Chương 6: Cảm giác bị ảnh đế bắt nạt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

•Editor: Tiểu Hi•

🔺🔻🔺

Bàn nướng thiết kế hình tròn, bây giờ ngồi bên trái Cố Hoành là Ngô đạo, ngồi bên phải là Lục Đan Ny.

Khoảng cách giữa năm người thật cân đối, Đường Tử Thiến bị Cố Hoành gọi tới, Lục Đan Ny giả vờ ngây thơ không biết gì, vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không ý định kêu Đường Tử Thiến ngồi bên cạnh cô ta.

Nhưng mà Cố Hoành di chuyển, anh đứng dậy dời cái ghế qua phía bên trái, cũng nói với Đường Tử Thiến: "Cô ngồi ở đây."

Đã có người nhiệt tình đem một cái ghế đến, đặt ở giữa chỗ ngồi của Cố Hoành và Lục Đan Ny.

Cô có thể không ngồi ở đây không? Đây là vị trí Lục Đan Ny muốn ngồi, Lục Đan Ny sẽ không vui.

Quả nhiên, nụ cười của Lục Đan Ny hơi căng lại, tuy lúc ngẩng đầu nhìn cô vẫn duy trì nụ cười, nhưng mà trong mắt có hàn ý. Mặc dù như vậy nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ thân thiết, nói: "Tử Thiến mau ngồi xuống, mấy hôm nay cô không ở bên cạnh tôi, tôi thật sự không quen đây. Cuối cùng cũng có cơ hội ngồi với cô một lát."

Vì vậy Đường Tử Thiến ngồi xuống, cũng tỏ lòng trung thành với Lục Đan Ny: "Không bao lâu nữa tôi sẽ trở về."

Cố Hoành cầm hai xiên cánh gà đưa qua, cắt ngang cuộc đối thoại của các cô: "Nghiêm túc nướng, đừng nướng khét."

Đường Tử Thiến cười khan nhận lấy: "Được." Lần đầu tiên cô có cảm giác bị ảnh đế bắt nạt.

Trên vĩ nướng rất nhanh bày đầy các loại xiên nướng, rau củ, hương vị nướng cũng lan ra bốn phía.

Ngửi thấy hương vị mê người như vậy, nước bọt của Đường Tử Thiến bài tiết hết sức dồi dào, lặng lẽ nuốt nước bọt xuống mấy lần.

Nhưng mà các vị lão đại còn chưa ăn, làm sao đến lượt cô.

Rau củ nướng chín nhanh nhất: có rau hẹ, cải ngồng(**), nấm hương và cà tím. Rau hẹ là chín nhanh nhất, lúc sáng đạo diễn và Chu Mạn Di đã nói muốn ăn, vì thế đều cho bọn họ.

Ngoài trừ Chu Mạn Di và Lục Đan Ny đang ngồi chỉ giả vờ động động xiên nướng trên vĩ một chút, bốn người còn lại đều động tay.

Chỉ là sự động tay của Cố Hoành, là lúc Đường Tử Thiến muốn lấy gia vị thì chủ động giúp cô lấy, cũng coi như giúp một việc lớn.

Động tác của Đường Tử Thiến rất thành thạo, lúc thoa dầu rớt trúng than thì sẽ bốc lửa, Lục Đan Ny và Chu Mạn Di đều sẽ tránh ra phía sau, nhưng sắc mặt của Đường Tử Thiến không thay đổi, tiếp tục lật mặt, thoa dầu, rắc gia vị.

Ngô đạo cười nói: "Tử Thiến quả nhiên là tiểu trợ lý toàn năng, xách đến 30 kg vali hành lý lên thang lầu, còn nướng thịt chuyên nghiệp như vậy."

"30 kg?" Cố Hoành nhìn về phía Đường Tử Thiến, đôi mắt hơi nheo lại.

"Tôi là nữ hán tử mà." Đường Tử Thiến cười nói.

Cố Hoành cười lạnh một tiếng, không nói nữa.

Đường Tử Thiến xách 30 kg vali hành lý, là của Lục Đan Ny, cô ta kéo mạnh nụ cười, nói sang chuyện khác: "Tử Thiến đã từng đi làm ở quán BBQ, cho nên mới chuyên nghiệp như vậy."

"Lại còn từng đi làm ở quán BBQ." Ngô đạo kinh ngạc, nhìn Đường Tử Thiến với con mắt khác: "Đứa trẻ chăm chỉ sẽ được báo đáp."

