Chương 15: Thân thích kì quái, bảo vệ

Edit: Trà Hoa Nữ

Beta: Chang

Sau khi Dung Thiếu Thành rời khỏi, trong vườn hoa lại trở lại trạng thái yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim nhạn từ phương Nam quay về, tiếng gió thổi nhẹ, cực kỳ thoải mái. Cố Dĩnh Nhi cầm cốc trà bằng tay phải, nước trà xanh nhạt lắc lư nhẹ trong cốc, tạo nên ánh sáng xanh nhạt.

Trong khoảng thời gian cô nằm viện, trong công ty thật sự có rất nhiều việc chưa kịp giải quyết, hiện tại đã chồng chất rất nhiều không thể trì hoãn được nữa. Bởi vì cô luôn khuyên bảo, nên ba mẹ cô đã đi làm từ buổi sáng. Hơn nữa, bạn cũ của ông nội trong nhà có đám cưới, mời ông nội tham gia. Ông bà nội vốn không yên tâm về cô, nhưng mà, ông nội suy xét đến tay nghề nấu nướng của bà nội, sợ rằng nếu bà ở nhà một ngày, dạ dày của cháu gái sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Sau một hồi suy tính, ông quyết đoán kéo bà đi với mình.

Kết quả là, trong căn nhà to như vậy ngoài cô chú quản gia, Cố Dĩnh Nhi, thì chỉ có Dung Thiếu Thành – vị khách không mời mà đến.

Buổi trưa đầu xuân, ánh mặt trời ấm áp vui vẻ, Cố Dĩnh Nhi đang chán muốn chết được, ngồi trên xe lăn tay cầm cốc trà xanh, mùi hương trà tỏa ra bốn hướng, ánh mặt trời chiếu đến khắp người đều ấm áp.

“Ồ, ai đây ta? Thì ra người mù cũng biết thưởng trà!” Giọng nữ bén nhọn từ phía sau truyền đến, tâm tình tốt của Cố Dĩnh Nhi lập tức biến mất.

Người phụ nữ này sao lại tới đây, chẳng lẽ ngày đó bị dạy dỗ chưa đủ?

“Tiểu thư …..” giọng nói yếu ớt của quản gia phía sau truyền đến, còn có chút thở hổn hển.

“Chú Trương, chú đi xuống trước đi.” Cố Dĩnh Nhi buông chén trà, hành động lưu loát trôi chảy làm Cao Nhã Như tức đến nghiến răng.

Cô ghét nhất là người em họ này.

Xét về gia thế, cô không thể nói là kém; xét về nhan sắc, lại càng không kém; nhiều người xoay quanh nịnh bợ chỗ nào cũng có, nhưng cố tình người trong nhà đều thích xoay quanh cô ta, ngay cả ba mình cũng thường xuyên nói mình phải xem Dĩnh Nhi như thế này như thế kia.

Chỉ cần có cô ta ở đó, tầm mắt mọi người đều sẽ xoay quanh cô ta, Cao Nhã Như – cô chỉ có thể vĩnh viễn làm nền. Hiện tại thực tốt, cô ta bị mù, nhưng …. Mọi người vẫn cứ xoay quanh cô ta.

Quản gia nhìn nhìn tiểu thư nhà mình với ánh mắt nghi ngờ, thấy dáng vẻ bình tĩnh và trấn định của Cố Dĩnh Nhi, tim ông mới thoáng an tâm nhẹ nhõm.

Làm sao ông lại quên tiểu thư nhà mình là người có thân thủ tốt như thế nào, thân thủ kia ngay cả nhiều người đàn ông còn không theo kịp, cô chị họ nhìn ốm yếu thế này làm sao có thể là đối thủ, nghĩ như vậy liền an tâm rời đi.

“Chị họ tới tìm tôi là có việc gì?”

“Không có gì hết, chỉ muốn đến xem cái bộ dáng chật vật của mày.” Cao Nhã Như mang đôi giày cao gót trắng tạo ra âm thanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, từ trên cao nhìn xuống Cố Dĩnh Nhi đang ngồi trên xe lăn, thật đắc ý.

“Thấy được tôi rồi, chị vừa lòng chưa?” Cố Dĩnh Nhi nhấp một ngụm trà, đối với những lời châm chọc của Cao Nhã Như không hề để ý tới.

Những lời nói mát thế này cũng không làm cô mất miếng thịt nào, thích nói thì cứ để cô ta nói, cô chỉ xem như cô ta đang đánh rắm, tức giận làm gì, tức giận chỉ khiến phụ nữ mau già thôi.

