Khi Dương Kỳ Ngôn có được tư liệu anh muốn thì trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài mặt trời đã ngã về hướng tây, toàn bộ bầu trời ngoài cửa sổ đều cháy rực màu lửa đỏ. Cả văn phòng cũng được bao phủ bởi một mảng đỏ bên trong, bóng của Dương Kỳ Ngôn kéo dài từ mặt sàn lên mặt bàn chỉ là một vệt dài màu đen, trông như mang theo vẻ cô đơn buồn bã.
Những gì anh muốn biết giờ đây đang hiện ra từng câu từng chữ trên mặt giấy mỏng manh trước mắt anh, nhưng anh thật sự hối hận vì sự cố chấp của mình, cớ sao mình lại quá nghiêm túc với một số người một số chuyện như vậy.
Anh luôn luôn nhạy cảm, nhưng lúc này đây lại quá nhạy cảm, những thứ anh luôn xem là cảm xúc chân thật kia lại là sai lầm, tại sao anh phải đi tìm hiểu làm gì, tại sao chứ?!
Anh đã gặp Mạnh Hoành Nghiệp mấy lần, ông rất lịch sự điềm đạm với anh, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thật sự không cảm thấy bản thân có chỗ nào giống ông ta.
Đoạn tình cảm với Mạnh Ảnh chính là chuyện hoang đường nhất trong đời này của Dương Kỳ Ngôn, cũng là chuyện anh không mong muốn biết được chân tướng nhất. Mạnh Ảnh lại là em gái của anh!
Anh không ngờ người Mẹ kính yêu lại cố xếp đặt anh như thế, anh nhớ người Mẹ luôn dịu dàng lại xoi mói bắt bẻ Mạnh Ảnh không chút giấu diếm nào khi anh đưa Mạnh Ảnh về nhà. Khi đó anh cảm thấy bản thân mình không thể hiểu nổi Mẹ của mình, bây giờ nghĩ lại hẳn là bà đã biết được thân phận của Mạnh Ảnh rồi, vì vậy mới muốn dùng mọi cách để ngăn cản họ ở bên nhau. Bà hiền thục dịu dàng như vậy, lại có thể làm người thứ ba. Dương Kỳ Ngôn cảm thấy cuộc sống thật quá nực cười, nhưng giờ phút này đây anh lại cười không nổi, anh thấy bi thương muốn khóc.
Cấp dưới đến xin chữ ký vào các văn kiện, Dương Kỳ Ngôn lại cáu tiết hét: “Cút!”
Cấp dưới sờ sờ mũi, tự nhận xui xẻo đi ra cửa.
Dương Kỳ Ngôn đột nhiên cảm thấy bộ dáng bây giờ của mình thật khó coi, chưa bao giờ anh nổi cáu với cấp dưới, anh không phải là loại người giận chó đánh mèo, nhưng hiện tại thì sao? Dương Kỳ Ngôn chạm vào mặt mình, từ từ thốt ra một loạt từ ngữ thô tục.
Dương Kỳ Ngôn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, cuối cùng nhìn thoáng qua văn phòng mình đã làm việc nhiều năm, vẫn xoay người rời đi.
Hạ Huệ thấy con trai mình đột nhiên trở về, vô cùng vui vẻ. Vì từ sau khi học trung học phổ thông Dương Kỳ Ngôn không về nhà thường xuyên nữa, thằng bé luôn thích sự thanh tĩnh, thằng bé cảm thấy trong nhà quá náo nhiệt nên khăng khăng muốn chuyển ra ngoài.
Dương Kỳ Ngôn trước khi vào cửa đã thu lại vẻ mặt không vui, thân mật ôm vai Mẹ đi vào phòng khách ngồi xuống.
“Sao đột nhiên lại về đây?” Hạ Huệ dịu dàng cười với Dương Kỳ Ngôn, dặn dò người giúp việc đen trà ra và bảo nhà bếp làm vài món mà Dương Kỳ Ngôn thích.
