Chương 30

Cuối cùng là Vũ Tử rời khỏi sân sau.

Dung Hoan nhìn bóng dáng Vũ Tử xấu hổ và giận dữ rời đi, sau đó chầm chậm quay lại.

Phó Tư Diễn xiên trái cây, khóe mắt liếc nhìn biểu cảm như đang suy ngẫm gì đó của cô bé nọ, anh giơ tay lên khều khều cằm cô: "Nghĩ gì đó?"

Dung Hoan thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Chú... sao lại đối xử với chị Vũ Tử như vậy ạ?"

"Hử?"

Cô đắn đo dùng từ: "Có hơi... dữ."

"Vì chú không thích cô ta."

"Chị ấy thích chú, quấn chú không rời, chú làm vậy vì cắt đứt suy nghĩ của chị ấy ạ?" Hàng mi dài của cô chớp chớp, đôi mắt trong suốt gợn sóng.

Anh khom lưng nhìn thẳng vào cô, mỉm cười: "Hoan Hoan thông minh quá."

Từ nhỏ đến lớn với những cô gái thương nhớ anh, anh đều cố ý giữ khoảng cách với họ, những người da mặt dày anh sẽ rất chán ghét, giống như Vũ Tử.

Dung Hoan muốn hỏi anh, có phải những người thích anh sau khi anh phát hiện, đều sẽ bị anh "cách ly" không?"

Đáng tiếc lời còn chưa ra khỏi miệng, phía sau đã truyền tới tiếng của Vũ Lương: "Cháu gái nhỏ, vào lập đội chơi game nào!"

Hai người một lớn một nhỏ nhìn về phía Vũ Lương, mặt Phó Tư Diễn đen đi.

Dung Hoan nhìn Vũ Lương lại nhìn người bên cạnh, bây giờ cô đã có kinh nghiệm: "Chú Vũ, cháu không chơi..."

"Sao lại không chơi," Vũ Lương dựa vào cửa sổ bằng kính, rít một hơi thuốc, cười đắc ý: "Không phải là sợ chú của cháu không vui đó chứ? Phó Tư Diễn cậu có cần nhỏ mọn như vậy không..."

Mặt Dung Hoan nóng lên, mặt xị xuống: "Cháu... cháu vào tìm chị Bạch Ngưng trước đây."

Dứt lời, cô dứt khoát chạy trốn.

Vũ Lương trầm giọng cười, đi đến bên cạnh Phó Tư Diễn: "Sao cậu lại thế, nhìn cháu gái nhà cậu bị dọa thành gì rồi kìa?"

Ánh mắt lạnh như đao của Phó Tư Diễn ép tới: "Chuyện này liên quan gì đến tôi?"

Vũ Lương ôm bả vai Phó Tư Diễn: "Được rồi cậu ơi, nếu không phải người ta sợ cậu không vui thì đã lập đội đánh đôi giải trí với tôi rồi, bé cháu nhà cậu đúng là nghe lời cậu thật đấy."

"Không nghe lời tôi chẳng lẽ nghe lời cậu à?"

"Xí."

Phó Tư Diễn huých cùi chỏ vào ngực Vũ Lương, khiến anh ấy đau rên lên một tiếng, Phó Tư Diễn đang định đi, sau đó nhớ tới một chuyện, vừa dợm chân lại dừng: "Đúng rồi, bảo em họ cậu đừng có tới làm phiền tôi, tôi thể hiện không thích cô ta vậy rồi còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Vũ Lương: "..."

...

Vũ Tử về nhà trước, Dung Hoan và Bạch Ngưng ngồi trò chuyện trong phòng khách, đang nói thì chuông điện thoại của Dung Hoan vang lên, Bạch Ngưng nghe nhạc chuông thì ngẩn ra một lát, lúc Dung Hoan nhận điện thoại xong quay lại thì phát hiện Bạch Ngưng nhìn cô với vẻ mặt khϊếp sợ.

Dung Hoan đang không hiểu chuyện gì, Bạch Ngưng chỉ chỉ vào điện thoại của cô: "Chuông điện thoại của em..."

"Là "Độc nguyện", sao vậy ạ?"

Khóe miệng Bạch Ngưng cong lên: "Là Tiêu Thừa Chi hát à? Em là fans của cậu ta sao?"

Mắt Dung Hoan sáng lên, cô gật đầu ngay lập tức, bài hát này không được xem là quá nổi trong những bài Tiêu Thừa Chi hát, thậm chí là ít phổ biến, nhưng vậy mà Bạch Ngưng lại biết: "Vâng, em rất thích anh ấy ạ."

