Chương 42: Ra mắt mẹ vợ

Sau khi đã biết chuyện lúc xưa với Cố Hoành, thì Đường Tử Thiến thường xuyên nhớ lại chuyện khi còn nhỏ.

Ký ức sớm nhất cô có thể nhớ đến, là chuyện 5-6 tuổi.

Đó là ký ức không tốt đẹp lắm. Cô nhớ mang máng nụ cười của ba mẹ trở nên ít đi, tuy rằng họ cố gắng ở trước mặt cô tỏ ra không có chuyện gì, nhưng mà cô biết ba mẹ luôn buồn bã. Sau đó, nhà cô thường xuyên có một vài người hung dữ tới, rồi sau đó, bọn họ cầm gậy, đập vỡ đồ đạc trong nhà, ba cũng bị bọn họ đả thương.

Ba bị thương còn chưa khỏi hẳn, trong một buổi tối lạnh lẽo, bọn họ ôm cô rời khỏi thành phố kia, từ đó, không trở về nữa.

Đến địa phương mới, bọn họ vào một căn nhà cũ nát ở, mẹ đi làm thuê tại quán ăn, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Lúc vết thương của ba hơi đỡ một chút, cũng đi tìm công việc.

Có lẽ không thích ứng được hoàn cảnh mới, Đường Tử Thiến bị cảm phát sốt, đến viêm phổi. Chuyện này làm cho gia đình họa vô đơn chí(*).

(*) Họa vô đơn chí: ví với hết khổ chỗ này đến khổ chỗ khác, tổn hại ngày càng nặng nề.

Những thứ này đều đã chịu đựng, sau khi trải qua mấy năm nghèo khổ, cuộc sống từ từ tốt lên. Nhưng mà lúc Đường Tử Thiến lên Cao trung, ba cô làm việc vất vả quanh năm nên thân thể càng ngày càng yếu, sớm rời bỏ hai mẹ con cô.

Cô vẫn không nhớ nổi chuyện có liên quan với Cố Hoành, rất nhiều lúc cô cảm thấy có khả năng Cố Hoành nhận sai người, nhưng mà Cố Hoành đều biết tên ba mẹ cô. Sơ yếu lý lịch của cô có tên mẹ, còn một hàng tên ba thì không viết.

Cố Hoành nói, chờ quay phim ở đây xong, thì cùng cô đi thăm hỏi mẹ cô.

Đường Tử Thiến hơi rối rắm, nhưng cũng rất muốn biết chuyện năm đó. Có điều, cô kêu Cố Hoành tạm thời không nói ra mối quan hệ yêu đương của hai người.

Tuy hôm đó đồng ý hẹn hò với Cố Hoành, nhưng trước khi chuyện cũ chưa xác nhận, cô giữ một khoảng cách với anh.

Cũng may Cố Hoành làm việc rất nghiêm túc, suất diễn của anh vốn dĩ đã nhiều, thời gian còn lại đều đang nắm chắt thời gian xem kịch bản, dường như không có thời gian yêu đương.

Người đàn ông nghiêm túc công tác, thật đẹp trai.

Quay phim nửa đường thì nghỉ ngơi, Đường Tử Thiến ngồi bên cạnh chậu than, hai tay nâng mặt nhìn Cố Hoành.

Cố Hoành xem kịch bản, thần sắc chuyên chú: "Tại sao nhìn chằm chằm anh vậy?" Anh lật một trang, không nhìn Đường Tử Thiến.

Đường Tử Thiến không ngại ngùng giống như trước kia, cười hì hì nói: "Anh được công nhận là trai đẹp thế hệ mới, em đương nhiên phải nhìn thêm vài lần."

Cố Hoành cười, ngước mắt nhìn cô: "Cho nên, em là bị sắc đẹp của anh mê hoặc à?"

Đường Tử Thiến gật đầu: "Đúng vậy, hì hì."

Cố Hoành khép kịch bản lại, nhìn về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Người Đường Tử Thiến dựa ra sau, vẻ mặt đề phòng nhìn anh: "Làm gì?"

"Cho em một chút phúc lợi."

"Không cần." Mặc kệ là phúc lợi gì, cô cũng không muốn.

