Edit: Thanh Hưng
Khó chịu...... Hạng Việt bật cười, nhưng cũng thản nhiên: "Anh và em biết nhau vài chục năm, cho tới bây giờ vẫn xem em như lle.quyy.donn em gái, đột nhiên biến thành người yêu......" Anh lắc đầu một cái: "Quả thật không có biện pháp lập tức tiếp nhận, điều này làm cho anh có cảm giác tội ác."
Nếu nói cảm giác tội ác...... Hề Hi cong miệng: "Anh là cảm thấy chuyện này giống như lσạи ɭυâи?" Nói xong ót lại bị đánh một cái, cô kêu một tiếng, giả vờ giận: "Nói chuyện cứ nói làm gì còn đánh người!"
Hạng Việt liếc cô, cho dù không lên tiếng nhưng cũng rất có khí thế. Đôi môi Hề Hi khép mở hai cái, nhíu cái mũi nhỏ “Hừ” một tiếng: "Được rồi được rồi, là em nói lung tung được chưa!" Nói xong chu mỏ, sâu sắc cảm thấy mất thể diện, mới một ánh mắt đã lập tức bị gϊếŧ thì về sau phải làm sao đây.
Sau này ở chung với nhau thế nào còn cần từ từ tìm hiểu, vấn đề trước mắt này lại vẫn cần hai người thương lượng một chút. Hạng Việt dắt tay lqd của cô đến chỗ ghế sa lon ngồi xuống, để cho cô ngồi trên ghế sofa đôi, anh ngồi ghế sofa đơn, lại còn sửa sang phân biệt rõ ràng. Hề Hi muốn cùng anh ngồi chung, anh nghiêm mặt: "Trước nói chuyện đã, nói xong lại động chạm."
Động chạm...... -_-||
Này nghe thế nào cũng có cảm giác vui vẻ! Khóe miệng Hề Hi giật giật, cầm lấy một chiếc gối ôm ôm vào trong ngực: "Cần cái gì, anh nói đi."
"Hết năm là anh 28 tuổi." Mở màn trước tiên nói tuổi của mình, Hề Hi có chút mù mịt: "Anh lớn hơn em chín tuổi, em từ nhỏ đã biết." Anh nói tiếp: "Em là người yêu đầu tiên của anh."
Đầu tiên cái gì......"Em còn là nụ hôn đầu của anh nữa!" Cô có chút đắc chí, còn rất kiêu ngạo. Hạng Việt cười cười:"Cho nên anh không chấp nhận chơi đùa."
Hề Hi ngẩn ra, lúc chợt hiểu được: "Anh là thấy em trẻ tuổi, lo lắng đối với tình cảm còn không xác định?"
Hạng Việt cũng không phủ nhận, anh nói: "Tình cảm của người trẻ tuổi tựa như pháo hoa, lúc đầu sáng loá, nhưng nở rộ lại ngắn ngủi thoáng qua như mây khói. Anh không nghi ngờ bây giờ em có cảm tình với anh, nhưng em năm nay ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, rất xinh đẹp, tài sản không ít, tính tình cũng rất tốt, hấp dẫn trong xã hội có quá nhiều, không ngừng hấp dẫn đàn ông, cũng giống nhau sẽ làm phụ nữ mê say, đối với tương lai, nói thật, anh không có lòng tin gì."
Những lời này mới nghe đúng là có chút đả thương người, đương nhiên là trong lòng Hề Hi có chút không thoải mái, dù sao cho dù là người nào, hừ, người đàn ông mới vừa rồi vẫn còn hôn cô giờ đảo mắt lại đi chất vấn tình cảm của cô, bất kể là ai cũng sẽ mất hứng. Nhưng cô không bị kí©h thí©ɧ phát giận, cũng không mở miệng phản bác, mà là để cho mình tỉnh táo lại, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, mới trầm ngâm mở miệng: "Anh đối với tình cảm rất bắt bẻ, em không tin những năm này anh không có ấn tượng tốt với bất kỳ người phụ nữ nào, anh từng có, đúng không?" Cô hỏi rất nghiêm túc, anh cũng không tiện qua loa, vì vậy gật đầu.