"Đúng vậy, báo đáp chính là hôm nay có thể vì Ngô đạo nướng đồ ăn, nếu lát nữa cho tôi thêm một chữ ký viết tay thì tôi đây mãn nguyện rồi."

"Ha ha ha ha."

Đường Tử Thiến vỗ mông ngựa không tồi, mọi người đều cười.

Ngoại trừ Cố Hoành.

"Vì sao cô phải đi làm ở quán BBQ?" Anh hỏi.

Lời này cũng hỏi...... "Đương nhiên là bởi vì thiếu tiền a."

"Nhà cô rất nghèo?"

"Ừ, rất nghèo." Đường Tử Thiến cũng không cảm thấy nghèo là chuyện gì đó không thể cho người khác biết: "Học phí Đại học và phí sinh hoạt của tôi, có một nửa là tự mình tôi kiếm."

"Ba mẹ cô đâu?"

"Ba mẹ tôi cũng rất cố gắng kiếm tiền, chỉ là tuổi tác của bọn họ cũng lớn rồi, tôi có khả năng đương nhiên muốn cùng họ cố gắng. Tôi cũng không cảm thấy vất vả, cuộc sống như vậy rất phong phú, thật tốt." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nụ cười trên mặt Đường Tử Thiến cũng không hề giả, nhưng khi nói đến sức khỏe của ba mẹ không tốt, trong mắt hiện lên một tia ưu thương.

Cố Hoành nhìn cô, không tiếp tục hỏi nữa.

Đường Tử Thiến lấy một xiên cánh gà vàng óng cho Cố Hoành: "Nướng chín rồi."

Cố Hoành nhận lấy, không nhìn cô nữa.

"Quán BBQ rất vất vả, lại dơ, sao cô không đến McDonald"s hay KFC làm việc a?" Chu Mạn Di hỏi.

Đường Tử Thiến: "Bởi vì đồ nướng ăn ngon hơn thức ăn nhanh, nghe nói phần cơm của nhân viên McDonald"s và KFC là hamburger, so ra, vẫn là mỹ thực truyền thống Trung Quốc ăn ngon hơn a." Thật ra bởi vì thời gian làm việc ở quán BBQ vừa khéo thích hợp với cô, ban ngày cô phải đi học, thời gian buổi tối thì có thể đi làm việc, hơn nữa tiền lương cũng khá nhiều.

Mọi người không khỏi buồn cười.

Cố Hoành cầm lấy một viên gà nướng khác đưa tới trước mặt Đường Tử Thiến: "Ăn đi, mỹ thực truyền thống Trung Quốc."

Mọi người cười rộ lên.

Đường Tử Thiến ngại ngùng: "Tôi đợi lát nữa ăn sau."

"Ăn đi ăn đi."

Đạo diễn và Giang Tổ trưởng cũng giục, Chu Mạn Di và Lục Đan Ny cũng đang cười, Đường Tử Thiến đành phải nhận lấy.

Hai vị diễn viên nữ một chút xíu thịt cũng không ăn, rau củ nướng cũng chỉ ăn một chút, bởi vì dầu mỡ quá nhiều, đồ nướng lại rất dễ bốc lửa, đối với làn da không tốt. Cho nên đồ ăn trên vĩ nướng, thật ra chỉ có bốn người ăn.

Đường Tử Thiến không dám làm càn quá, lịch sự nhã nhặn mà ăn, phần lớn thời gian của ba người đàn ông đều đang nói chuyện phiếm, ăn chỉ là thứ yếu. Vì thế, xiên nướng nướng chín dần dần xếp thành một đống.

Đường Tử Thiến nhìn thấy, vô cùng muốn hai ba lần giải quyết cho xong. Cô cảm thấy bản thân có chứng cưỡng bách, dù sao cũng không phải bởi vì tham ăn.

Hai nữ minh tinh đang tự sướиɠ, còn chụp ảnh chung, sau khi chụp xong cùng nhau thưởng thức bàn luận, khen qua khen lại một chút.

Chỉ có Đường Tử Thiến, ngoại trừ ăn, thật đúng là không biết làm gì, nhưng mà cũng thể bất chấp mọi giá để ăn.

Haiz......

Phiền muộn.

"Đường Tử Thiến." Đột nhiên, Cố Hoành gọi cô.

"Hả?" Tầm mắt của Đường Tử Thiến từ xiên nướng dời đi: "Cố tiên sinh có chuyện gì? Anh muốn ăn xiên nướng sao? Muốn loại nào?"

Cố Hoành: "Cô ăn nhiều một chút, đừng để thừa lại, lãng phí đồ ăn."

