Chương 6: Sốt cao gặp lão đại

Ảnh trên: Lệ Song Nguyệt

Hôm nay là thứ bảy nên Song Nguyệt không phải đi làm, Dật Y và Dật Ngôn đi qua nhà Tiểu Bạch Bạch chơi rồi nên hiện tại chỉ có một mình cô ở trong nhà. Tự nấu cơm, tự làm việc nhà.

Mệt, rất mệt

Hiện tại cơ thể của cô nóng bừng bừng, khó chịu trong người. Chắc chắn là do tối qua ngủ quá muộn nên mới mệt mỏi thế này.

Không sao, chắc chắn không sao rồi. Nằm ngủ một chút rồi sẽ khỏe thôi

Cơ thể cô từ trước đã rất yếu vì khi sinh ra đã không đủ 9 tháng 10 ngày lại không có mẹ nữa. Một năm xuất hiện rất nhiều loại bệnh như cảm sốt, ho lao hay đau tim. Vậy nên đối với cô cơ thể mệt mỏi thì không là gì, dù sao cũng không phải bệnh

Đến trưa, cô cố gắng lết người đến tiệm tạp hóa mới mọc gần nhà, nhiều ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào cô. Đây là lúc mất mặt nhất cả đời. Tóc thả dài, cả khuôn mặt lờ đờ không chút sức sống, cách ăn mặc lại quá lôi thôi. Nhưng còn may là mọi người không nhận ra cô là diễn viên lớn hay người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội, nếu không sẽ bị dính scandal riêng tư.

Đi vào tiệm tạp hóa, vớ đại một ly mì, thanh toán rồi ra ngoài. Bởi vì đây đang là tháng 7 nên trời rất nóng, mà cô trên người quần áo bịt kín mít nên cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Vừa mệt vừa choáng váng, mười giây tiếp theo sau đó, cả người cô liền hướng một bên ngã xuống mặt đường nóng

Thật không may rằng, một người đàn ông đi ngang đường thấy cô ngất xỉu trên đường liền kêu tài xế cho xe dừng lại. Lãnh Ngưng lập tức xuống xe bế cô len từ vỉa hè nóng. Anh liền nhíu mày khó chịu rồi cũng len xe

Trên xe, anh bé cô trong tay, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô, lo lắng hay sốt ruột thì trên mặt anh chỉ có một biểu cảm lạnh lùng nhất, sự dỗ dành ân cần thế này làm Ứng Thiên khá bất ngờ. ( là tài xế riêng của Lãnh Ngưng)

Từ trước khi lọt lòng đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy Lãnh lão đại quan tâm gần gũi với một cô gái. Bản lĩnh gì cho thấy cô ấy đủ cao siêu để Lãnh Ngưng đặc biệt siêu lòng thế này.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng vẫn nên tỏ ra không quan tâm tới thì hơn

_________Căn nhà số 888 Hoàng Gia Diory__________

Thấy xe Lãnh Ngưng về tới nhà, Lộ Nhất Phi lập tức xông đến xe của anh nhưng rồi lại há hốc miệng ra nhìn đăm đăm qua màn cửa kính xe

Lãnh Ngưng lão đại đang ôm một cô gái

Tin sốc thế giới, ông chồng quốc dân của các cô gái đang ôm trong lòng một cô gái trẻ trong chiếc xe. Mang tận đến về nhà

Trong cuộc đời, ngoài tài xế riêng và Lãnh Ngưng ra thì chiếc xe huyền thoại nước Anh đó chưa ai dám đặt đít hay chạm vo dù chỉ một chút. Thân cận như Lộ nhất phi còn chưa có cơ hội chạm vào vô lăng, bàn đạp. Giờ đây đích than lão đại ôm cô ấy, tỏ thái độ dịu dàng nhất đối với cô ấy. Có cho 1000 vạn tỷ anh cũng không đam tin trước mắt mình

Lộ nhất phi bất ngờ lấy tay chỉ chỉ vào Song Nguyệt, gượng cười như không hiểu:" Lão đại, đây là thứ quái gì "

Lãnh Ngưng vẫn giữ thái độ lạnh: " Rõ ràng trước mắt lại không nhận ra, ngu như cậu thì xứng đáng ở bên cạnh tôi?

Nói rồi anh đưa Song Nguyệt vô nhà. To nhỏ với quản gia Wei gì gì đó rồi đẩy cửa phòng của mình đi vào

Trong khi Lộ Nhất Phi vẫn đang trong tình trạng hoang mang bất ổn. Cái gì chứ? Anh mà ngu á. Nực cười, từ trước đến giờ anh thông minh xuất chúng, tài mạo song toàn, thế mà lão đại nói rằng là anh ngu?

Tính tình thất thường như lão đại, tại sao lại mở miệng nói câu đùa cợt

-.-

Trong căn phòng ngập tràn bóng tối lạnh lẽo lại len lỏi một chút ấm áp. Lãnh Ngưng vừa cầm sách đọc vừa ngắm người con gái bên cạnh lại cảm thấy có chút tức cười

Người bên cạnh anh đây đang say giấc nồng, thường thường những cô gái có vóc đáng nhỏ nhắn đang yêu vừa tầm tuổi sẽ ngủ giống như một chú mèo con cuộn tròn. Và ngược lại, Song Nguyệt nằm ngủ ôm ngay méo giường, miệng há hốc chảy đầy nước bọt lại còn gác chân len đùi của Lãnh Ngưng rất thoải mái