Bạch Ngưng cúi đầu cười thành tiếng, cười đến Dung Hoan phát ngốc luôn, cô nháy đôi mắt sáng rỡ, kích động hỏi: "Chị Bạch Ngưng, chị cũng thích Tiêu Thừa Chi ạ?"

Bạch Ngưng bị vẻ đáng yêu ngây thơ của Dung Hoan chọc cười: "Chị siêu thích cậu ta."

Dung Hoan không ngờ cô và Bạch Ngưng đều là một thành viên của "Nước Cam", Dung Hoan cảm thấy quan hệ của hai người tiến thêm một vui, vui vẻ chia sẻ với cô ấy về sự nghiệp đu idol theo kiểu Phật hệ thường ngày của mình: "Chị Bạch Ngưng thích anh ấy từ lúc nào vậy? Em biết anh ấy lần đầu tiên là năm anh ấy phát hành "Độc nguyện", bài hát này thật sự nghe siêu hay."

Bạch Ngưng chuyên tâm suy nghĩ: "Có lẽ là hồi cấp ba ấy."

Dung Hoan: "???"

"Anh ấy ra mắt... Sớm như vậy ạ?"

Bạch Ngưng cười ha ha, xoa đầu cô gái nhỏ: "Chú của em thật sự chưa từng nhắc Tiêu Thừa Chi với em à?"

"Không có ạ?" Dung Hoan càng thêm mù mờ.

Tiếp đó Bạch Ngưng nói ra một chuyện khiến Dung Hoan hoảng sợ đến mức nổ tung: "Thừa Chi là bạn nối khố của chú em và Vũ Lương nữa, cũng là bạn thời thơ ấu của chị, có điều nói đúng hơn thì, bây giờ là... bạn trai."

"???!!!"

Dung Hoan cảm thấy đầu mình choáng váng, kinh ngạc đến mức thiếu oxy, giọng cũng run run: "Bạn nối khố... còn là bạn... bạn trai của chị Bạch Ngưng?!"

Mặt Bạch Ngưng đỏ lên, ra dấu cho cô im lặng: "Bọn chị mới bên nhau chưa bao lâu, trước tiên giữ bí mật."

Dung Hoan vốn cho là ngôi sao ca nhạc mình thích cách xa mình vạn dặm, thậm chí là chuyện của thế giới thật và thế giới ảo tưởng, nhưng không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy!

Vừa khéo lúc này điện thoại của Bạch Ngưng nhận được cuộc gọi video, nhìn sang, vậy mà lại là Tiêu Thừa Chi!

Cô ấy tự nhiên nhận cuộc gọi, Dung Hoan ở bên cạnh đúng là nghe được giọng của Tiêu Thừa Chi: "Ngưng Ngưng, anh mới xong việc."

Khác với giọng hát trầm thấp, bây giờ có thêm lưu luyến và dịu dàng đối với người yêu, vừa nghe giọng đã biết quan hệ của hai người không giống bình thường, Dung Hoan ở bên cạnh liếc nhìn màn hình, quả nhiên thấy khuôn mặt đẹp trai sáng láng mà cô chỉ có thể thấy qua màn hình điện thoại.

Bạch Ngưng nói chuyện với Tiêu Thừa Chi vài câu thì nhắc đến Dung Hoan: "Anh biết bé cháu gái của anh Tư Diễn nhỉ? Vừa nãy em mới biết cô bé cũng là fans của anh, sao nào, có muốn chào cô bé không?"

Tiêu Thừa Chi nói được, Bạch Ngưng bèn chuyển màn hình điện thoại về phía Dung Hoan, Dung Hoan kích động đến mức nói không ra lời, vẫn là Tiêu Thừa Chi ôn hòa chào cô trước: "Chào em, cháu của Tư Diễn, em tên gì vậy?"

"Em... em tên Dung Hoan ạ."

Trong chốc lát Dung Hoan không biết xưng hô với Tiêu Thừa Chi thế nào, cũng may Bạch Ngưng ở bên cạnh vừa cười vừa trấn an cảm xúc của cô, Dung Hoan nhận ra Tiêu Thừa Chi quả đúng là một người ôn hòa không hề làm giá, cũng có thể là vì có Bạch Ngưng ở đây.

Phó Tư Diễn từ sân sau đi vào, nhìn thấy hai cô gái ngồi trên sofa cùng nhìn điện thoại như là đang trò chuyện, đưa mắt nhìn qua, cô bé nhà mình mặt mày đỏ ửng, ánh mắt sáng rỡ, khóe miệng cười không khép lại được.