“Thì con cảm thấy hình như đã lâu không về thăm mọi người, vừa khéo hôm nay rảnh rỗi quá, con đi về thăm mọi người.” Dương Kỳ Ngôn cung kính trả lời, đưa tay nhận miếng dứa Mẹ đưa tới.
“Không biết là con về, Ba con với bác Lý và vài người bạn đi ra ngoài đánh golf từ sáng sớm, nhưng bây giờ hẳn là sắp về rồi.” Hạ Huệ kéo lại khăn choàng, đưa tay qua lấy những sợi tóc vươn trên vai của Dương Kỳ Ngôn xuống, vẻ mặt dịu dàng yêu thương.
“Dạ.” Dương Kỳ Ngôn chăm chú ăn dứa, nhẹ đáp một tiếng.
Dương Tĩnh ngủ một giấc thẳng đến chạng vạng, một lát lại thấy ông anh nhà mình ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, chạy nhanh tới ôm lấy cổ của Dương Kỳ Ngôn từ phía sau, “Anh, đến đây khi nào vậy?” Kể từ lần bỏ về không vui vẻ đó thì hai anh em đã rất lâu không gặp lại nhau, Dương Tĩnh cảm thấy mình cần phải làm gì đó để làm dịu đi mối quan hệ giữa hai anh em một chút.
Dương Kỳ Ngôn kéo tay của cô xuống, cười trả lời cô, “Vừa tới.”
“Con vừa vừa thôi, anh con đang ăn đó.” Hạ Huệ cười trách Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh không quan tâm ngồi xuống kế bên Dương Kỳ Ngôn, sau khi ăn hết một miếng dứa, đá dép ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mới thong thả ung dung nói, “Con thấy Mẹ luôn thiên vị anh hai.”
Nghe vậy, Hạ Huệ cười cười, nói ra: “Càng ngày càng thích nói vớ vẩn.”
Dương Kỳ Ngôn cũng cười cười, lấy táo gọt vỏ rồi cắt làm đôi, một nửa đưa cho Mẹ Hạ Huệ, một nửa đưa cho cô. Thuận miệng hỏi cô, “Gần đây bận rộn chuyện gì?”
Dương Tĩnh nhận miếng táo, hoài nghi liếc nhìn Dương Kỳ Ngôn, thật lâu mới nhẹ nhẹ cắn một cái, sau khi đem miếng táo trong miệng nuốt xuống, Dương Tĩnh mới trịnh trọng thốt ra chuyện lạ: “Đây là lần đầu tiên anh gọt trái cây cho em nha.”
“Phải vậy không? Anh đây lại không chú ý, vậy anh sẽ gọt thêm một trái lê cho em?”
“Lê? Thôi đừng, phiền nhất là loại trái cây này, đến cái tên cũng không hay chút nào.” Dương Tĩnh vốn không thích ăn lê, thuận miệng mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Động tác cầm trái lê của Dương Kỳ Ngôn ngừng một chút, vừa thả trái lê vào giỏ trái cây, vừa cười hỏi cô, “Vì nó cùng âm với ‘ly’ sao?” (梨 có cách đọc gần giống với chữ 离)
“Đừng để ý tới con bé, là nó không thích ăn lê mà thôi.” Hạ Huệ cười cười vạch trần Dương Tĩnh, xoay người nhìn Dương Kỳ Ngôn, yêu thương hỏi: “Gần đây công việc có bận rộn lắm không con?”
Dương Kỳ Ngôn cầm lấy khăn ướt cúi đầu cẩn thận lau ngón tay, không để ý nói: “Cũng tàm tạm, không bề bộn nhiều việc.”
“Công việc cũng nhiều vô tận, đôi khi không cần gắng gượng quá, thân thể quan trọng hơn.” Bà thấy Dương Kỳ Ngôn hơi gầy, thật có chút đau lòng.
