Chương 38: Tin tức

Từ Bích suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

“Chị, chị đợi em, được không? Cho em thời gian quên anh ấy, cũng là cho em thời gian sắp xếp lại mọi chuyện”

Mộng Bạch tuy có chút không muốn nhưng cũng miễn cưỡng mà đồng ý, cô tin rằng sẽ có lúc tiểu Bích của cô trở về bên cô.

“Được rồi, chị đợi em, bao lâu chị cũng đợi. Nhưng mà…”

Mộng Bạch ngập ngừng làm Từ Bích thắc mắc, nàng đưa đôi mắt long lanh còn vương nước của mình mà nhìn Mộng Bạch. Thấy thế cô mỉm cười, nhéo má nàng, yêu chiều nói.

“Được rồi cô nương, ngưng khóc đi. Em khóc xấu quá nè, ngoan ở đây đợi chị đi, chị đi tắm, lát ra sẽ dẫn em đi công viên chơi”

Nghe thế làm nàng không khỏi phấn khích nhưng cũng khó mà không thắc mắc, nàng hỏi lại.

“Bây giờ á? Đã muộn rồi mà”

“Ngốc ơi, nhìn em thế chắc đó giờ chưa đi công viên lúc nữa đêm bao giờ. Ở Điền Kinh này, có thể xem là khác với nơi khác khi mà người ta chủ yếu hoạt động về đêm, ban đêm thoáng đãng, mát mẻ lại có khi se se lạnh, cũng yên tĩnh, mọi người thường chọn giờ này ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh lắm”

Mộng Bạch nói thế làm Từ Bích không khỏi hào hứng. Nàng dường như đã quên chuyện buồn ban nãy, nàng cũng muốn đi công viên, muốn dạo giờ này, muốn hưởng khí trời, có đôi lúc mệt mỏi nên rời xa chốn náo nhiệt cũng thôi nằm trên giường khóc lóc rồi thϊếp đi lúc nào không hay, khi ấy nên đi dạo là tốt nhất. Và…

Có chăng vì đi dạo với Mộng Bạch làm nàng thêm gần gũi, tình cảm của nàng với cô cũng thêm tăng thì sao.

Từ Bích cứ thế ngồi đó chờ Mộng Bạch, Mộng Bạch vào nhà tắm, cô cầm theo điện thoại, nhìn vào màn hình tin nhắn của cô cùng Hạ Cẩm.

[Hạ Cẩm, cô còn ở đó không?]

Gửi tin nhắn đi, Mộng Bạch lúc này mới kêu lên, cô nhìn đồng hồ cũng đã nữa đêm, gần một giờ, thầm nghĩ giờ đó chắc Hạ Cẩm vẫn đang ngủ, định xóa tin nhắn thì chợt điện thoại cô có thông báo.

[Sao chị yêu, có chuyện gì?]

[Tối nay… là cô sắp xếp cô gái ngủ cùng Cố Đình Xuyên à?]

Mộng Bạch hỏi một câu không rõ đầu đuôi, khi cô nghĩ đối phương sẽ không hiểu ý cô hay ít nhất sẽ không thừa nhận, tỏ vẻ xảy ra chuyện gì thì bất ngờ thay Hạ Cẩm lại thừa nhận việc đó.

[Đúng vậy, là em sắp xếp người đến ngủ cùng Cố Đình Xuyên, mục đích là gì chắc chị cũng biết, còn cả… gửi những bức ảnh kia cho Từ Bích cũng là em bảo cô ta làm]

[Cô… có ý gì, tại sao lại gửi những thứ đó cho tiểu Bích?]

Dòng tin nhắn của Mộng Bạch lộ rõ ý trách móc đi kèm với đó là tức giận, rõ ràng cố ý làm tiểu Bích nhà cô phải đau lòng. Tuy Mộng Bạch có ghét Cố Đình Xuyên đi chăng nữa nhưng dù gì hắn cũng là người mà tiểu Bích nhà cô yêu, cũng là người cô cảm thấy có lỗi, cô sai với hắn.