Phó Tư Diễn còn tưởng hai người đang làm gì, giây sau chợt nghe giọng của Tiêu Thừa Chi, bấy giờ mới hiểu ra.

Nhìn lại Dung Hoan, vẻ mặt fangirl mê trai không thể miêu tả được..

Phó Tư Diễn bất lực ấn chân mày, sau khi cúp điện thoại Bạch Ngưng nói với Phó Tư Diễn: "Hoan Hoan rất thích Thừa Chi nha, lần sau có thời gian rảnh thì cậu dẫn cô bé đến tìm tớ và Thừa Chi ăn bữa cơm đi." Cô ấy sờ đầu Dung Hoan: "Thế nào Hoan Hoan?"

Dung Hoan gật đầu như giã tỏi, nhìn về phía Phó Tư Diễn, chỉ thấy người nọ nhìn cô, biểu cảm vẫn hờ hững, mở miệng nói: "Chuẩn vị đi về."

"Vâng."

...

Sau khi lên xe, Dung Hoan nhìn Phó Tư Diễn, trong lòng hiện lên một suy nghĩ - Tại sao chú ấy không nói cho cô biết quan hệ giữa chú ấy và Tiêu Thừa Chi?

Mắc mệt trước đây chú ấy còn hỏi cô tại sao thích Tiêu Thừa Chi, cô còn tưởng rằng chú ấy ghét cô đu idol nữa chứ.

Nghĩ vậy, cô mỉm cười quay đầu sang ôm suy nghĩ trêu anh mà hỏi: "Chú ơi, chú quen anh Tiêu Thừa Chi, vậy có phải sau này cháu cũng có cơ hội gặp anh ấy không ạ?"

Phó Tư Diễn đưa mắt nhìn cô, khó mà nhận ra cảm xúc trong ánh mắt ấy, anh thong thả lên tiếng:"Thích cậu ta thế à?"

Dung Hoan gật đầu cười: "Vâng, vì anh ấy đẹp trai."

Phó Tư Diễn thu mắt lại, khẽ ờ một tiếng, trong lòng không hiểu sao lại hơi khó chịu.

Rõ ràng anh và Tiêu Thừa Chi cùng bối phận, dựa vào đâu mà anh thì gọi là chú, Tiêu Thừa Chi thì đổi sang gọi anh?!

Ánh mắt Dung Hoan dừng trên quai hàm căng chặt của anh, trái tim cô thắt lại, ép nó đập nhanh hơn, giọng nói mềm mại: "Nhưng trong lòng cháu, chú là đẹp trai nhất, ngay cả anh Tiêu Thừa Chi cũng không so được."

Giọng nói mềm mại đáng yêu của cô khiến dòng suy nghĩ của anh khựng lại, lòng khẽ động, nơi nào đó không biết tên dường như bị chạm vào.

Sau đó, trong phút chốc làm dịu nỗi xúc động trong lòng anh.

Sự im lặng kéo dài vài giây, Dung Hoan cho là mình sai, đỏ mặt định dời mắt về phía trước, chợt bàn tay ấm áp của anh áp lêи đỉиɦ đầu, sau đó bị anh xoa vài cái, anh mỉm cười nói:

"Hoan Hoan biết được là tốt."

Dung Hoan: "???"

Người này... Tự luyến không giới hạn.

...

Cuối tuần trôi qua, tối thứ tư, Dung Hoan đến câu lạc bộ âm nhạc dự một cuộc họp nhỏ, lúc đi Nhan Đình ngồi cạnh cô. Cô gái này chính là người mà Dung Hoan đã đi học thay trong buổi khai giảng.

Dung Hoan cũng cảm thấy ngượng ngùng, ai ngờ lại thay đến lớp của Phó Tư Diễn. Cũng may Nhan Đình có tính cách hào phòng nên không so đo.

Hai người trò chuyện vài câu, phó đoàn Minh Tu Trúc sẽ chủ trì cuộc họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, Minh Tu Trúc bảo mọi người giúp dọn dẹp lại câu lạc bộ âm nhạc, mấy ngày nữa sẽ có người đến kiểm tra.

Dung Hoan và mấy cô gái khác khiêng bàn, bàn hơi nặng, cô lùi về phía sau đặt toàn bộ chú ý lên tay, không cẩn thận bị tấm ván gỗ trên sàn làm cho trượt chân.

Cô ngã trên sàn, cổ chân đau nhói.