Hề Hi thấy vậy, hé miệng nở nụ cười, nói thẳng ra: "Những người phụ nữ để cho anh có cảm tình kia đều không chinh phục được anh, nhưng hôm nay em làm được, em chinh phục anh, Hạng Việt, hiện tại em bảo đảm em sẽ chung thủy, một lòng yêu anh đến chết cũng không đổi, cho dù nói giống như là ba hoa chích chòe, anh nhất định cũng sẽ không tin tưởng, ngôn ngữ luôn là cứng nhắc, thực tế mới là chân lý, tình cảm phải cọ sát, tình yêu cũng cần thăng hoa, chúng ta cách nhau nhiều tuổi, vòng sinh hoạt bất đồng, rất nhiều giá trị quan sẽ tồn tại khác biệt, những thứ này em không thể không nghĩ tới, cũng thử phân tích qua nếu như quan điểm giữa em và anh xuất hiện khác nhau lớn lúc đó chúng ta có kết thúc bằng việc chia tay hay không, tốt - xấu em đều suy nghĩ, nhưng về sau lại nghĩ, những nhân tố bên ngoài này đều không đủ để em buông tha anh. Anh không dễ động lòng, chẳng lẽ em lại rất dễ dàng động lòng? Anh có tính thích sạch sẽ, kén chọn hi vọng có thể một kích phải trúng, nhưng cái này không thực tế, tương lai như thế nào ai có thể bảo đảm đây? Có lẽ hôm nay anh chấp nhận em, sáng sớm ngày mai tỉnh lại lại hối hận hôm nay quá xúc động, cho nên em không thể đối với anh bảo đảm cái gì, em chỉ có thể nói, chỉ cần anh không làm tổn thương em, em cũng sẽ không làm việc gì có lỗi với anh."
"Hề Hi......"
Cô ngắt lời anh: "Cho dù em nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, nhưng cũng không phải là đứa bé, đứng trước tình yêu chúng ta than.hhu.ng đều là tay mơ, anh cũng không có kinh nghiệm hơn em, nhiều lắm là từng trải nhiều hơn em thôi." Nói tới chỗ này, cô nghiêng đầu nhìn anh, cũng đồng thời vươn tay: "Đến đây đi, nắm tay, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết lui tới."
Lời nói này thật sự làm cho người ta thấy to lớn ngoài ý muốn, đột nhiên Hạng Việt thở dài, trực tiếp đứng lên bế cô vào trong ngực: "Hề Hi, xin lỗi, là anh không đủ thành thục."
Bên tai thổi tới khí nóng làm cho cô có chút nhột, Hề Hi nghiêng nghiêng đầu, rất độ lượng mà nói: "Nói xin lỗi thì không cần, anh giác ngộ không cao hơn em cũng không cần nổi giận, em sẽ không cười anh."
Hạng Việt mỉm cười, trước kia anh quá tự cho là đúng, bị vẻ bề ngoài che mất, chỉ nghĩ đến cô còn trẻ không chắc chắn, ngược lại lại giống như cô nói không để ý đến tình cảm của cô, người nào dễ dàng động lòng đây? Ai có thể bảo đảm hướng đi tương lai đây?
"Ngày mai anh nói chuyện này với anh trai em nhé?"
"Không cần," Hề Hi khoát tay, "Chính anh ấy nói yêu đương cũng vẫn gạt em... Tại sao em phải nói cho anh ấy biết trước."
Hạng Việt kinh ngạc: "Hề Duy nói yêu đương?"
"Dù sao em cũng phát hiện gần một năm rồi." Cô buồn buồn nói: "Cho là giấu diếm rất tốt nhỉ, hừ, anh em cũng như anh, đều coi em như đứa bé, thật ra thì em rất thông minh!" Hạng Việt cũng không biết thế nào, đột nhiên lại nhớ đến chuyện năm ngoái, lúc cô và Hề Duy đến bệnh viện thăm Hạ Y, sau đó ba người đến quán ăn ăn cơm, lúc Hề Duy rời đi giữa chừng thì cô khóc bù lu bù loa, nói với cô: "Khi đó có phải em vì chuyện này mà khóc hay không?"