Cố Hoành đặt kịch bản qua một bên, sau đó xoa xoa lòng bàn tay, đứng lên, đi về phía Đường Tử Thiến.

Bây giờ là ban ngày, anh nghỉ giải lao mà thôi, xung quanh còn có rất nhiều nhân viên công tác.

Đường Tử Thiến thật sự sợ anh làm ra chuyện gì đó, nên đứng dậy muốn chạy, đáng tiếc chân không dài hơn chân Cố Hoành, cô bị Cố Hoành bắt được.

"Anh làm gì nha, bên kia còn có rất nhiều người đó." Đường Tử Thiến mặt đỏ.

Cố Hoành đưa tay về phía cô, dưới biểu cảm hoảng sợ của cô, lấy cọng cỏ khô dính trên tóc cô xuống.

"Em đi đâu mà dính thứ này?" Anh giơ cọng cỏ khô lên trước mặt cô, trên mặt mang theo nụ cười vân đạm phong khinh.

Đường Tử Thiến: "..." Cô sớm muộn sẽ bị anh hù chết.

"Không biết." Giọng nói của cô không ổn, hất tay anh ra.

"Không vui?" Cố Hoành nghiền ngẫm nói: "Là bởi vì anh không ôm em?"

Lỗ tai Đường Tử Thiến cũng đỏ: "Em mới không có."

"Vậy là bởi vì anh không hôn em?"

Thấy nụ cười của anh càng ngày càng sâu, tính tình nhỏ của Đường Tử Thiến bị kí©h thí©ɧ: "Chọc em vui không?"

Cố Hoành: "Em nhìn xem trong túi em có gì?" Anh buông tay cô ra.

Túi?

Đường Tử Thiến nghi ngờ đưa tay vào, ngay sau đó, trên mặt nở ra nụ cười. Lấy sô-cô-la trong tay ra, mặt đầy kinh hỉ: "Sao vẫn còn? Không phải anh nói đã ăn hết rồi sao?"

Trước khi tới đây, Đường Tử Thiến mang theo một ít đồ ăn vặt cô thích, trong đó có một hộp sô-cô-la, nhưng mà trong thời gian ngắn đã ăn hết rồi. Hai ngày không ăn, lúc hơi nhớ đến, Cố Hoành cho cô bất ngờ, sau đó thì thường thường cho cô mấy viên. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Hôm kia nói tất cả sô-cô-la trước đó ăn hết rồi, bây giờ đây là... Lừa cô sao?

Cố Hoành nhìn ra sự không tin tưởng của cô, gõ trán cô một cái "Thu hồi tâm tư nhỏ bé của em đi, do hôm nay anh mặc cái áo khoác này phát hiện còn mấy viên."

Đường Tử Thiến xoa xoa cái trán không hề đau, chu miệng nói: "Là tự anh nói hết rồi, bây giờ lại đột nhiên biến thành còn, em nghi ngờ là chuyện bình thường."

"Đồ không có lương tâm, ngay cả cảm ơn cũng không nói, sớm biết vậy anh đã cho Lý Húc."

"Muốn cho tôi cái gì?" Lý Húc đột nhiên xuất hiện, một bên phủi bông tuyết trên người, một bên mong chờ hỏi.

Đường Tử Thiến vội nói: "Không có gì muốn cho anh."

Cố Hoành nhìn cô một cái, cười.

Lý Húc: "..." Ánh mắt của anh ta dừng ở sự chần chừ giữa hai người, rất nhanh đã hiểu ra, chắc mình lại trở thành bia đỡ đạn trong lúc thả thính của hai người rồi.

Haiz...

Bây giờ công việc thật vất vả, làm việc mệt mỏi không nói, còn phải bị ngược.

*****

3 ngày sau, công việc tạm thời kết thúc, Lý Húc về nhà, Cố Hoành và Đường Tử Thiến cùng nhau trở về thành phố C.

Thừa dịp phải chuyển máy bay, một hàng ba người đều đến sân bay Thủ đô trước.

Trên máy bay rất ấm áp, Đường Tử Thiến bị bao thành bánh chưng một tháng rốt cuộc không cần mặc nhiều thế này, nên tâm tình vui sướиɠ.

