Nhìn thấy Quý Dư một mình tới đây Lâm Tư Mỹ vội vàng hét lên.
“Chị…chị mau đi đi”
Nghe tiếng hét Quý Dư nhìn vào góc tối trong kho hàng thấy Lâm Tư Mỹ áo bị cắt rách toát.
Gần như bị một tên đàn ông đè dưới thân, sát khí nháy mắt bùng nổ.
Tên đó nghe tiếng Lâm Tư Mỹ hét dừng lại động tác, nhìn về phía cửa kho kích động reo lên.
“Ô…lại thêm một em nữa này”
“Cô em…đến đúng lúc lắm”
Những tên khác đang đánh bài sát vách kho, cũng nhìn nhau xoa xoa tay, cười phá lên.
“Vậy sao?”
Quý Dư vừa dứt lời, tên đó chỉ kịp thấy một bóng đen ập đến.
Cô đá một cú nặng nề nện vào thái dương hắn ta, lại đá một cú khiến hắn văng vào đám người kia nằm bất động.
Những tên kia thấy tình hình không ổn, lập tức đứng dậy đồng loạt xông lên…
“Mẹ kiếp, bắt nó lại”
Một tên từ bên hong đột nhiên lao đến tấn công cô.
“Con khốn, chết đi”
Đối phương là đàn ông, vốn dĩ đã có ưu thế về mặt sức lực, một cú đá xé gió lao đến.
Quý Dư nhanh chóng lui về sau, khoảnh khắc cú đá ập đến Quý Dư dùng hai tay túm chặt cổ chân của hắn ta.
Sau đó hai tay như thể lưỡi dao sắc bén bẻ vặn cổ chân hắn, trực tiếp hất hắn ta ngã xuống đất.
Nhân lúc cô không chú ý lại có một tên định đến khống chế Lâm Tư Mỹ làm con tin.
Nhưng chỉ cách Lâm Tư Mỹ một cánh tay đã bị Quý Dư dùng bàn tay như vuốt ưng tóm chặt lấy vai hắn ta vật xuống.
Ngay sau đó là tiếng rắc của xương khớp vỡ vụn, hắn ta lập tức hét lên đau đớn rồi quỳ sụp xuống đất.
Còn lại hai tên, chúng nhìn nhau rồi xông lên cùng một lúc.
Trong chớp mắt Quý Dư cúi người né đòn tấn công. Tay còn lại cong lên, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng của đối phương.
Tiếp theo lại bắt lấy vai của tên còn lại, xoay người ném mạnh hắn xuống đất như ném hàng hóa.
Hàn Hiểu Khê hiện tại cũng không có số tiền lớn để thuê bọn tai to mặt lớn, những tên này chỉ là đám côn đồ đầu đường xó chợ.
Quý Dư lạnh lùng đấm cho mấy tên đó nằm trên mặt đất ôm bụng rêи ɾỉ.
Rồi bước dần từng bước đến gần, cởi trói, khoác áo của cô cho Lâm Tư Mỹ.
Lâm Tư Mỹ cũng vì cô mà bị cuốn vào chuyện này.
Cũng may Hàn Hiểu Khê cô ta không nhắm vào Lâm Tư Mỹ. Ngoài áo bị cắt rách một chút, bị trói chân, tay, những chỗ còn lại cũng không bị thương gì.
Nếu Lâm Tư Mỹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô tuyệt đối không tha cho Hàn Hiểu Khê.
“Con khốn”
Nghe tiếng mắng chửi Quý Dư xoay người, chỉ thấy tên đàn ông xăm trổ kia không biết bò dậy từ lúc nào, trong tay hắn ta đang cầm một thanh gỗ đập mạnh về phía cô.
Lâm Tư Mỹ cũng nhìn thấy, sợ hãi hét lên.
“Chị…cẩn thận”
Quý Dư nheo mắt, đứng yên đợi hắn ta tiến tới liền cho hắn ta một cái đạp mạnh vào cổ tay trước khi hắn nện thanh gỗ xuống.
Lạch cạch…
Thanh gỗ rơi xuống đất, hắn ta chưa kịp hoàn hồn thì ngay sau đó hắn lại nhận thêm một cú đá nữa vào bụng, ngã xuống đất lăn mấy vòng.
“Vô dụng”
Quý Dư ôm lấy Lâm Tư Mỹ vỗ nhẹ sống lưng nhẹ nhàng hỏi.
“Em ổn không?”
Được một lúc Lâm Tư Mỹ buông cô ra, vội vàng lau nước mắt.
“Em không sao”
Quý Dư cười khẽ.
“Em ra ngoài xe trước đi, hẳn là Tống Hy đến rồi”
Lâm Tư Mỹ không đi, vẫn còn bân khuâng lo lắng cho cô.
“Còn chị”
“Chị dọn dẹp một chút, sẽ ra ngay”
Lâm Tư Mỹ vừa đi sắc mặt Quý Dư lập tức đanh lại, đầu mày bất giác nhíu chặt.
Cô không tin Hàn Hiểu Khê dày công tính kế lại để đám vô dụng này đến đối phó với cô, hẳn là còn có sắp xếp khác.
Theo lời Lâm Tư Mỹ thì lúc cô chưa đến cô ta vẫn còn ở đây. Vậy bây giờ cô ta ở đâu, tại sao lại tránh mặt.
Quý Dư đi một vòng quanh nhà kho cũng không thấy có gì khác lạ.
Chẳng lẽ cô đề cao Hàn Hiểu Khê quá rồi sao.
Mẹ nó! Rốt cuộc là sai ở đâu.