Đến bệnh viện, vẻ mặt của Trình Diệc Nhiên lạnh lẽo nhưng vẫn cẩn thận ẵm Mạnh Ảnh vào khoa phụ sản, dọc đường đi mọi người đều bị khí thế của anh tác động, tự động đứng thành hai hàng nhường đường.
Bác sĩ của bệnh viện hết sức kinh ngạc, số lần ông chủ tự mình đến bệnh viện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói tới chuyện đang vô cùng lo lắng ẵm phu nhân đến, việc này so với vẻ lãnh đạm thường ngày của BOSS khác xa nhau rất nhiều.
Bác sĩ đương nhiên không dám chậm trễ, liền chào đón từ xa.
“Trình tổng, xin ngài dừng bước.”
Nữ bác sĩ thấy Trình Diệc Nhiên cứ như thế đi vào phòng phẫu thuật, lên tiếng ngăn lại anh.
Trình Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt không còn chút máu của Mạnh Ảnh, trong lòng đau nhức như bị thắt lại, nhưng vẫn nghe theo lời bác sĩ lùi lại, lo lắng ngồi chờ ở bên ngoài.
Anh nên nhận ra thân thể cô không khỏe từ sớm, sắc mặt của cô lúc ở căn hộ cũng đã không ổn chút nào, nhưng anh lại không thèm chú ý đến vẻ mệt mỏi của cô, lôi cô đi không chút dịu dàng nào hết.
Anh thật đáng chết.
Thời gian chờ đợi trôi qua quá chậm chạp, mỗi khi anh nghĩ thời gian trôi lâu quá rồi, đồng hồ trên tay lại nhắc nhở anh rằng chỉ mới qua vài phút mà thôi.
Trình BOSS lớn tự mình đến, cả bệnh viện đều bị bao phủ một tầng không khí lạnh lẽo như trong tủ lạnh, nhất là bác sĩ trong khoa phụ sản, ngay cả hô hấp cũng phải dè dặt, y tá lại phải đi đường vòng, cố gắng tránh gặp mặt anh.
Trong toilet y tá xì xào bàn tán, vấn đề chính là các cô bị đả kích nặng, muốn BOSS xuất hiện quả thật khó như lên trời, vậy mà khi xuất hiện anh lại yêu chiều Trình phu nhân như thế, làm các cô ghen chết đi được. Thế nhưng, trước đây chỉ nghĩ là BOSS lớn lãnh đạm, bây giờ lại thấy anh lạnh lẽo như vậy, không dám đến gần anh, tỷ lệ bị thương do đông lạnh rất rất rất lớn, loại sinh vật này nhất định chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.
Rốt cuộc, đèn đỏ phía trên cửa phòng phẫu thuật cũng tắt.
Trình Diệc Nhiên thấy Mạnh Ảnh được y tá đẩy ra. Sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt, cả người không còn sức sống. Anh gần như không dám lên tiếng.
“Cô ấy… làm sao rồi?” Cổ họng của Trình Diệc Nhiên có chút tắc nghẽn, lời nói ra khàn khàn rất khác thường.
“Phu nhân có xuất huyết một chút, nhưng đứa trẻ vẫn an toàn. Có thể do phu nhân bị nhiễm lạnh, có dấu hiệu sốt nhẹ, cộng thêm cơ thể không ổn lắm, thân thể rất suy yếu, nhất định phải được chăm sóc cẩn thận, không được kích động.” Bác sĩ trưởng khoa nhẹ giọng nói ra.
Trình Diệc Nhiên gần như không tin vào lỗ tai của mình, một lát sau mới không chắc chắn hỏi, “Đứa bé? Đứa bé nào?”
“Trình phu nhân đã mang thai hơn 40 ngày, ngài không biết sao?”
Tin tức này như sét đánh ngang tai với Trình Diệc Nhiên, anh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một lát sau mới bình tĩnh trở lại, vui sướиɠ từ đáy lòng từng chút từng chút lan ra, cuối cùng niềm vui mỹ mãn cũng nổ tung trong lòng khiến anh cảm thấy như đang bay bổng trên không trung. Cô mang thai? Cô bằng lòng sinh con cho anh sao?! Trình Diệc Nhiên tự nhiên cảm thấy những ngày rối ren kia của mình thật ngu ngốc.
Anh cúi đầu xuống âu yếm hôn nhẹ lên trán cô, nụ cười trên môi rạng rỡ. Nụ cười rạng rỡ này khiến bác sĩ y tá chung quanh hết sửng sốt rồi lại sững sờ, thì ra lạnh lùng mà cười tươi lên là như vậy… cứ như cho mọi người hưởng thụ gió xuân ấm áp!
Lúc Mạnh Ảnh tỉnh lại đã là nửa đêm, có lẽ còn hơi đau, vài tiếng rên nhẹ không thể nghe rõ từ trong miệng cô truyền ra. Vậy mà Trình Diệc Nhiên lại nghe được, vội vàng cúi sát vào cô, dịu dàng gọi cô, “Ảnh nhi?”
Mạnh Ảnh chớp chớp hàng mi, từ từ mở mắt ra, gương mặt của Trình Diệc Nhiên được phóng to ở trước mắt cô, khiến cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ lại mới nhìn rõ ra là anh, giọng khàn khàn hỏi anh, “Sao anh lại ở chỗ này?”
