Hàn Hiểu Khê như phát điên, loạng choạng đứng lên, Quý Dư từng bước ép sát cô ta vào vách tường, giọng cô ta run bần bật.
“Các người nói dối…các người làm sao có bản lĩnh đó…”
“Đúng vậy, chúng tôi không có bản lĩnh đó. Nhưng tập đoàn One thì có thể đấy”
Hàn Hiểu Khê trợn to mắt, liên tục lắc đầu.
Đúng vậy, với tập đoàn One thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
Vốn dĩ công ty Hàn Thị cắm rễ ở Lonđon, Trình Thiên Vũ có muốn trả thù cũng với tay không tới, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.
Nên cô ta mới không sợ mà bất chấp bỏ thuốc anh.
Nhưng tại sao người phụ nữ lại bắt tay được với tập đoàn lớn như thế.
Quý Dư nhìn sắc mặt Hàn Hiểu Khê từ ban đầu bất ngờ rồi chuyển sang nghi hoặc, cô bật cười.
“Bất ngờ lắm à, muốn biết tại sao không?”
“Tại…tại sao”
“Hàn Hiểu Khê, cô chính là mang lòng đố kỵ với tôi nhưng cô thật sự ngu ngốc, tôi xinh đẹp hơn cô, học giỏi hơn cô…Nên cô luôn nhắm vào việc tôi mất đi người thân mà mỉa mai.
Cô không ngờ đúng không, chủ tịch tập đoàn One, Lâm Vận ông ấy là ba nuôi của tôi!”
Đầu Hàn Hiểu Khê ong ong khi nghe được câu “Lâm Vận là ba nuôi của tôi” của Quý Dư.
Cô ta chật vật lắc đầu, không biết nói cho Quý Dư nghe hay nói cho bản thân mình nghe.
“Không phải như thế…lúc còn đi học cô thậm chí không có nổi chiếc xe…
Tôi còn thấy cô đi bộ vào cổng trường, quần áo trên người cũng không phải loại có thương hiệu gì…cô nói dối”
Nụ cười của Quý Dư càng ngày càng tươi.
Trình Thiên Vũ nhìn đến ngây người, sao yêu quái này cười giống vợ anh quá trời.
“À… daddy nói ra ngoài không được khoe khoan, nên hàng ngày tài xế đều đậu xe cách xa cổng trường, tôi đi bộ một đoạn vào trong”
“Còn quần áo ấy à, anh trai tôi có quen một nhà thiết kế, chuyên thiết kế đồ cho anh ấy và tôi, làm sao có thương hiệu cho được”
“Cô…Á…cô định làm gì…”
Quý Dư túm tay cô ta ép thẳng vào tường, giọng lạnh lẽo đay nghiến.
“Hàn Hiểu Khê, tôi có từng nhắc nhở cô đừng có chạm vào đồ của tôi không”
Hàn Hiểu Khê toàn thân run sợ, hai mắt ướt đẫm nước mắt chực trào rơi ra.
Thứ áp bức này khiến sống lưng cô ta lạnh toát, người phụ nữ này sao lại có loại khí tràn này.
“Cô phạm vào mấy lần rồi, nói”
“Hai…hai lần”
“Tiếp tục”
“Lần đầu, tôi đem cà phê đến. Anh ta không uống, còn cố ý hất lên người tôi xong thì bỏ đi.
Là tôi…tự ý vào phòng nghỉ thay đồ định quyến rũ anh ta…”
“Tiếp tục”
Hàn Hiểu Khê bị quát đến chân cũng bủn rũn rụng rời.
“Lần thứ hai, như cô nhìn thấy…tôi…nghe tin cô ra nước ngoài nên mua chuộc nhân viên khách sạn bỏ thuốc anh ta…”
“Chạm vào đồ của tôi, thì phải trả giá”
Quý Dư hất mạnh, Hàn Hiểu Khê bị hất đập đầu vào tường, rồi vô lực trượt dài xuống nền gạch.
Nhìn dáng vẻ chật vật của Hàn Hiểu Khê, Quý Dư sắc mặt cũng không đổi.
“Là cô tung tin đồn trong cty, đúng không?”
“Nói”
“Là…là tôi”
Quý Dư nhìn vô ta thật sâu rồi quay đầu rời khỏi, nói với Hạo Hiên đứng bên ngoài.
“Chuyện còn lại, anh giải quyết đi”
“Nhớ lấy băng ghi hình”
Quý Dư lại nhìn sang Trình Thiên Vũ đang thủ thế ngồi trên ghế thống khổ chịu đựng, thở dài.
“À khoan, đem anh ta xuống xe giúp tôi đã”
“Vâng”
“…” Yêu quái lại muốn ăn thịt tôi!.
***
Quý Dư ngồi ghế lái, cô cúi xuống định thắc dây an toàn cho Trình Thiên Vũ.
Nhìn thấy người phụ nữ hung dữ mỗi lúc một gần, anh đưa tay đẩy mạnh ra.
Quý Dư bị đẩy bất ngờ không phòng bị, thân trên bị đập mạnh ra phía sau. Bả vai bị va vào đâu đó mà đau điếng người.
Người chịu đau giỏi như Quý Dư cũng phải ôm bả vai kêu đau.
“Tên già này, nắng muốn điên rồi đúng không?”
Trình Thiên Vũ thở dồn dập, nắm tay siết chặt, nổi đầy gân xanh.
Vừa rồi khi cô đến gần, mùi hương trên người phả vào mũi khiến hạ bộ lại to thêm một vòng. Anh nghiến răng chịu đựng cơn trướn đau phía dưới, tưởng chừng nó căn sắp nổ tung rồi.