Lãnh Ngưng là một người gọn gàng và đơn giản. Trong phòng chỉ chứa những vật dụng cần thiết như kệ sách cao, bộ bàn ghế salon và giường ngủ. Tuy nhiên, anh rất ưa sạch sẽ, ưa đến cực độ. Thế mà cô gái này đang dăng đầy nước dãi trên giường, gác chan len đùi anh tổng thống còn chưa giám. Dù vậy nhưng anh vẫn không tỏ ra thái độ khó chịu hay bực mình gì hết. Tô điểm thêm là những nụ cười cưng chiều siêu hiếm thấy và ánh mắt ân cần ôn nhu

Bị sốt mà số cô cũng chẳng may mảy gì

Đến tối đêm thì cô mới tỉnh dậy, đập vào mắt là một mảng tường trắng, quay sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông cao lớn với bộ Âu phục màu đen. Vừa nhìn qua thôi là đã biết nhân vật phương nào

Ôi Má Ơi! Lãnh Ngưng Đại Thần Vạn Tuế

Lệ Song Nguyệt hoảng hốt ngồi dậy, nhìn Lãnh Ngưng chằm chằm, soi thật kĩ thật kĩ để muốn biết rằng người trước mặt mình là Lãnh Ngưng đại thần

" Tôi sẽ không chịu nổi nếu em nhìn tôi như thế "

Dừng lại cái hành động vừa rồi, cô ho nhẹ một cái rồi bước xuống giường, nhìn quanh nhìn quẩn hỏi: " Tôi đang ở đâu, còn nữa... mấy giờ rồi "

" Cô đang ở nhà tôi, 8h "

" Cái gì, 8 giờ rồi sao. Chết thật, sao anh lại không gọi tôi dậy sớm. Con tôi không có chìa khóa vô nhà, chắc chắn vẫn còn ở ngoài cửa. Điện thoại trên người cũng không có. "

" Con cô bây giờ cũng đang trên đường tới đây, ngồi đây và uống thuốc đi, nó ở trên bàn"

Nực cười, việc gì mà cô phải nghe lời anh ta chứ. Tại sao cô lại ở đây, tại sao con cô lại trên đường tới đấy, tại sao cô phải uống thuốc.... Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu của Lệ Song Nguyệt thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra

" Mommy "

Một giọng nói ngọt ngào đáng yêu vang lên khiến Song Nguyệt nghe mà cảm thấy bỡ ngỡ

Là giọng của Dật Y

" Mommy, người bị bệnh mà không nói con để rồi phải nằm nghỉ và ăn thức ăn bẩn thỉu ở đây "

Là giọng của Dật Ngôn

Lãnh Ngưng cũng hơi chú ý đến cái cậu Dật Ngôn này, quả thật rất độc mồm độc miệng như thể thế giới này là của ta. Mặc dù vậy nhưng anh cũng nghĩ là không đáng quan tâm, dù sao thì cũng chỉ là con cái người khác, sao lại giống anh được

Lệ Song Nguyệt lập tức chạy tới chỗ của hai đứa nhỏ ôm ấp. Chết tiệt, cô lo đến phát điên

Lãnh Ngưng: " Trễ rồi, Dật Ngôn xuống nấu cơm đi, cô ấy vẫn chưa ăn gì "

Cậu nghe thấy liền bất ngờ, cái quái gì mà anh phải nấu cơm ở nhà anh ta, vả lại mommy của cậu còn chưa ăn gì nữa, cái này là cách chăm sóc người bệnh của Lãnh Gia sao?

Lệ Dật Ngôn: " Việc gì tôi phải nấu, nhà anh không có đầu bếp sao"

Lãnh Ngưng: " Tôi nghĩ tâm trạng của mẹ cậu sẽ tốt hơn nếu ăn món cậu nấu, đương nhiên tính kể cả tôi. Cái bụng của cô ấy bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu định bỏ mặc mẹ cậu chết đói trước mặt cậu khi có thức ăn, chảo và lửa sao "

Đây là lần đầu tiên Lãnh Ngưng nói dài nhất trong ngày

Lệ Song Nguyệt: " À, tôi nghĩ chúng tôi nên về nhà thì.... "

" Tôi nấu là được chứ gì, nhưng chỉ dành cho ba mẹ con tôi thì tôi đồng ý "

Lộ Nhất Phi từ sau cánh cửa chui ra nói với vẻ không đồng ý " Ôi thế cậu đi mượn nhà bếp của người ta mà lại không nấu cho người ta ăn mà chỉ nấu cho cậu, giống như thịt của con heo của người ta chặt mà cậu là người đi mua. Thế thì cậu phải trả tiền chứ "

Lệ Dật Y: " Nói đơn giản thì ông chú này và ông chú kia chỉ muốn ăn ké món của Dật Ngôn nấu thôi, giấu diếm thế nào cũng không qua mắt được tôi đâu haha. Lệ Dật Ngôn ngươi đi nấu ăn nhanh lên, ta đói bụng rồi "

Nói xong, Dật Y kéo mẹ và Dật Ngôn xuống nhà bếp. Lộ nhất phi cũng vui vẻ đi theo

Lãnh Ngưng nhíu mày khi nghe Dật Y nói.

* suy nghĩ của mình mà thằng nhóc đó cũng đọc được nữa, giống y hệt như cách làm việc của thám tử tư vậy *

Lộ Nhất Phi từ dưới bếp hét vọng lên phòng của Lãnh Ngưng: " Lão đại cũng xuống phụ đi nè "

Cái cảm giác này anh chưa thấy bao giờ, một căn nhà im im ắng ắng giờ lại trở nên ồn ào như thế này.

Trông giống như người một nhà vậy

_________Tôi là phân cách tuyến________

__________________________________