Hề Hi trố mắt: "Sao anh vẫn còn nhớ chuyện này?!"
Cô không phản bác, anh biết là mình đã đoán đúng, cười cười: "Lúc đó em khóc quá thảm, ký ức đó với anh vẫn như mới, thậm chí tám năm mười năm sau có thể cũng không quên được."
Lại nói có chút mất mặt, Hề Hi bĩu môi đẩy anh ra, Hạng Việt dùng sức ôm cô về trong lòng, điểm chóp mũi của cô: "Tình cảm giữa em và Hề Duy rất tốt, từ nhỏ cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau, biết anh trai có một nửa kia trong lòng ghen tuông không vui cũng bình thường." Nói tới chỗ này, anh lại cười một tiếng: "Chỉ là em cũng rất giỏi nhịn, cậu ta không đề cập tới em cũng không hỏi."
"Anh em không muốn để cho em biết thì em sẽ không vạch trần anh ấy." Hề Hi giọng đương nhiên: "Anh ấy có thể là muốn chơi đùa, cũng có thể là nghiêm túc, nhưng nếu gạt em, vậy thì nói rõ anh ấy cảm thấy lqd vẫn chưa tới lúc để cho em biết, nếu người phụ nữ kia không quan trọng đến mức có thể tiến dần từng bước, em có thể tạm thời không để ý đến cô ấy, nếu như sau này anh em giới thiệu cô ấy cho em...... Vậy em và anh trai em có thể sẽ phải ở riêng." Một nhà không thể có hai người phụ nữ, cho dù là mẹ chồng nàng dâu hay là em chồng cũng dễ dàng xào xáo, cô tuy nhỏ nhưng lại có thể hiểu được những thứ này.
Hạng Việt yêu thương cô, nhưng chuyện tình cảm của Hề Duy anh cũng không thể nói được gì. Đơn giản đổi đề tài, nói tiếp chuyện của anh và cô: "Về sau chúng ta chính là bạn trai bạn gái rồi, em hãy giữ khoảng cách với Hạ Y, nhớ về sau là hoa có chủ rồi, đừng có đùa giỡn với nam sinh nữa."
Giọng nói chua loét này của anh làm cô cảm thấy buồn cười: "Em và Hạ Y không có gì, trước nói lão đầu tử nhà em coi anh ta như con rể là kí©h thí©ɧ anh! Ba em mới sẽ không muốn kết thân với nhà họ Hạ, em cũng vậy không thể nào có giao tình gì với Hạ Nhiễm được, về phần đùa giỡn với nam sinh...... Có bao giờ em đùa giỡn với nam sinh đâu chứ, em rất thục nữ!"
Hạng Việt liếc cô một cái: "Tháng ba năm ngoái lần em đâm vào xe anh đó, ở viện phúc lợi không phải em và cái tên Trương Trạch đó đuổi nhau náo loạn."
Hề Hi hết ý kiến: "Anh nhắc chuyện cũ với em!" Trí nhớ cũng quá tốt đi.
"Không phải nhắc chuyện cũ, là nói cho em biết về sau tùy thời phải nghĩ tới anh, em suy nghĩ một chút, nếu bên cạnh anh cả ngày vây quanh một đống phụ nữ nói là bạn bè, em vui vẻ không?"
Dĩ nhiên mất hứng! Hề Hi bĩu môi, đặt tay lên vai anh, làm nũng ngước cằm nhỏ: "Biết rồi, về sau em khẳng định sẽ cùng người khác phái giữ vững khoảng cách an toàn."
"Chuyện của anh và em không cần giấu diếm, đây là không tôn trọng em, gần đây anh em vừa mới chính thức tiếp quản Hề thị, có thể leq.uyd.on tương đối bận rộn, vậy thì qua đợt này, chờ cậu ấy không quá bận rộn, anh sẽ nói chuyện của chúng ta với trưởng bối hai bên một chút. Ba mẹ anh chị của anh đều thích em, chắc sẽ vui sướиɠ đến phát rồ mất, Hề Duy và chú Hề có lẽ sẽ giận anh."
