Ngày hôm sau, thời tiết ở thành phố A rất tốt, tuyết trên mặt đường đã tan đi, đường cũng đã khô ráo hoàn toàn. Mạnh Ảnh và Trình Diệc Nhiên ăn cơm trưa rồi mới đi đến nghĩa trang.
Thật nhiều bậc thang, Trình Diệc Nhiên dắt tay Mạnh Ảnh từng bước từng bước đi lên, vị trí của nghĩa trang này hơi cao, gốc thông vẫn còn đọng một chút tuyết, càng lên cao càng cảm thấy âm u lạnh lẽo. Trình Diệc Nhiên cởϊ áσ khoác của mình choàng lên người Mạnh Ảnh, Mạnh Ảnh quay đầu lại cười cười, “Diệc Nhiên, em không lạnh.” Nói rồi lấy áo khoác xuống mặc cho Trình Diệc Nhiên, cẩn thận cài từng nút lại cho anh.
Dọc đường đi Mạnh Ảnh chỉ im lặng, để mặc Trình Diệc Nhiên ôm chặt dẫn cô đi. Cô nghĩ, cuộc sống của cô cứ như vậy, cứ như vậy trôi qua cũng tốt, ít nhất Trình Diệc Nhiên rất yêu cô, so với Mẹ, cô không biết yêu gấp bao nhiêu lần.
“Đến rồi.” Đi đến lưng chừng núi, Mạnh Ảnh dẫn Trình Diệc Nhiên đi thẳng xuống từ một hàng một.
Đi nhanh tới gần cuối hàng, Mạnh Ảnh mới dừng lại trước một ngôi mộ, cúi người đặt hoa trong tay xuống, lùi ra sau một bước. Lúc này trời có chút gió, tóc Mạnh Ảnh hơi lộn xộn, Trình Diệc Nhiên đưa tay tới nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang vướn trên mặt cô. Cô quay qua mỉm cười với Trình Diệc Nhiên.
Mạnh Ảnh có vài phần giống người phụ nữ trong ảnh đặt trên bia mộ, vẻ mặt hiện lên nét dịu dàng, cái này Mạnh Ảnh lại khác, nhiều lúc dáng vẻ của Mạnh Ảnh cũng rất lãnh đạm, tức giận không màn gì cả. (Ten: nguyên văn của đoạn này ý là người phụ nữ trên bia mộ có vài phần giống Mạnh Ảnh, mà ta nghĩ, con phải giống/ khác Mẹ chứ Mẹ không thể giống/ khác con. Vậy nên ta đổi ngược lại là Mạnh Ảnh giống Mẹ, Mạnh Ảnh khác Mẹ :D)
“Mẹ, đã lâu không gặp.” Mạnh Ảnh mỉm cười thật vui vẻ, kéo Trình Diệc Nhiên đang đứng bên cạnh đến trước mộ, “Con đã kết hôn, anh ấy là con rể của Mẹ, anh ấy là Trình Diệc Nhiên, anh ấy rất tốt với con, con rất hạnh phúc.”
Trình Diệc Nhiên vẫn im lặng. Mạnh Ảnh nói rất đúng, anh rất tốt với cô, cô rất hạnh phúc, nhưng cô cũng không nói cô yêu anh. Anh nghĩ Mạnh Ảnh vẫn luôn không yêu anh, như vậy cô sẽ hạnh phúc sao? Anh không tin.
“Diệc Nhiên, lên tiếng chào hỏi với Mẹ đi.”
Trình Diệc Nhiên đi lên, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay phủi bụi trên hình, “Mẹ yên tâm, con sẽ yêu cô ấy, cưng chiều cô ấy. Lâu như vậy mới đến thăm Mẹ, kính xin Mẹ tha lỗi.”
Nói dứt lời, Mạnh Ảnh đứng trước mộ không nói lời nào, vẻ mặt rất cô đơn. Nhớ lại trước đây rất lâu cô cũng đã đến đây với Dương Kỳ Ngôn, khi đó cô giới thiệu Dương Kỳ Ngôn với Mẹ. Dương Kỳ Ngôn luôn nghiêm túc, nhưng một vài lần cũng theo cô, mỉm cười nói muốn chăm sóc cô cả đời. Lời anh nói cũng là lời hứa hẹn, trong lòng cô thật vui vẻ, tính tình Dương Kỳ Ngôn nhìn chung là luôn mập mờ không đưa ra câu trả lời rõ ràng. (Ten: khó hiểu =,.=)
Đáng tiếc, đó là sai lầm… Bây giờ cũng đã là quá khứ rồi.
Trình Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt Mạnh Ảnh hơi thất thần thì trong lòng hiểu được chút ít, dĩ nhiên anh sẽ không nghĩ mình là người đàn ông đầu tiên Mạnh Ảnh dẫn đến đây, nhưng anh sẽ là người cuối cùng, anh rất tin là như vậy.
Ôm Mạnh Ảnh vào ngực, dù trong lòng rất buồn, nhưng giọng Trình Diệc Nhiên vẫn kiềm chế được, “Đi thôi, nơi này gió lớn, coi chừng bị cảm, sau này anh sẽ thường xuyên cùng em đến thăm Mẹ.”
Mạnh Ảnh nghe lời đi cùng Trình Diệc Nhiên ra khỏi nghĩa trang, xuống đến chân núi, Mạnh Ảnh lại bất ngờ ôm eo Trình Diệc Nhiên rồi òa khóc. Hôm nay cô thừa nhận Trình Diệc Nhiên là chồng mình ngay trước mộ của Mẹ, như vậy từ nay về sau cô sẽ không thể có ý kiến gì khác, cô biết, trước đây Mẹ ghét nhất là hai lòng, đương nhiên thực tế cũng không cho phép cô hai lòng, bởi vì rõ ràng là không thể.
