Chương 13

Một người đàn ông cao lớn đang ôm chặt một cô gái xinh đẹptrong lòng, cả hai đang quấn lấy nhau trong tư thế cô cùng mờ ám. Môi kề môi, hôn nhau thắm thiết không muốn rời. Cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô gái, cánh tay cô gái quấn lấy cổ đối phương. Với tư thế này nhanh chóng sẽ cùng nhau trèo lên giường.

Màu xám tĩnh mịch, càng làm tăng sự mờ ám. Cảnh tưởng trước mắt truyền đến Tiêu Mỹ Nhàn một cổ đau đớn, thống khổ, như vạn tiễn xuyên tâm máu tươi lan tràn khắp nơi. Đau đến hít thở không thông, khuôn mặt diễm lệ không còn chút huyết sắc, bàn tay nhỏ xiết chặt, đầu móng tay cắm vào da thịt gướm máu. Cơ thể không cách nào kiềm chế khẽ run, trong đáy mắt tràn đầy phẩn hận.

Trình Thiếu Phong phát giác Tiêu Mỹ Nhàn động tác dùng hẳn, buông cánh tay đang giữ eo Mạn Lệ. Hai má Mạn Lệ ửng hồng, tựa đầu vào vai hắn, ngơ ngác nhìn Tiêu Mỹ Nhàn. Trình Thiếu Phong thần sắc không hề thay đổi, hắn tự mình kéo cánh tay Mạn Lệ xuống, con ngươi lạnh lẽo ra lệnh: "Lên phòng đi." Hắn lạnh lùng ra lệnh khiến cho Mạn Lệ không có khả năng phản bác.

"Hai người từ từ nói chuyện" Mạn Lệ rất hiểu chuyện, sự hào phóng khiến người ta cảm thấy mình nhỏ nhen, nói xong liền xoay người rời đi.

Trình Thiếu Phong tiến đến gần nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh lẽo của Tiêu Mỹ Nhàn, kéo toàn thân cô ngã vào vòng ôm của mình. Tiêu Mỹ Nhàn bài xích, nhưng không có khả năng vùng khỏi vòng tay hắn, cô giận bản thân mình vì sao vẫn cứ không có năng lực như vậy chứ? Đôi tay này đã tùng vì cô, đã từng rất ấm áp, đã từng khiến cô mê luyến.. nhưng lúc này tất cả đầu trở thành đã từng. Giờ phút này lại lạnh lẽo vô cùng, Tiêu Mỹ Nhàn ra sức vùng vẫy, cô muốn rời khỏi nơi này, ở đây khiến cô quả thật hít thở không thông.

"Nhàn Nhàn, anh xin lỗi." Trình Thiếu Phong vùi đầu cô vào ngực mình, ôm càng lúc càng chặt như muốn sát nhập làm một.

Xin lỗi, cô không muốn nghe hai từ đó. Trờ về lần này vốn muốn cùng hắn nói rõ, thâm tâm cô vẫn luôn hy vọng tình cảm bấy lâu hắn dành cho cô hoàn toàn là thật, nhưng xem ra tất cả đều do cô ảo tưởng. Cô ta vừa trở về hắn liền vứt bỏ cô, mang cô ta về đây, ngay từ ban đầu nơi này chưa từng là nhà của cô chỉ có cô một mình si ngốc. Hiện tại cô không còn gì để nói với hắn được nữa, nước mắt cũng không thể nào rơi xuống, tất cả đều chảy ngược vào trong. Khiến tim cô co rút, thống khổ, muốn rời đi.

"Ở lại bên cạnh tôi, tôi muốn em." Lộng ngực rắn chắc ấy cô đã từng rất tham luyến nhưng hôm nay rốt cuộc cô đã nhìn rõ nó không thuộc về cô. Trình Thiếu Phong khẽ khép mi mắt, giữa hai mí đều là nan giải vô cùng phức tạp.

"Đủ rồi, Trình Thiếu Phong. Giữa tôi và anh hiện tại đã quá rõ ràng, cô ấy quay về anh liền vứt bỏ tôi. Lúc tôi nghĩ mình đã toàn tâm toàn ý yêu anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm lợi dụng tôi, từ trên tôi nhìn ra cái bóng người con gái khác. Trong mắt anh tôi cùng lắm chỉ là cái bóng của người khác, Trình Thiếu Phong anh dựa vào cái gì có thể đùa bỡn người khác. Anh dựa vào cái gì xem tôi là trò chơi của anh?" Tiêu Mỹ Nhàn đau đớn hét lên, cũng mạnh mẽ đẩy Trình Thiếu Phong ra, rời khỏi vòng ôm của hắn.

Sắc mặt Trình Thiếu Phong trắng bệch, giữa con người hiện lên tơ máu, bây giờ một câu cũng khó mở lòi. Hiện tại hắn không thể chọn lựa, nhưng thâm tâm hắn vẫn tham lam không muốn buông bỏ cô. "Trình Thiếu Phong, anh nói xem là tôi dể nhìn hay là Mạn Lệ dể nhìn?".

