màn hình đã vội nhận điện thoại: "Chị Hinh, chị đã tới chưa? Điện thoại của em sắp hết pin rồi, bây giờ em đang ở cửa phía Đông, lát nữa chị cầm..."

“Dung Hoan, là tôi.” Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Cô sửng sốt, nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ, nhưng giọng nói đó... là của Phó Tư Diễn?!

Cô chưa kịp nói gì, anh đã hỏi: "Mưa lớn quá, em đang ở ngoài à?"

"... Ừm, cháu đang ở Minh Thủy Thiên Địa."

Phó Tư Diễn nhanh chóng đoán được tình huống: "Tôi đang ở gần đó, tới đón em ngay đây. Em bảo bạn em khỏi tới nữa."

"Cháu..."

"Ngoan, nghe lời nào."

Cô sửng sốt trước thái độ mềm mỏng mà cứng rắn của anh, cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý.

-

Phó Tư Diễn không lừa cô, quả thực anh đang ở gần Minh Thủy, nhưng lúc này anh đang xã giao.

Anh đứng dậy, nói với mọi người: "Xin lỗi các vị, tôi đi trước một bước, có chút việc riêng."

"Ây dô, sao cậu Phó không ăn thêm chút đi? Vẫn còn sớm mà, không cần vội."

"Đúng vậy..." Ngồi ăn cùng bàn với anh đều là người có quyền có thế, mà giờ phút này, người quan trọng nhất lại muốn đi, tất cả mọi người đều ngẩn người.

Phó Tư Diễn hơi nhíu mày, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: "Người kia ở nhà có việc gấp, không thể tiếp các vị được, mọi người từ từ dùng."

Anh đi rồi, mọi người đều hoài nghi: "Người kia ở nhà?!"

"Phó thiếu gia kết hôn rồi à?!"

"Tôi nhớ là chưa mà..."

Phó Tư Diễn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Minh Thủy Thiên Địa, mà bên này Dung Hoan gửi tin nhắn cho Hồ Hinh xong thì điện thoại cũng tắt ngúm.

Không biết Phó Tư Diễn có tìm được cô hay không nữa...

Cô nhìn ngoài trời mưa không ngớt, trên mặt vô cùng bức bối. Cô vừa nhìn vừa đợi, chợt nhìn thấy một người đàn ông nặng nề đi về phía mình.

Nhìn kỹ hơn, đúng là Phó Tư Diễn.

Cô vẫy tay với anh, anh đi tới trước mặt cô, nhìn túi mua sắm trên tay Dung Hoan: "Trời mưa mà còn đi siêu thị?"

"Lúc đi trời chưa mưa..."

Anh cũng không trách móc, một tay cầm lấy hai cái túi nặng trịch, một tay cầm ô: "Hầm để xe đầy, chúng ta ra ngoài đi."

Cô gật đầu, đi theo anh vào trong màn mưa. Anh nghiêng hẳn ô về phía cô, nhưng chưa đi được mấy bước, cô vẫn ướt sũng.

Cuối cùng hai người cũng lên xe, Kế Sâm lập tức tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Dung Hoan cúi đầu lấy khăn giấy trong túi, đột nhiên cảm thấy một chiếc khăn tắm khô bao lấy nửa người mình, Phó Tư Diễn cách chiếc khăn tắm, kéo cô gái nhỏ về phía mình, rồi ôm cô vào lòng.

Cô muốn trốn sang một bên, nhưng lại bị anh giam thật chặt.

“Phó Tư Diễn!” Dưới tình thế cấp bách, cô gọi hẳn tên anh.

Vừa ra khỏi miệng, cô đã ngây như phỗng.

Người đàn ông nghe thế cũng thoáng sững sờ, tiện đà dần nở nụ cười: "Sao không gọi chú nữa?"

"..."