Trình Diệc Nhiên vươn tay vén những sợi tóc dính trên mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Em ở đây nên anh cũng ở đây, có gì không đúng sao?”
[Ten: giời ơi gớm chưa *khụ khụ*]Mạnh Ảnh nghiêng đầu, trước mắt toàn là màu trắng, cô liền nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
“Tôi… làm sao vậy?” Nhất định là cô đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không sao lại có thể nằm viện chứ?
“Em không sao, chẳng qua là do em mệt mỏi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe thôi.” Đôi môi của Trình Diệc Nhiên không thể không nở một nụ cười vui vẻ, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng.
Mạnh Ảnh cử động nhẹ một chút, cảm thấy bụng rất đau. Trong lòng có dự cảm xấu, cô quay đầu, đôi mắt ngân ngấn nước sắp rơi lệ, “Đứa bé… có phải là… có phải là đã…”
Trình Diệc Nhiên thấy cô quan tâm con của họ như vậy, sự buồn bực vì cô không nói cho anh biết cô có thai đã nhanh chóng tan biến trong lòng anh.
“Đứa bé không sao hết, em đừng lo lắng.” Trình Diệc Nhiên cúi đầu xuống lau đi những giọt lệ ở khóe mắt cô, vỗ nhẹ lên đầu cô trấn an. Đứng dậy lấy điện thoại của Mạnh Ảnh gọi cho lão quản gia, muốn ông chuẩn bị một ít thức ăn cho phụ nữ mang thai rồi đem tới.
Ở nhà, lão quản gia thấy số điện thoại của Mạnh Ảnh thì nhấc máy ngay, nhưng lại là giọng của Trình Diệc Nhiên, biết được rằng muốn ông chuẩn bị gì đó cho phụ nữ mang thai ăn, trong lòng liền hiểu ngay, vui sướиɠ làm ông hoàn toàn tỉnh ngủ.
Để điện thoại xuống, Trình Diệc Nhiên đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay nắm chặt bàn tay ở ngoài mền của cô. Mạnh Ảnh biết đứa bé không sao, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy anh đang nắm tay mình, cô nhìn anh một cái, mặt không thay đổi rút tay của mình về, đồng thời di chuyển ánh mắt không muốn nhìn anh.
Trình Diệc Nhiên biết rằng cô vẫn còn giận mình, cười dụ dỗ cô, “Anh xin lỗi mà, anh đã sai rồi.”
Mạnh Ảnh không hề muốn chú ý đến anh, muốn xoay người đưa lưng về phía anh, vừa mới cử động liền cảm thấy đau thấu trời.
“Rất đau phải không em?” Trình Diệc Nhiên căng thẳng nhìn Mạnh Ảnh, giọng nói đầy yêu thương, giờ phút này anh hận mình không thể đau đớn thay thế cho cô.
Vì quá đau, Mạnh Ảnh giận dữ trừng mắt liếc anh một cái, “Đồ khốn, tất cả là tại anh.” Lời nói ra không đủ khí thế, nhưng uy quyền trước đây của cô vẫn còn. Trình Diệc Nhiên cảm thấy như mình lại quay về những ngày bị cô áp bức trước kia, nhưng anh thật sự cảm thấy thiếu vắng cảm giác này đã quá lâu, lâu đến mức anh lại thấy thích hưởng thụ nó!
Trình Diệc Nhiên gật đầu đồng ý, “Ừ, anh là thằng khốn, tất cả đều là lỗi của anh. Em không nên tức giận, coi chừng lại đau.”
Mạnh Ảnh nhớ tới lời nói hành động của anh hôm nay, trong lòng lại tức giận, “Biến, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Trình Diệc Nhiên bị chửi, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, cười ấm áp, “Ừ, anh biến, anh cút. Em đừng tức giận là được.” Trình Diệc Nhiên cẩn thận nhận mình là kẻ có tội, thái độ không thể thấp hơn nữa.
Giúp cô nhét góc mền lại, Trình Diệc Nhiên đi ra ngồi ở cái ghế bên ngoài của phòng bệnh, khẽ bật cười.
Lúc lão quản gia đưa thức ăn đến, thấy Trình Diệc Nhiên đang ngồi cười ngây ngô như vậy, anh điềm đạm như vậy quá khác biệt so với ngày thường, lão quản gia dường như cũng bị nhiễm nụ cười của anh, cười nói: “Chúc mừng cậu chủ.”
Trình Diệc Nhiên thấy lão quản gia đã đến, nhận hộp giữ nhiệt trong tay ông, mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai ông, “Bác về nghỉ ngơi đi, có việc gì con lại báo cho bác.”
Lão quản gia vừa mừng vừa lo, một gương mặt già nua tràn đầy cảm động.
Lúc Trình Diệc Nhiên đi vào phòng bệnh, Mạnh Ảnh đã ngủ thϊếp đi. Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng để hộp giữ nhiệt lên bàn, cúi người xuống hôn lên đôi môi của cô.
Ảnh nhi, anh sẽ làm hết tất cả những gì anh có thể làm, anh sẽ hết lòng yêu thương Mẹ con em.