“Tử Phàm, em yêu anh, anh sẽ yêu em cả đời chứ?”
“Hóa ra em chỉ là một trong số những kẻ ở bên cạnh anh, em tưởng anh yêu em, vì sao anh lại đối xử với em như vậy, vì sao?”
Lời nói bi thương chẳng khác nào những nhát dao cứa thẳng vào tim, lôi hắn ra khỏi giấc mộng. Diệp Tử Phàm hoảng sợ bất an mở to hai mắt thở hồng hộc, tim đập thình thịch. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh ngồi dậy, ngủ không nổi nữa.
Diệp Tử Phàm xuống giường, đứng ở trước khung cửa sổ rộng lớn chiếm hết cả bức tường ngưng mắt nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài.
Đã bao nhiêu đêm rồi, ánh mắt tràn đầy ưu thương của người nọ cùng với bóng lưng quyết tuyệt bỏ đi không ngừng lặp đi lặp lại trong mộng. Năm năm qua, trái tim của hắn dành cho người đó vẫn không chút thay đổi, mỗi lần nhận ra, khao khát muốn tìm được cậu ấy lại càng cháy bóng. Hắn tìm rất nhiều thám tử tư, nhưng họ cũng chỉ tìm được tung tích của cậu ấy đang ở thành phố Z. Chính vì vậy mà hắn đã dời hết sự nghiệp của mình từ thành phố S về thành phố Z chỉ để có thể gặp lại cậu ấy giữa biển người bao la. Nhưng thời gian từng ngày từng ngày trôi qua mà vẫn không hề có tin tức gì của cậu ấy.
“Mạch Tử, rốt cuộc em đang ở đâu?”