"Nhàn Nhàn." Tâm trình Thiếu Phong hung hăng xé rách ***g ngực. Tiêu Mỹ Nhàn xoay người rời đi, cô rốt cuộc không muốn nhìn thấy hắn nữa, cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi con người từng cho cô hạnh phúc cùng ấm áp, lại nhanh chóng đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục.

Tiêu Mỹ Nhàn chạy đi trong vô vọng, giờ phút này cô muốn cách xa nơi này cùng con người đó càng xa càng tốt. Cô không muốn là thế thân của ai khác, cô muốn là chính mình, là một Tiêu Mỹ Nhàn thực thụ. Lại nhớ đến hình ảnh mờ ám của Trình Thiếu Phong cùng Mạn Lệ tâm cô lại đau xé, không thể nào bình tĩnh được. Không hề chú ý nguy hiểm đang đến gần, Tiêu Mỹ Nhàn cứ bước, bước vô định càng đi càng nhanh.

Kéééét! Á!

Tiếng phanh xe cùng tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, Tiêu Mỹ Nhàn may mắn thoát khỏi nguy hiểm nhưng chân Trình Thiếu Phong thì không. Cảm giác đau đón nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể hắn.

Tiêu Mỹ Nhàn nhìn thấy máu từ chân hắn nhơ nhớp cả quần, cả hai mắt cả kinh, hốt hoảng cùng lo lắng. Không ngờ được Trình Thiếu Phong lại dùng người đỡ xe cho cô.

Bệnh viện Bạch Giang.

Là bệnh viện lớn nhất trong thành phố cũng là nơi Liêu Bối Giản đang làm việc.

"Mẹ, anh ấy có làm sao không?" Liêu Bối Giản bước ra khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm chỉnh chu, nâng tay xoa xoa mi tâm phớt lờ câu hỏi của Tiêu Mỹ Nhàn "Về sau những chuyện như thế này, không cần lầm loạn đến ta. Trưởng khoa không phải rất nhàn rỗi đâu." Để lại mấy câu cùng y tá bên cạnh, Liêu Bối Giản xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài thuộc hạ của Trình Thiếu Phong nhanh chóng có mặt, bên trong phòng bệnh đặc biệt, được chuẩn bị đầy đủ tiện nghi cứa như ở nhà. Chân bị thương của Trình Thiếu Phong đã được xử lý cẩn thận, may mắn không có gì nghiệm tọng, chỉ bị gãy xương. Nhìn thấy hắn vì cô mà không tiếc chắn xe, Tiêu Mỹ Nahnf có chút đau lòng, tự trách bản thân mình không cẩn thận nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cô không thể để bản thân mình có chút nới lỏng. "Cảm ơn."

"Em không bị gì chứ?" Trình Thiếu Phong không trả lời cô mà trực tiếp đặt câu hỏi.

"Thiếu Phong".

Mạn Lệ đã đến, nhìn thấy Trình Thiếu Phong trên giường bệnh liền chạy đén ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoa vẫn còn ươn ướt lệ. Nhìn thấy Tiêu Mỹ Nhàn ở đây Mạn Lệ cũng không chút ngại ngùng thể hiện tình cảm.

"Không ngờ Phong thiếu cũng có ngày vì phụ nữ mà liều mạng." Hứ Tiêu ở bên cạnh châm biếm, theo hắn bao nhiêu năm nay chẳng lẻ không hề biết tính khí của hắn như thế nào.

"Nếu anh đã không có gì, tôi về trước." Tiêu Mỹ Nhàn thối lui, người cần đến cũng đã đến cô còn mặt dày ở lại chẳng phải thừa thải rồi. Vừa dứt lời cô liền chạy ra khỏi cửa mất hút, dường như muốn chạy trốn, sắc mặt Trình Thiếu Phong có chúc mất mác ra lệnh cho hộ vệ: "Được rồi, các người có thể đi."

Hứa Tiêu và Lưu Hổ rất biết điều ra về, chuyện phát sinh như thế này đây có thể là lần đầu tiên. Hơn hết cả hai người đều biết chuyện bay người họ hiện tại rất nan giải, giữa Man Lệ và Mỹ Nhàn, Hứa Tiêu vẫn là có cảm tình với Mỹ Nhàn hơn. Dặn dò một số người ở lại bảo hộ ngoài cửa sau đó ra về.

"Phong, em ở lại chỗ này chăm sóc cho anh." Mạn Lệ hai tròng mắt đỏ hoe nhìn Trình Thiếu Phong đầy trìu mến.

Trình Thiếu Phong nhìn sang Mạn Lệ, thẳng thắng khước từ "Không cần đâu. Ngày mai về nhà."

Không nghĩ tới sẽ bị Trình Thiếu Phong cự tuyệt, Mạn Lệ nhất thời không biết phải làm gì "Nhưng.."

"Em trở về nghỉ ngơi sớm đi." Trình Thiếu Phong hai tay gối sau đầu, hai mắt nhắm lại an tĩnh dưỡng thần.