"Quá nhiều." Cô phải dè dặt.

"Ăn 2/3."

"Được, tôi sẽ cố gắng."

Ăn thịt nướng sao lại có thể không uống bia, Đường Tử Thiến uống hai lon, lúc đang định mở lon thứ ba ra, Cố Hoành lại nói: "Uống ít thôi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Đường Tử Thiến lặng lẽ buông ra.

Giang Tổ trưởng cười ha hả, nói: "Hai người cũng không giống như quan hệ minh tinh và trợ lý a."

Đường Tử Thiến nghe xong trong lòng cả kinh, thật may Giang Tổ trưởng nói tiếp: "Cũng vì nhân phẩm của Cố ảnh đế tốt, đối với trợ lý thân thiết như người một nhà, quả nhiên."

Cố Hoành cười cười không lên tiếng.

Lục Đan Ny nghe xong trong lòng khó chịu, trợ lý là trợ lý, làm tốt công việc trợ lý là chuyện hiển nhiên, cần gì đối xử tốt với trợ lý như vậy chứ.

Không muốn nghe bọn họ nói này kia, Lục Đan Ny giơ di động lên nói: "Chúng ta đến chụp chung một tấm ảnh đi, lưu lại làm kỷ niệm."

Lúc này đúng lúc Đường Tử Thiến cầm một xiên thịt dê nướng đưa vào miệng, nhìn thấy di động giơ lên rất kinh ngạc, đôi mắt mở thật to.

"Cười lên" một tiếng, chụp xong. Trong ảnh chụp, hai nữ minh tinh ở trước cười có lúm đồng tiền như hoa, những người đàn ông ở sau đều ung dung điềm đạm, chỉ có bên miệng Đường Tử Thiến gặm xiên thịt dê, mặt đầy kinh ngạc.

"Chụp rất đẹp nha." Lục Đan Ny rất vừa lòng, tiện đà nói với Ngô đạo: "Đạo diễn, tấm ảnh này có thể đăng lên Weibo không?" Cô ta nhíu mày, âm thanh nói chuyện như làm nũng.

Hơn phân nửa đàn ông không thể kháng cự được phụ nữ làm nũng, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp: "Đăng đi."

"Cảm ơn Ngô đạo." Sau đó cô ta quay đầu lại nói với Chu Mạn Di: "Tiện thể lấy ảnh chúng ta chụp chung đăng đi."

Chu Mạn Di mỉm cười gật đầu: "Ừ, cô đăng xong tôi chia sẻ lại."

Tính cách của Chu Mạn Di khá dịu dàng ít nói, không như Lục Đan Ny mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chỉ là ở trong giới giải trí lăn lộn hai ba năm, có thể có địa vị như bây giờ, cũng không phải là nhân vật đơn giản.

Lục Đan Ny muốn kiếm fame(*), vậy để cho cô ta kiếm đi, cuối cùng người hot chưa chắc là cô ta.

(*) Kiếm fame (bú fame, hám fame): ở đây nhằm ám chỉ một người nào đó đang muốn lấy sự nổi tiếng của người khác để làm bàn đạp cho bản thân. Về bản chất, thì từ này dùng để mỉa mai, châm biếm người nào đó đang muốn nhanh chóng nổi tiếng. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Hiện tượng này chúng ta thường thấy trong giới showbiz. Họ làm như vậy để gây sự chú ý của cộng đồng mạng nhằm nổi tiếng hơn.

Sau khi đăng Weibo xong, hai nữ minh tinh bắt đầu lướt bình luận, nhỏ giọng trao đổi với nhau.

Do Đường Tử Thiến ngồi bên cạnh, vì vậy cuộc đối thoại của các cô đều nghe rõ ràng.

Lục Đan Ny: "Ai nha, có fans nói ngoại hình của chúng ta giống nhau đấy."

Chu Mạn Di: "Nhìn kỹ quả thật có điểm giống ha."

Lục Đan Ny: "Có vài người nói cô đẹp, có vài người nói tôi đẹp."

Chu Mạn Di: "Cả hai đều đẹp nhé."

***

Đường Tử Thiến vừa ăn thịt, vừa cảm khái trong lòng: làm minh tinh, thật mệt mỏi.

10:30, mọi người đều ăn gần xong hết rồi, nhao nhao tan cuộc.

Quán BBQ cách khách sạn không xa, đi xe khoảng vài phút, đi bộ thì hơn 20 phút. Mọi người đều đi ngồi xe, Cố Hoành lại nói mới vừa ăn no muốn đi bộ về, tiện thể tiêu hóa thức ăn.