Trước đây cô không muốn đến đây, vì cô còn giữ lại ký ức bên nhau với Dương Kỳ Ngôn, cô vờ như không có gì, như thể mọi thứ vẫn dừng lại vào ngày đó. Nhưng bây giờ cô nhất định phải tự đánh vỡ những ảo tưởng của mình, không quay lại được chính là không qua lại được, giống như trong phim “Bán Sanh Duyên”* vậy, Cố Mạn Trinh chỉ có thể nói lời tuyệt vọng với Thẩm Thế Quân rằng không thể quay lại, chúng ta không thể quay lại được. Lúc đó cô có xem vài tập của bộ phim truyền hình bi thương đó, nhưng cái đó thật ra cách mình quá xa, cô không thể hiểu rõ được loại tuyệt vọng đó, nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được câu nói kia của Mạn Trinh vào lúc đau khổ nhất.
Trình Diệc Nhiên dường như đoán được nguyên nhân làm cô khóc, nhưng anh nghĩ là không sao cả, cô vẫn còn là của anh, lúc này đây cô dẫn anh đến đây là chứng tỏ cô sẽ mãi mãi không rời xa anh, dù không yêu cũng chẳng sao, chỉ cần cô ở bên anh là được. Vậy nên anh cũng không nói gì, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, lại một lần nữa ôm cô thật chặt.
Về đến thành phố Mạnh Ảnh nhất quyết không chịu ở lại thành phố A, Trình Diệc Nhiên đành phải ôm cô đi chuyến bay trễ nhất quay về thành phố Z.
Cũng tốt, dù sao ở đây có quá nhiều kỉ niệm làm cô không vui, tâm trạng của cô không ổn cũng sẽ không biết làm gì.
Về đến nhà đã là nửa đêm, người giúp việc cũng đã ngủ say, Trình Diệc Nhiên muốn bật đèn, Mạnh Ảnh lại kéo anh lại, “Không cần phải bật đèn, bọn họ sẽ bị đánh thức.”
Trong bóng tối Trình Diệc Nhiên nhìn chằm chằm vào Mạnh Ảnh thật lâu nhưng vẫn dắt Mạnh Ảnh lên lầu. Cô thật sự thay đổi, trước kia sẽ không bận tâm đến cảm nhận của người khác. Người giúp việc cũng hơi sợ cô, dù cô chưa từng phát cáu với họ. Có lẽ người giúp việc sợ không phải là Mạnh Ảnh, mà là anh, bởi vì chỉ cần cô không vui, anh sẽ giận lây sang người khác. Trình Diệc Nhiên cười khổ một tiếng nhận tội, thưởng phạt phân minh luôn là nguyên tắc giải quyết công việc của anh, nhưng những thứ này đến trước mặt Mạnh Ảnh thì mọi thứ đều mất đi hiệu lực, chỉ cần vừa gặp phải chuyện của Mạnh Ảnh là anh sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Mạnh Ảnh vẫn nắm chặt tay anh, cứ như nếu buông tay anh ra thì sẽ không gặp lại nữa.
Vào phòng ngủ, tay Trình Diệc Nhiên còn chưa kịp chạm vào công tắt đèn, Mạnh Ảnh bất ngờ ôm cổ anh, hạ xuống môi anh một nụ hôn mềm mại.
Trình Diệc Nhiên sau một giây cứng đờ, liền dùng sức ôm chặt rồi đáp lại nụ hôn của cô. Đêm nay Mạnh Ảnh nhiệt tình chưa từng có, Trình Diệc Nhiên không hiểu vì sao, nhưng anh chỉ biết cô muốn anh cho ngay. Anh biết mình tiêu rồi, nhưng là anh tự nguyện. Chỉ cần cô vui vẻ thì cái gì anh cũng muốn cho, chỉ cần cô không rời khỏi anh.
Cả hai ngã xuống giường lớn êm ái, Mạnh Ảnh ôm chặt tấm lưng to lớn của Trình Diệc Nhiên, chủ động nhận lấy cơn mưa hôn của Trình Diệc Nhiên. Cô nghĩ rằng cô đã yêu anh một chút, lòng bao dung và tình yêu sâu đậm của anh đã làm cô cảm động. Có lẽ Ba đã sai, nhưng ít ra ông đã chọn cho cô một người chồng hoàn hảo. Chuyện quá khứ đã tan theo mấy khói, chỉ có thân thể trước mắt này là chân thật, đôi môi nóng ướt của anh khiến cô rung động vô hạn, trước kia rất lâu chỉ cần cô nhàn nhạt cười một tiếng anh liền đáp lại bằng cái ôm thật chặt. Tuy có chút tiếc nuối khi không thể ở bên cạnh Dương Kỳ Ngôn, nhưng cuộc sống không bao giờ được như ý, việc gì cô luôn giữ lấy quá khứ trước đây, nếu đã không có khả năng như vậy thì cô sẽ nắm chặt hiện tại là được rồi.
Không chút ánh sáng, không có gió đêm, bọn họ nhất định quấn vào nhau, đôi nam nữ trẻ tuổi tìm kiếm ấm áp của nhau, không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác cùng chia sẻ niềm hạnh phúc bí ẩn đó. (Ten: mời mọi người động não =]])
Cả hai quấn vào nhau điên cuồng, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu ôm nhau ngủ.