Minh Tu Trúc thấy vậy lập tức xông lên trước, dìu cô lên: "Cậu có sao không?"

Cô nhíu mày: "Hình như cổ chân bị trật rồi."

Nhan Đình cũng đi đến hỏi han cô, Dung Hoan đau đến mức chân trái không chạm đất được, đỏ bừng một mảng, cô ấy nói muốn đưa Dung Hoan đến bệnh viện, Minh Tu Trúc lên tiếng: "Sắp chín giờ rồi, tớ đi cùng các cậu, tớ đi gọi xe."

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của bọn họ, Dung Hoan đành phải đến bệnh viện. Sau khi xuống xe, Nhan Đình dìu Dung Hoan đi về phía cửa, vừa khéo điện thoại trong túi xách của Dung Hoan reo lên, Nhan Đình cầm lấy: "Là chú Phó."

Dung Hoan vội nhận máy, Phó Tư Diễn chỉ đơn giản hỏi cô mấy câu về công việc mấy ngày nay, Dung Hoan trả lời, mãi cho đến lúc tắt máy cũng không hề nhắc đến chuyện trật chân.

Không muốn để chú ấy lo lắng thôi.

Minh Tu Trúc đi đăng kí, Nhan Đình nhìn dáng vẻ còn lo lắng hơn cả Dung Hoan của anh ta, lén trêu Dung Hoan: "Hình như phó đoàn thật sự rất quan tâm đến cậu nha."

Dung Hoan ngẩn người: "Cậu ta đối xử với ai cũng vậy mà."

"Xùy, cậu cứ tiếp tục giả ngốc đi."

"..." Dung Hoan nhận ra, từ sau khi thấy rõ lòng mình, ngoại trừ Phó Tư Diễn, cô không quan tâm đến chàng trai nào khác.

Minh Tu Trúc đăng kí xong thì đưa Dung Hoan đến phòng khám. Bác sĩ khám xác định là trật chân, lại còn rất nghiêm trọng. Nhìn Dung Hoan đau đến mức dù đang mùa đông mà trán rịn mồ hôi là sẽ biết.

Xử lý vết thương xong, ra khỏi phòng khám, Minh Tu Trúc nói: "Dung Hoan, cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy thuốc."

"Được, vất vả cho cậu..."

Dung Hoan ngẩng đầu lên, nhìn về phía dẫu ghế dựa, đang định để dìu qua thì ánh mắt chợt bắt được hình bóng người đàn ông đang đi về phía cô.

Phó Tư Diễn mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, phẳng phiu anh tuấn, bước đi rất nhanh, phong trần mệt mỏi.

Dung Hoan hoảng hốt, tưởng bản thân bị ảo giác, mãi đến khi người đàn ông đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cổ chân của cô, giọng nói thâm trầm mới khiến cô biết đây là hiện thực: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Minh Tu Trúc bị người đàn ông trước mắt làm cho ngạc nhiên lần nữa, anh ta nhận ra Phó Tư Diễn là người đêm đó đã đưa áo khoác cho Dung Hoan. Mà Nhan Đình nhìn thấy giáo viên môn Kinh tế học vĩ mô của mình xuất hiện ở trước mặt, không hiểu sao lại hơi run...

"Sao chú lại ở đây..." Dung Hoan kinh ngạc.

Tối nay, Phó Tư Diễn đang trong phòng sách ở nhà thì nhận được điện thoại của Vũ Lương: "Cậu đoán xem bây giờ tôi thấy ai ở bệnh viện nào?"

Phó Tư Diễn cho rằng anh ấy lại muốn nói mấy câu rắm thối không liên quan, đang định cúp điện thoại thì Vũ Lương nói thật nhanh: "Là cháu gái nhà cậu đó! Nhìn thì hình như bị trật chân, một cậu trai đưa cô bé tới, lừa cậu tôi là chó!"

Phó Tư Diễn nhíu mày, lập tức cầm áo khoác ra ngoài, đi đến bệnh viện.

Phó Tư Diễn không trả lời, nhận lấy khuỷu tay của Dung Hoan từ trong tay Nhan Đình, dìu cô đến ghế ngồi xuống.

Sau đó, anh ngồi quỳ một gối trước mặt cô, cẩn thận quan sát vết thương trên cổ chân, dưới góc nhìn của Dung Hoan, hàng lông mày đen của anh nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến lòng cô ấm áp khôn cùng, ngược lên lên tiếng khẽ trấn an anh: "Chú ơi cháu không sao..."