Lúc xuống máy bay, cô nhét áo khoác dày vào trong túi xách, chỉ mặc một chiếc áo khoác phao mỏng, Cố Hoành nói cô cũng không nghe.

Kết quả, đi ra ngoài chưa được 2 phút, cô đã bị gió Bắc "Ào ào" thổi trúng đến run rẩy. Mà cái áo khoác cô mặc đã bị Lý Húc cầm đi, anh ta và bọn họ cách nhau vài người.

Cố Hoành lười kêu anh ta, cởϊ áσ khoác đen của mình ra, khoác lên người Đường Tử Thiến.

Đường tử đẩy tay anh: "Em không lạnh, tự anh mặc đi, bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len."

Trước kia cũng không có quay phim ở chỗ lạnh như vậy, hành lý của Cố Hoành cũng do anh sắp xếp, sau đó cô mới phát hiện ngay cả một bộ nội y giữ ấm anh cũng không có.

Nhưng mà, lúc quay phim ăn mặc rất dày, cũng được. Mà hiện tại, áo len lọt gió.

"Anh không sợ lạnh." Anh lạnh lùng nói.

Đường Tử Thiến không chịu: "Em cũng không sợ lạnh."

"Mặc, nếu sợ anh cảm lạnh, thì sau này kêu em mặc nhiều một chút em phải nghe lời." Cố Hoành cương quyết dùng áo khoác bọc lấy cô, nửa ôm cô đi theo đám người.

"Rất nhiều người đó, anh buông em ra." Đường Tử Thiến thấp giọng nói, thật cẩn thận quan sát xung quanh có thiết bị camera không.

"Sợ cái gì?" Cố Hoành không để bụng.

"Đương nhiên sợ a, chúng ta phải giữ bí mật. Nếu các fan của anh biết được sẽ đau lòng, còn có khả năng không thích anh nữa." Đường Tử Thiến nói một cách nghiêm túc.

"Em để ý bọn họ như vậy?"

"Dĩ nhiên, anh chính là người tình trong mộng của bọn họ."

Cố Hoành hơi híp mắt nhìn cô, trong lòng có chút buồn bực.

Anh buông lỏng vai cô ra, kéo dài khoảng cách với cô, trầm mặc đi về phía trước.

Khí áp trở nên hơi thấp, anh đang suy nghĩ làm thế nào đào tạo sự ham muốn chiếm hữu cho bạn gái.

*****

Bọn họ phải chuyển máy bay, chuyến bay của Lý Húc cất cánh trước, Cố Hoành và Đường Tử Thiến còn phải đợi thêm 1 tiếng.

Hai người ngồi ở quán cà phê của sân bay, rất nhiều fans vây lại xin ký tên.

Cố Hoành rất ít khi cho người ta chữ ký, cho dù ký, cũng không giống người khác, anh không ký tên đầy đủ mà chỉ viết một chữ "Cố". Anh nói anh sẽ không tùy tiện cho người khác chữ ký của mình.

Làm trợ lý của anh, Đường Tử Thiến hơi băn khoăn. Trên thế giới, người họ "Cố" rất nhiều, người ta chính là vì anh, anh như vậy fans sẽ thất vọng.

Fans nhận được cuốn sổ, nhìn chữ ở phía trên có lực mạnh mẽ, mặc dù rất khâm phục thư pháp đẹp của anh, nhưng mà, chỉ có một chữ thôi, đổi thành chữ "Hoành" cũng tốt hơn một chút mà.

Chỉ là các cô không dám nói với Cố Hoành.

Đường Tử Thiến không đành lòng, nói với Cố Hoành: "Nếu không, anh viết một câu chúc phúc?"

Cố Hoành tiếp nhận ý kiến của Đường Tử Thiến, sau đó nói với fans: "Mọi người xếp hàng đi, học sinh đứng một hàng, làm việc đứng một hàng."

Fans quá nhiều, để không ảnh hưởng quán cà phê buôn bán bình thường, Đường Tử Thiến sắp xếp bọn họ đi ra ngoài.