Tận dụng thời cơ, Lục Đan Ny nói: "Tôi đi với anh, ăn khuya đối với chúng tôi vốn dĩ là phá lệ, cần phải đem thức ăn tiêu hóa hết mới được."

Cố Hoành: "Cô chỉ ăn một quả cà tím, mấy cọng cải ngồng mà thôi, hơn nữa cô mang giày cao như vậy, xác định muốn đi bộ về?"

Đôi giày cao gót trên chân Lục Đan Ny là 9 cm, đi 20 phút, chân không tàn phế thì cũng tàn phế một nửa.

Chu Mạn Di cũng mang giày cao gót, cô ta ngược lại không định đi bộ về. Cô ta đưa tay khoác tay Lục Đan Ny, thân thiết nói: "Chúng ta ngồi xe đi, mang giày cao gót đi bộ về ngày mai sẽ biến thành người què, muốn mập thì chúng ta cùng nhau mập đi."

Lục Đan Ny một chút cũng không thích đi bộ, chỉ là cô ta không muốn buông tha cơ hội ở chung với Cố Hoành thôi. Cùng nhau tản bộ, đây thật sự là thời cơ lan truyền tin đồn tốt nhất.

Giày cao gót căn bản không phải là vấn đề, ở chỗ Phương Lan có chuẩn bị sẵn một đôi giày đế bằng, nếu Cố Hoành từ chối, vậy thôi đi.

Cần gì phải tự hạ thấp giá trị con người của mình như vậy.

"Được a, cùng mập với cô." Lục Đan Ny cười trả lời Chu Mạn Di, một bộ dáng chị chị em em tình thâm.

Đường Tử Thiến biết, cục diện hài hòa như vậy chỉ sẽ duy trì cho đến trước khi hai người tách ra. Đối với chuyện thế này, cô đã thấy nhiều rồi, không có gì là lạ.

Cũng may cô tạm thời không phát hiện Cố Hoành ở trước mặt người khác hay ở sau lưng người khác có cái gì khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất đi theo Cố Hoành không mệt mỏi như thế.

Cố Hoành là nam minh tinh đầu tiên cô đi theo, nghe nói rất nhiều nam minh tinh đời sống riêng tư hỗn loạn, suốt ngày cùng người khác vụиɠ ŧяộʍ, lúc vụиɠ ŧяộʍ trợ lý thật sự giống như đang đánh giặc vậy, phải che chở, còn phải đề phòng bọn chó săn(*) chụp lén, sau khi phát hiện bị chụp lén, còn phải phụ trách giải quyết.

(*) Chó săn: thợ săn ảnh, paparazzi.

Trước mắt Cố Hoành không phải là người như vậy, nhưng cũng không chắc chắn, người trong giới giải trí, phần lớn là một người nhiều mặt.

Mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ không kinh ngạc, từ lúc ban đầu cô có hướng nhìn tốt đẹp đối với giới giải trí, nhưng đã sớm bị hiện thực đả kích, thường xuyên thấy diễn biến như ngày hôm nay.

Tưởng tượng tốt đẹp đến cỡ nào, đả kích sẽ triệt để đến cỡ đó.

Đạo diễn ngáp một cái: "Mau về ngủ thôi, ngày mai làm việc cho tốt."

Làm việc một ngày, tan tầm lại tối, ngoại trừ Cố Hoành, không có ai muốn đi bộ. Vì thế cuối cùng chỉ còn Đường Tử Thiến bị buộc đi bộ về với anh.

__________

(**) Cải ngồng:Cưng Chiều Cả Đời - Chương 6: Cảm giác bị ảnh đế bắt nạt
__________

Editor:

Chào mọi người. Hôm nay Hi chính thức đăng truyện lại.

Chuyện nhà của Hi gần như ổn rồi, nhưng có một số việc thay đổi, nên sau này lịch đăng truyện cũng thay đổi, sẽ không thể đăng đều đặng được nữa, mà Hi lại không muốn drop truyện, không muốn bỏ đi những tình cảm mà mọi người dành cho Hi vì vậy truyện có thể đăng chậm và không đăng cố định thì cũng mong mọi người thông cảm cho Hi nhé. Nếu mọi người cảm thấy đợi lâu quá thì có thể đợi đến lúc hoàn truyện rồi xem một lần nhé.

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hi trong thời gian qua.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Cưng Chiều Cả Đời - Chương 6: Cảm giác bị ảnh đế bắt nạt