Anh ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nhưng lại rất dịu dàng: "Sao lại bị thế này?"

Cô kể chuyện đã xảy ra, anh giơ tay lên nhéo mặt cô, giọng như là dỗ trẻ con, không hề trách móc mà nói: "Hoan Hoan ráng chịu đau chút nhé? Chú lấy thuốc rồi sẽ đưa cháu về."

"Vâng ạ."

Anh đứng dậy, liếc nhìn Minh Tu Trúc, nhớ lại chuyện nào đó nhưng chỉ nói: "Đưa thẻ cho tôi, tôi đi lấy thuốc."

"... Vâng." Thật ra Minh Tu Trúc thở phào trong lòng, thì ra người đàn ông này chỉ là chú của Dung Hoan.

Phó Tư Diễn cầm thẻ đến chỗ lấy thuốc, trong lúc chờ thì chợt nghe giọng con gái nũng nịu khóc lóc nỉ non: "Chân đau quá đi... lúc nào thì mới có thể lấy thuốc được."

Phó Tư Diễn cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, quay đầu nhìn sang, cô gái kia vừa lúc ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt anh, vô cùng ngạc nhiên: "Anh Tư Diễn!

Đúng là khéo thật đó, anh lại gặp Vũ Tử.

Tối nay Vũ Tử ở lại công ty tăng ca, không cẩn thận bị trật chân, còn chảy máu nên lập tức được người ta đưa đến bệnh viện. Bây giờ công nhân của cô ta đang lấy thuốc giùm cô ta, cô ta tạm thời ngồi chờ ở đây.

Vũ Tử bất chấp cơn đau trên chân, nhảy đến cạnh Phó Tư Diễn, cười rạng rỡ động lòng người: "Anh Tư Diễn, trùng hợp thật nha, sao anh lại ở đây? Anh bị thương ạ?!"

"... Là Dung Hoan." Phó Tư Diễn lạnh giọng mở miệng.

Cô ta giả vờ ngạc nhiên: "Ồ? Thì ra em ấy bị thương! Em ấy có bị nghiêm trọng như em không?" Cô ta ra vẻ đáng thương: "Chân em chảy cả máu, chắc là em ấy không nghiêm trọng thế này đâu... Em đi thăm em ấy nhé? Em thật sự lo cho em ấy."

Phó Tư Diễn đứng dậy, lạnh lùng quét mắt liếc cô ta: "Lo cho em là được rồi."

Anh đi thẳng, không thèm nói thêm câu nào.

Lấy thuốc xong, Phó Tư Diễn quay lại tìm cô nhóc, Dung Hoan nhoài đầu ra nhìn thấy anh, lòng thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi đến trước mặt cô, đỡ cô đứng lên, ôm cô vào ngực, cô cụp mắt xuống, gương mặt đỏ bừng.

"Tối nay về nhà với chú nhé? Ngày mai xin nghỉ."

"Vâng ạ."

Hai người đi về phía trước, đột nhiên lại nhảy ra một bóng người, là Vũ Tử lò lò một chân nhảy tới, Dung Hoan cũng bất ngờ vì lại gặp cô ta ở đây.

"Hoan Hoan, nghe nói em bị thương, có ổn không?"

Dung Hoan thấy Vũ Tử nói chuyện với cô mà ánh mắt thì dán lên người Phó Tư Diễn, lòng cô không vui nhưng vẫn trả lời cô ta.

Vũ Tử quan tâm cho có lệ xong thì ngẩng đầu nhìn Phó Tư Diễn, dè dặt năn nỉ anh: "Anh Tư Diễn, anh có thể đưa em về nhà không? Tối nay em đến bệnh viện một mình."

"Anh gọi xe cho em." Thật ra Phó Tư Diễn biết, với tính cách tiểu thư của Vũ Tử, đến bệnh viện không mang theo kiệu lớn tám người khiêng đã là tốt lắm rồi, sao có thể một mình được.

Hốc mắt Vũ Tử ậng nước, biểu hiện càng khiến người ta thương xót: "Anh Tư Diễn, đã muộn thế này sao anh có thể để cô gái như em ngồi xe một mình chứ? Anh sẵn tiện đưa em về đi, nể tình chân em bị thương, anh Tư Diễn..."

Nghe vậy, tầm mắt của Phó Tư Diễn rốt cuộc cũng chuyển từ chân của Dung Hoan sang mặt Vũ Tử, đáy mắt hiện lên chút u tốt, lên tiếng với giọng điệu vô cùng không kiên nhẫn:

"Ờ, vậy em tự nhảy về đi."