Lập đội ngũ, Cố Hoành bắt đầu ký tên, ký tên cho học sinh là: Cố gắng học tập. Ký tên cho làm việc là: Cố gắng công tác.

Nội tâm của Đường Tử Thiến phức tạp, luôn cảm thấy hổ thẹn với những fans lòng đầy mong chờ này. Vì thế, cô chạy đi mua cà phê mời bọn họ uống.

Lần này các fan còn vui mừng hơn, nói: "Chị trợ lý, chị thật tốt! Cảm ơn chị!"

Nghe những lời này, Đường Tử Thiến cảm thấy thật vui vẻ cũng thật thỏa mãn. Nhưng mà...: "Tiền là Cố Hoành, mọi người cảm ơn anh ấy là được."

Cố Hoành bất đắc dĩ nhìn Đường Tử Thiến một cái

Fans đều đang cười trộm: "Hai người đều tốt, hì hì."

*****

4:00 chiều, Cố Hoành và Đường Tử Thiến xuống máy bay.

Đây là thành phố loại 3, sân bay không lớn, người cũng không đông lắm, không gặp được fans.

Trước khi Đường Tử Thiến trở về đã nói với mẹ là về thăm bà, hơn nữa sẽ dẫn một người bạn về. Cô chưa nói là Cố Hoành, nói ra thì phải giải thích rất nhiều, vẫn là gặp mặt rồi nói sau.

Bọn họ bắt taxi về nhà, hơn nửa tiếng thì có thể về đến nhà. Lúc sắp đến, Đường Tử Thiến nhấn mạnh lần nữa: "Anh nhớ đừng tiết lộ mối quan hệ của chúng ta nha, nếu không mẹ em có thể suy nghĩ nhiều."

"Ừ." Cố Hoành trầm giọng đáp, thái độ của cô như vậy, thật đau lòng anh.

Khi hai người đứng trước cửa nhà, Đường Tử Thiến nhịn không được hỏi Cố Hoành: "Anh khẩn trương không?"

Cố Hoành ăn ngay nói thật: "Có một chút."

"Em nhìn không ra." Ngược lại chính Đường Tử Thiến rất khẩn trương.

Cố Hoành: "Gặp mẹ vợ tương lai bao giờ cũng sẽ khẩn trương, chỉ là anh che giấu tốt."

Mẹ vợ cái gì, Đường Tử Thiến mặt đỏ: "Anh đừng nói bậy, bát tự còn chưa viết nữa."

"Bát tự này, đã sớm có rồi."

Đường Tử Thiến: "..."

Cố Hoành vuốt vuốt tóc cô, trước khi cô kháng nghị, đi gõ cửa.

Đặng Thục Vân rất nhanh ra mở cửa, lúc nhìn thấy Cố Hoành cao lớn đẹp trai đứng ở cửa, trong mắt bà có kích động, nhưng không kinh ngạc lắm.

"Chào dì Đặng!" Cố Hoành lễ phép nói.

Đặng Thục Vân: "Cố Hoành..."

"Là con. Dì, đã lâu không gặp."

Trong mắt Đặng Thục Vân chứa nước mắt, bà kiềm chế cảm xúc, nói: "Phải, đã lâu không gặp, mau vào nhà."

Nhìn thấy màn này, Đường Tử Thiến đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Cố Hoành. Thật ra cũng không phải cô không tin anh, chỉ là cảm thấy quá khó tin. Bây giờ được chứng thực, trong lòng cô cũng rất kích động.

Hóa ra giữa bọn họ, thật sự đã quen biết rất lâu trước kia.

Đặng Thục Vân mời Cố Hoành ngồi xuống sô pha, định đi châm trà cho anh, nhưng bị Đường Tử Thiến giành làm rồi.

Đường Tử Thiến bưng trà tới, Đặng Thục Vân kéo cô ngồi bên cạnh mình.

"Mấy năm nay con sống thế nào?" Đặng Thục Vân nhìn Cố Hoành, trên mặt mang theo chút bi thương, còn có chính là trìu mến.