Cho dù anh tự thấy rằng mình nhiều ưu tú, nhưng xét ở bên phía nhà gái, anh cũng chỉ là một bác sĩ, không kế thừa gia nghiệp, lại lớn tuổi hơn cô rất nhiều, luôn làm cho người ta thấy không thích.
Anh suy nghĩ vì cô như vậy, dĩ nhiên Hề Hi vui mừng, cười híp mắt chọc chọc vào miệng anh: "Anh em nhất định sẽ tức giận, lão già còn thích anh hơn em, sẽ không tức giận đâu."
Hạng Việt nghĩ thầm, ba em chỉ có một mình em là con gái, anh lại ngậm trong mồm tha đi rồi, không tức giận mới là lạ...... Ha ha.
Sau khi tiễn hết khách, cuối cùng tiệc sinh nhật hôm nay cũng kết thúc. Hề Hi và anh trai lên tiếng chào hỏi cha nhà mình định đi trở về phòng, Hề Bá Niên gọi con trai đang chuẩn bị trở về phòng quay lại:
"Đi, theo ta uống ly trà."
Vì vậy Hề Duy đi theo cha mình tới thư phòng.
Hề Bá Niên rất yêu trà, cất giữ rất nhiều trà ngon. Ông ta lấy ra hoan hỷ nhất mao tiêm, Hề Duy nhận lấy đưa tay giúp cha pha trà uống. Hề Bá Niên ngồi đối diện anh ta, nhìn con trai gần như giống hệt mình lúc trẻ tuổi, buồn bã thở dài: "Con đường sau này con sẽ phải tự mình đi, nếu ta lui xuống, cũng sẽ không dễ dàng lại nhúng tay vào chuyện của công ty."
"Cha, con hiểu, người yên tâm, chuyện của công ty con sẽ xử lý, sẽ không đối nghịch với các nguyên lão, sẽ từ từ mà tính."
Hề Bá Niên lộ vẻ mặt vui mừng: "Con có thể hiểu là tốt rồi, đường buôn bán nước sâu, con tuổi trẻ khí thịnh, đường phải từ từ dò, nhớ quyết đoán mạnh mẽ, những năm này Hề thị phát triển quá nhanh, hiện tại cần nhất chính là ổn định. Bình thường chịu một ít thua thiệt không sao, đến cuối cùng vẫn tươi cười mới đúng là người thắng." Trong lời của ông ta có ý gì, Hề Duy trầm ngâm chốc lát: "Chuyện nhà họ Hạ con sẽ thu tay lại, để người khác đi đấu."
Con trai chỉ một lát đã hiểu rõ ràng, Hề Bá Niên vừa cảm giác vui mừng lại có chút thẫn thờ, mới cũ thay nhau, cuối cùng ông ta cũng già rồi.
"Năm nay con cũng 27 rồi, đàn ông thành gia lập nghiệp, Hề Duy, hôn sự đừng quá muộn, bây giờ có thể suy tính rồi. Nhà chúng ta lqd không cần kết thân, đối với một nửa kia của con ta không có yêu cầu khác, chỉ một điểm là gia thế trong sạch, sau này có thể trợ giúp con về mặt sự nghiệp, không kéo chân con lại là tốt rồi."
Yêu cầu này của ông ta không quá phận, Hề Duy gật đầu: "Con sẽ suy tính."
Lại nói đến con gái: "Hề Hi năm nay đã năm 3 đại học rồi, đối với con bé con có sắp xếp gì không?"
"Sang năm em ấy tốt nghiệp, con dự tính đưa em ấy ra nước ngoài đọc sách mấy năm, sau khi trở lại thì vào công ty giúp con."
Hề Bá Niên nhận lấy cái ly con trai đưa tới, thưởng thức một ngụm trà, sâu kín nói: "Con thấy A Việt thế nào?"