“Dạ, con biết rõ.” Dương Kỳ Ngôn để khăn giấy trong tay qua một bên, mở miệng đáp ứng bà.
“Biết rõ cái gì?” Dương Vũ Huy vừa vào cửa liền nghe con yêu nói chuyện, đưa nón và găng tay cho quản gia, lớn tiếng hỏi.
“Không có gì, Ba, Ba đã về?”
“Đến đây lúc nào?” Thấy Dương Kỳ Ngôn đã về nhà, Dương Vũ Huy hết sức cao hứng, ngay cả giọng nói cũng mang theo vui vẻ, vỗ vỗ vai anh, đi vào ngồi xuống đối diện anh.
“Sớm hơn Ba một chút thôi.” Vẻ mặt của Dương Kỳ Ngôn hết sức nhã nhặn đáp, tiện tay lấy một miếng dứa đưa cho Dương Vũ Huy.
“Mọi người cứ trò chuyện, Mẹ vào nhà bếp xem đã xong chưa.” Hạ Huệ biết Dương Kỳ Ngôn hơi kén ăn, chuẩn bị vào nhà bếp xem một chút, lo lắng họ không chú ý sẽ cho mấy gia vị mà Dương Kỳ Ngôn không thích ăn vào.
“Em lấy chai rượu vang giùm anh, anh muốn uống với Kỳ Ngôn một ly.” Tâm trạng của Dương Vũ Huy rất tốt, hướng bóng lưng của vợ gọi với theo, ông định lấy chai rượu được cất giữ nhiều năm của mình ra uống với con trai một ly.
Hạ Huệ ngày thường không cho phép Dương Vũ Huy uống rượu, uống nhiều quá tổn hại sức khỏe, người càng lớn tuổi càng phải chú ý thân thể của mình. Nhưng hôm nay ông ấy cao hứng thì cứ theo ông ấy vậy, cười đáp ứng ông, liền tiến vào nhà bếp.
“Vậy con cũng có thể uống một ly sao?” Dương Tĩnh cười hì hì hỏi Dương Vũ Huy, nhà họ Dương từ trước đến nay không cho phép phụ nữ uống rượu, bởi vậy Dương Tĩnh mặc dù biết uống rượu không tốt, nhưng vẫn rất muốn uống.
Dương Vũ Huy nhìn con gái một cái, cau mày nói: “Không được, con gái uống rượu còn ra thể thống gì!”
Dương Tĩnh tức giận nói một câu “Trọng nam khinh nữ!”, lại sợ bị mắng liền bỏ chạy.
Dương Kỳ Ngôn ở lúc Dương Vũ Huy không chú ý, cẩn thận quan sát ông. Người đàn ông này yêu thương anh nhiều năm như vậy, nhưng huyết thống thật nực cười, mình rõ ràng không phải là con ruột của ông, nếu không phải sự thật bày ra ngay trước mắt, ai sẽ tin được đây?!
“Kỳ Ngôn, chuyển về nhà sống đi, người một nhà vui vẻ hơn nhiều, con ở bên ngoài Mẹ con cả ngày thở dài thở ngắn.” Dương Vũ Huy chân thành khuyên con trai, người lớn tuổi càng ngày càng thích cảm giác cả nhà đoàn viên.
Dương Kỳ Ngôn trầm mặc một hồi lâu, thấy Dương Vũ Huy vẫn còn chờ câu trả lời thuyết phục của mình, đành phải nói lấp lửng: “Dạ, để lúc khác nói.”
Dương Vũ Huy còn muốn khuyên con tiếp, nhưng Hạ Huệ đi đến trước mặt họ nói có thể ăn tối rồi.
Dương Vũ Huy đứng dậy, “Đi thôi.”
Dương Kỳ Ngôn cũng đứng dậy, tay tùy ý khoác lên vai ông, “Dạ, đi thôi.”