Chương 30: Trường đua ngựa

Trước khi đi Quý Dư đưa cho Trình Kiến Quốc một túi thơm, dặn dò ông luôn để theo bên người.

Quý Dư theo chân anh xuống dưới lầu. Ba nam một nữ đang ngồi đợi ở sô pha.

Nghe tiếng bước chân ánh mắt họ đều nhìn về phía Quý Dư. Cô gái trong số đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Anh họ, chị dâu”

Trình Thiên Vũ gật nhẹ đầu coi như đáp lại. Anh giới thiệu từ trái sang phải.

“Lâm Tư Mỹ, em họ anh”

“Tống Hy, Lương Bình, Dương Kỳ. Bạn anh”

“Chị dâu”

Vợ của Trình thiếu quả thật xinh đẹp, họ luôn thắc mắc người như thế nào mới xứng đứng bên cạnh Trình Thiên Vũ. Nhưng gặp rồi thì một lời khó nói hết, đúng là mỹ nhân.

“Xin chào, tôi là Quý Dư”

Quý Dư ngồi xuống bình thản quan sát.

Bạn của Trình Thiên Vũ không phải chỉ là cậu ấm, cô chiêu. Bọn họ đều là người đứng đầu cty. Nhưng do nhỏ tuổi hơn anh nên gọi luôn cô là chị dâu.

“Mọi người ngồi chơi, tôi xuống làm ít bánh”

“Làm phiền chị dâu rồi”

“Không phiền”

Được chị dâu trổ tài tiếp đãi ngu gì từ chối, biết có được lần thứ hai không.

“Lâu ngày gặp mặt tí nữa đi đâu đi”

Dương Kỳ nghe vậy hai mắt sáng rực.

“Đi trường đua ngựa không”

“Em sao cũng được, hỏi anh họ đấy”

Lương Bình nhìn Trình Thiên Vũ hỏi ý

“Trình thiếu, đi không???”

Trình Thiên Vũ đánh ánh mắt về phía phòng bếp.

“Xem ý em ấy”

Quý Dư làm xong mẻ bánh quy cho vào đĩa rồi đem lên. Họ cũng không khách sáo mỗi người một cái nếm thử.

Quý Dư lấy một cái cho vào miệng Trình Thiên Vũ.

“Thế nào”

“Ngon, ngon lắm chị dâu”

Lâm Tư Mỹ ăn xong chép chép miệng, dĩ nhiên chưa đã thèm.

“Rất là ngon luôn”

“Chị dâu, còn bánh không. Em tranh không lại mấy tên này”

“Vẫn còn đang nướng ở trong đấy”

Quý Dư bật cười chỉ về phía phòng bếp.

Chớp mắt một cái đĩa bánh sạch trơn, Quý Dư vào trong lấy ra đĩa trái cây.

“Ăn tạm cái này nhé, bánh quy lát nữa sẽ gói cho mọi người mang về”

“Cảm ơn chị”

“À bọn em tính đi trường đua ngựa, chị dâu đi không”

Quý Dư không trả lời mà nhìn Trình Thiên Vũ thấy anh không nói gì thì đồng ý luôn.

“Được”.

Một đám người đi đến chuồng ngựa cách đó không xa. Nam thanh nữ tú loá mắt người nhìn. Quản lí vội ra tiếp đón. Nhìn những người này chắc chắn thân phận không bình thường.

Mỗi người một con, Quý Dư si mê vuốt lông một con ngựa bờm đen, vừa nhìn là biết ngựa thuần chủng giống hoàng gia Anh.

“Ôi… đẹp trai quá”

Quý Dư hết sờ lông lại vuốt vuốt bờm ngựa, ánh mắt sáng rực.

“Ngầu quá đi”

Trình Thiên Vũ bước đến xoa đầu cô

“Thích à”

Quý Dư gật đầu như điên. Cô thích con ngựa cao, to, đẹp trai này.

Trình Thiên Vũ đang định chọn cho cô thì bên cạnh có một giọng nói quyến rũ vang lên.

Cô ta cũng chọn con có dòng giống như cô, quản lí nói ở đây chỉ có hai con đặt biệt này, vì chúng có thể dành để đua chuyên nghiệp.

“Con ngựa này cao quý như vậy, không hợp với cô chút nào”

Quý Dư đang vui vẻ thì bị cắt ngang, mất hứng nhíu mày.

“Liên quan gì cô”

Cô gái kia dắt ngựa tiến lại gần, ánh mắt si mê nhìn người đàn ông bên cạnh cô.

“Đã lâu không gặp, Trình tổng”

Trình Thiên Vũ cười như không cười ôm eo cô vợ nhỏ.

“Cô Annie, đây là vợ tôi Quý Dư”

Annie nhìn trên dưới cô một lượt lắc đầu.

“Anh thích loại người này”

“Cô ăn nói cho cẩn thận”

“Ồ…em chỉ nói vài câu mà anh đã đau lòng như thế à”

Trình Thiên Vũ mất kiên nhẫn, ôm eo Quý Dư định đi thì cô ta gọi lại.

“Lúc trước anh từ chối em là để chọn con tiểu bạch thỏ này à”

Quý Dư quay đầu lại, nhướng mày.

“Cô đây là không cam lòng sao”

“Đúng đấy thì sao, tôi không có được thì cô cũng đừng hòng”

Quý Dư buông Trình Thiên Vũ ra đi đến trước mặt cô ta. Khoanh tay nhướng mày.

“Cô muốn thế nào”.