Nhanh chóng, tin nhắn được gửi đến, có ý hòa hoãn, giải thích.

[Chị này, đừng nóng, là em giúp chị mà, tạo cơ hội cho cô gái kia không phải sao? Chỉ khi thật sự đau đớn, cô ta mới buông bỏ hắn mà chấp nhận chị. Huống chi hắn cũng không phải là người tốt, em cho chị biết cũng không thiệt thòi gì]

[Sở dĩ tiểu Bích nhà chị đắn đo không rời xa Cố Đình Xuyên, một phần là vì yêu, phần còn lại là vì người nhà của cô ấy đang trong tay hắn, sợ liên lụy họ nên Từ Bích mới chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân]

“Thì ra là vậy… hèn gì, hèn gì, tiểu Bích cứ sống chết không chịu rời xa hắn, hóa ra là có nguyên do” - Mộng Bạch thầm nghĩ.

[Được rồi, tôi hiểu cũng cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng… nếu vậy, nếu tiểu Bích cứ nhất thiết rời xa hắn thì người nhà của cô ấy…?]

[Chị an tâm, em đang cho người điều tra, khi cảm thấy mọi chuyện đã an toàn nhất định em sẽ tìm cách cứu họ]

Mộng Bạch đọc xong dòng tin nhắn, có chút cảm động, không nghĩ đến chuyện này Hạ Cẩm cũng sẽ ra tay giúp cô, nhưng chưa kịp có thiện ý bao nhiêu thì dòng tin nhắn tiếp theo đã khiến cô có ác cảm.

[Chị đừng nghĩ em làm không công, sau khi xong việc cho em làm cùng cô ấy là được rồi. Tiểu Bạch thỏ đó em cũng muốn thử]

[Đừng có mơ, cô mà làm gì em ấy nhất định sẽ không yên với tôi đâu, còn nữa nếu cô làm chỉ vì chuyện đó thì không cần, điều tra tôi có thể tự mình làm, mà cứu gia đình em ấy tôi cũng có thể]

Bên kia Hạ Cẩm thấy lời nói Mộng Bạch quả quyết như thế cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Cô ta không vội đáp mà nhìn bản thân trong gương. Trong gương lúc này phản chiếu thân hình đầy đặn không một mảnh vải của Hạ Cẩm. Khẽ đưa tay ôm trọn bầu ngực, hai chân cô ta cọ xát vào nhau, cặp mông vểnh lên. Hạ Cẩm đây là đang tưởng tượng bản thân cũng được làm.

“Em không hứng thú với cô ta, nếu là chị thì có thể. Mộng Bạch, chị… là của em!”

[Được rồi, nhưng đổi lại nếu xong chuyện, chị mau cùng em làm đó]

Mộng Bạch có chút chán ghét nhìn màn hình, cô bỏ điện thoại ở đó, cởi đồ bước vào bồn tắm. Cô chà rửa bản thân thật mạnh, thật sạch, bởi cô muốn rửa đi những vết ân ái cùng Hạ Cẩm. Tuy nói khi nãy cùng cô ta thân mật, thậm chí có vẻ như cô còn muốn làm thêm nữa nhưng cũng chỉ là lúc nãy, là trước mặt Hạ Cẩm, còn sau lưng thì…

“Kinh tởm!” - Mộng Bạch không khỏi thốt lên.

Mà bên kia, phía Hạ Cẩm, chờ mãi cũng không thấy hồi âm, cô cứ thế để điện thoại đó vào bồn mà ngâm mình. Sữa tắm phủ khắp người, tay cô ta mân mê chà rửa, hai chân lại không tự chủ mở ra, khuôn miệng khẽ rêи ɾỉ.

“Chị… em muốn, đừng… a… Mộng Bạch, mạnh… ưm… mạnh nữa”

Là Hạ Cẩm đang tưởng tượng bản thân cùng Mộng Bạch làʍ t̠ìиɦ, mà Mộng Bạch thì đang mải mê ăn lấy tiểu huyệt cô ta.