Chương 34: Có đi không có về

Đêm thứ hai trong rừng.

Dự cảm có một thứ nguy hiểm đang tới gần, Quý Dư mở mắt ra.

Cô bật dậy châm đuốc lên mượn ánh lửa nhìn qua. Khu rừng âm u, tối tăm, giữa màn đêm đen ngòm có cặp mắt loé lên ánh sáng, thè lưỡi từ từ sát lại gần.

“Mẹ kiếp”

Quý Dư rút lấy con dao găm phóng thẳng vào phần bảy tấc của con rắn.

Nhìn màu sắc và hình dáng của con rắn này chắc chắn là rắn độc. Một loài có thể sinh sống và tồn tại trên núi Long Điềm sao có thể là rắn thông thường.

E rằng nếu lúc nãy cô không phát hiện ra, thật sự bị nó cắn một phát thì mất mạng như chơi.

Cô không ngủ nữa, ngồi bên cạnh đống lửa đang cháy đỏ rực, dùng cây viết gì đó trên nền đất. Trình Thiên Vũ, Trình Thiên Vũ được viết lặp lại rất nhiều lần.

Quý Dư vẫn tiếp tục tìm kím, trên đường tiện thể hái quả, đốt lửa đuổi ong, trèo lên lấy tổ ong vì lương khô vẫn còn nên cô cũng không cần phải tìm nhiều thức ăn.

Trong rừng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn leo cây thoăn thoắt, hoặc ngồi tập trung nghiên cứu làm bẩy rập.

Càng không nói đến việc động một chút là nghe thấy cô sửng sốt kêu một tiếng, hoặc là một tiếng kêu vang vọng. Khi nhìn thấy dược liệu quý giá.

Trong mắt cô, trong lòng cô chỉ có nguyên liệu.

Thời gian trong rừng trôi qua rất nhanh, không có đèn, không có khói xe, buổi tối trở nên vô cùng trong lành.

Quý Dư lang thang trong rừng đã ba ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy chúng.

Cô mệt mỏi ngồi tựa vào hòn đá to bên cạnh, thì bỗng ngửi thấy mùi xà phòng, quên đi luôn cảm giác mệt mỏi, cô đứng bật dậy cười như điên.

Nhớ lại buổi trưa, sau khi ăn xong mấy quả dại, cô bỗng dưng nhớ ra có đọc được ở đâu đó là Lan ma sẽ nở vào ban đêm và toả ra hương xà phòng. Nên cô nghĩ đi tìm vào ban đêm sẽ dễ tìm thấy. Quả nhiên cô đã quyết định đúng.

Thật ra khi đi rừng với thính giác nhạy bén cũng rất có lợi, chẳng hạn như lúc này.

Nhờ thính giác nhạy bén nên cô nhanh chóng tìm ra được nơi toả ra hương thơm.

Phía trước cánh hoa lan đung đưa theo gió. Nhìn từ xa, loài hoa này sẽ khiến cho người ta có cảm giác “rờn rợn” vì nhìn chúng như những bóng ma lơ lửng trên không trung.

Nhưng Quý Dư không thấy thế, thật ra chúng rất đẹp.

Tìm được thứ cần tìm Quý Dư nhanh chống hái bỏ vào túi vải.

Do chúng mọc thành cụm nên rất nhiều.

Cô cẩn thận bỏ túi vải vào ba lô rồi thở phào, mỉm cười hạnh phúc.

Thu thập xong cả hành trình coi như cũng đã kết thúc.

Căng thẳng mấy ngày qua được giải quyết, nên cô dựng lều lên ngủ.

“Ui…Sao đau thế”

Sắn tay áo lên thì thấy có một vết sướt dài, đã khô máu.

Chắc lúc chiều trèo lên lấy mật ong bị sướt phải. Cô nhai một ít lá thuốc đắp vào miệng vết thương.

Trong mấy ngày này cô bị thương cũng không ít, nhưng đa số chỉ bị trầy sướt.

Không biết đường về có suôn sẻ không…

“Sao rồi, tìm thấy người chưa”

“Đã tìm được, giải quyết thế nào”

“Nơi rừng núi hoang vu mà, có đi không có về cũng bình thường”

“Tôi biết rồi”

“Giải quyết cho tốt, tôi chuyển số tiền còn lại cho anh”.

Sáng hôm sau, Quý Dư đang xem la bàn tìm hướng đi thì nghe thấy phía trước có tiếng động.

Cô cảnh giác bước đến xem thì không nhìn thấy gì cả, nhưng cô ngửi được mùi hương lạ của đàn ông ở phía sau.

Cô tránh đi theo phản xạ, vô tình tránh được một đòn.

Hắn định đánh vào gáy cô.

“Anh là ai”

“Cô muốn chết thế nào???”

“Chết nằm hay chết đứng”

“Có người thuê anh gϊếŧ tôi??”

Quý Dư nói bằng giọng khẳng định, nhưng cô không nghĩ ra được là ai lại muốn gϊếŧ cô???.