“Nếu vẻ mặt của mày dữ tợn một tí nữa tao sẽ càng thích hơn.” Cao Nhã Như giật lấy cốc trà trong tay Cố Dĩnh Nhi, hung hăng quăng mạnh xuống đất. Đồ sứ tinh xảo màu trắng xanh cứ như thế bị vỡ thành nhiều mảnh, văng tung tóe khắp nơi, làm ướt một mảng lớn nền đá cẩm thạch.

Cô không tin cô ta có thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Ở trong lòng Cố Dĩnh Nhi đã tát rất nhiều cái vào mặt Cao Nhã Như.

Dám ra tay cùng bà mày à, không thấy bà đang bị tàn tật sao? Cô ta có thấy hổ thẹn với lương tâm không? Hay là lương tâm bị chó ăn mất.

Cố Dĩnh Nhi xiết chặt tay thành nắm đấm rồi lại buông ra.

Nỗ lực tự nói với mình: Bình tĩnh, bình tĩnh.

Không cần cùng với một đứa con gái bị chiều hư chấp nhặt so đo, như vậy sẽ hạ thấp nhân cách của Cố Dĩnh Nhi cô.

“Chị họ!” Hít sâu một hơi, liền trấn áp ý tưởng bạo lực đang bùng nổ trong lòng.

“Nếu chị tới đây để xem dáng vẻ chật vật của tôi để thỏa mãn cái tham muốn hư vinh trong lòng chị, vậy thì chúc mừng, chị đã thực hiện được. Tôi đã không còn nhìn thấy, đi ra ngoài đều cần xe lăn, như thế nào có thể so sánh với chị đang vô cùng nổi trội, vậy nên chị có thể cực kỳ yên tâm thả lỏng, tôi tuyệt đối sẽ không cướp đi sự nổi trội của chị đâu.”

Hừ, bà là người lịch sự, sẽ không giống cái loại hay đi đâm bị thóc, chọc bị gạo nhà mày đâu, phương thức mềm dẻo như vậy, sẽ dễ như trở bàn tay chọc ngươi tức chết.

“Mày còn năng lực gì ngoại trừ khua môi múa mép? Vì theo đuổi một người đàn ông xém chút nữa mất mạng, mày nói xem như vậy có mất mặt không. Nếu tao là mày, tao đã sớm tìm nơi vắng vẻ không người mà tự sát rồi, chứ còn mặt mũi nào mà sống trên đời?” Cao Nhã Như hận không thể bóp chết được Cố Dĩnh Nhi đang cười mỉm trước mặt, nói ra những lời cay độc không chừa đường sống cho người khác.

Sau khi nói xong, còn sợ chưa đủ hung ác, tiếp tục nói “Mạng mày cũng thật cứng rắn, tai nạn xe như vậy mà không để mày chết luôn đi, ông trời đúng là không có mắt.”

Cố Dĩnh Nhi không trực tiếp trả lời, cúi đầu, nên không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt, một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười, thấp giọng trả lời “Tôi thích, chị có ý kiến gì?”

Cố Dĩnh Nhi nhìn thì đáng yêu mềm mại, rất dễ chịu, nhưng khi nghiêm mặt lại sinh ra một khí chất uy nghiêm cao quý, trấn áp Cao Nhã Như.

Bị sao vậy hả? Cô muốn tát cô ta hai cái.

Có ai nói chuyện như cô ta không? Chuyên môn đi đâm vào điểm yếu của người khác, không biết cô ta lấy đâu ra cái tự tin đứng trước mặt cô hô to gọi nhỏ, thật là dáng vẻ kinh khủng, mặc dù nhìn không thấy, Cố Dĩnh Nhi cũng cảm thấy ghê tởm. Không đúng, phải nói là may mắn vì không nhìn thấy, nếu không, với tính cách nóng nảy của cô đã sớm đem cô ta đánh thành đầu heo rồi, dám kêu to gọi nhỏ ở nhà của mình, thật là làm trò cười mà.

“……..”

Từ xa Lãnh Mộ Dương đã nghe thấy tiếng tranh chấp, sải bước nhanh về phía hoa viên liền nghe được những lời Cố Dĩnh Nhi vừa nói, bước chân dừng lại, trái tim yên tĩnh như mặt nước của anh giống như bị một viên đá nhỏ rơi xuống, dao động từ từ rồi lan tỏa ra xung quanh, có một loại cảm giác khác lạ đang chậm rãi khuếch tán trong lòng anh.

“Tôi thích!”

Thích sao? Vậy anh sẽ làm cho em thích đủ mới thôi.

Lãnh Mộ Dương khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành một hình vòng cung, âm thanh dễ nghe nhưng lạnh lùng truyền ra “Cô Cao, cô có ý kiến gì về vị hôn thê của tôi? Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện.”

Người của anh, sao có thể để một kẻ thích khua môi múa mép bắt nạt.