Bà đã hơn 50 tuổi, nếp nhăn trên mặt nhiều rồi, bởi vì cực khổ, sắc mặt cũng không tốt lắm. Khi bà nhớ tới đã từng đi dạo phố với mẹ Cố Hoành, tỉ lệ hoàn vốn luôn rất cao. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Đặc biệt là mẹ Cố Hoành, xinh đẹp tao nhã, lại rất có khí chất.

Cố Hoành trả lời: "Con sống rất tốt."

Đặng Thục Vân vui mừng mà cười: "Dì không biết lên mạng, cũng rất ít xem tivi, khoảng thời gian trước mới biết được con làm minh tinh. Dì thật bất ngờ."

Từ nhỏ tính cách của Cố Hoành hướng nội, lạnh lùng, làm gì cũng không thể tưởng được thằng nhóc sẽ đi làm diễn viên.

"Anh ấy là một minh tinh rất thành công." Đường Tử Thiến có chung vinh dự.

Đặng Thục Vân: "Mẹ biết, điều này rất tốt. Cố Hoành thông minh lại nghiêm túc, làm cái gì cũng rất có thành tựu."

Đường Tử Thiến ở một bên gật đầu.

"Vì sao con lựa chọn công việc này?" Đặng Thục Vân cảm thấy kỳ lạ đồng thời trong lòng đã có suy đoán của mình.

Cố Hoành cười một cái, nhìn về phía Đường Tử Thiến.

Đường Tử Thiến chớp chớp mắt, cảm thấy ánh mắt của anh rất có thâm ý(*). Cô giải thích thay anh: "Anh ấy ở nước ngoài bái sư học võ công, được đạo diễn nhìn trúng, mời anh ấy đi đóng phim điện ảnh, sau đó nhận giải thưởng."

(*) Thâm ý: ý nghĩ sâu xa.

Đặng Thục Vân cười, nếu Cố Hoành không muốn làm, ai mời cũng vô dụng.

Cố Hoành: "Con cho rằng Tử Thiến sẽ vào giới giải trí, nghĩ rằng có lẽ như vậy sẽ tìm được hai người, cho nên mới đáp ứng."

Đường Tử Thiến một mặt kinh ngạc, anh nói... Anh là vì cô nên mới vào giới giải trí?

Đặng Thục Vân không ngoài ý muốn, bà thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn Đường Tử Thiến một cách yêu thương, xoa xoa tóc cô: "Từ nhỏ Tử Thiến đã muốn diễn xuất, nhưng mà chúng ta không thể làm cho con bé hoàn thành giấc mơ."

"Mẹ, con đã sớm không muốn diễn xuất, mẹ không biết diễn xuất vất vả bao nhiêu." Đường Tử Thiến mặt đầy may mắn.

Đặng Thục Vân biết con gái là vì để cho mình dễ chịu nên mới nói như vậy. Bà cười cười, không nói chuyện này nữa. Bà chủ động nói với Cố Hoành những chuyện xảy ra mấy năm nay.

"Con ra nước ngoài năm thứ 2, công ty của chú Đường con phá sản, còn bị cho vay nặng lãi lừa gạt, nợ rất nhiều tiền, sau đó không còn cách nào, cả nhà dì rời khỏi thành phố A. Sau khi đổi mấy thành phố, cuối định cư ở đây. Thân thể của ba Tử Thiến không tốt, mấy năm trước đi rồi."

Cố Hoành: "Con từng trở về, nhưng tìm không được mọi người."

Nói đến chuyện cũ, cuối cùng nước mắt của Đặng Thục Vân chảy xuống. Đường Tử Thiến rút một tấm khăn giấy lau nước mắt cho mẹ.

"Hai đứa bọn con đều là số khổ."

"Mẹ, chúng ta không khổ, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, ba cũng không có rời khỏi chúng ta, ba vẫn luôn ở trong lòng chúng ta." Đường Tử Thiến cũng nghẹn ngào, mẹ khổ sở, cô cũng sẽ khổ sở.

Cố Hoành: "Những chuyện này đều đã qua, bây giờ và sau này, con đều sẽ làm cho Tử Thiến hạnh phúc."

Đường Tử Thiến ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì lời nói của anh mà tim đập càng nhanh. Thế nhưng, nói rõ giữ bí mật đâu?