Chương 33: Bữa tiệc Cố gia

Cố Đình Xuyên cười nhạt, bất chợt hắn đưa tay bóp lấy cằm cô.

“Đừng nghĩ tôi cũng như cô, không phải ai cũng có thể lên giường được”

Mộng Bạch không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn, giễu cợt mà nói.

“Hừm… Anh không giống tôi thì còn ai giống nữa cơ chứ! Đừng nghĩ tôi không biết, anh ngoài quan hệ ngoài luồn với Từ Bích ra thì còn qua lại với một vài người khác nữa, tuy không nhiều như tôi nhưng cũng chẳng thể kết luận được anh là kẻ tốt lành gì”

“Ồ? Cô cũng biết! Điều tra tôi đến thế cơ đấy”

“Ha, còn phải hỏi! Chí ít tôi cũng phải biết được chồng tôi là người như thế nào cơ chứ? Là tốt hay là xấu, là cùng loại người với tôi không”

Cố Đình Xuyên thả tay ra, hắn không nói gì cứ thế mà xoay người lại, hướng về phía cửa.

‘Cạch’, tiếng cửa mở, hắn cứ thế bước ra ngoài, mà trước đó cũng không quên buông lời nhắc nhở đến cô.

“Tối mai sẽ tổ chức tiệc tại khách sạn XXX, mừng việc tôi vừa kí được họp đồng lớn với ông John, bữa tiệc ấy là tiệc của công ty và tôi cũng có mời thêm một số kí giả, nhà báo, bạn bè thân thiết, một số đối tác làm ăn, khi ấy cô nhớ ngoan ngoãn, ăn vận thật xinh đẹp. Đừng làm tôi mất mặt”

Nói xong hắn bước ra ngoài, bỏ lại cô một mình trong phòng.

Mộng Bạch ngồi xuống giường, trầm ngâm suy nghĩ. Bất chợt lúc ấy có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình hiển thị tên người nhắn là Thư Nghi. Mộng Bạch lúc này nhoẻn miệng cười, cô mở đoạn chat. Người tên Thư Nghi đó đã gửi cho cô rất nhiều ảnh cùng bốn video. Tùy tiện mở một đoạn video lên, trong đó là cảnh người đàn ông đương đánh đập người phụ nữ một cách dã man, mặc cho tiếng khóc van xin của cô ta, cứ thế roi da mà người đàn ông đó cầm trên tay liên tục thúc mạnh vào cơ thể trắng nõn của người phụ nữ đó.

Người đàn ông trong video ấy, cô biết, đó chính là người chồng trên danh nghĩa của cô - Cố Đình Xuyên. Còn người phụ nữ còn lại hiển nhiên là cô gái tên Thư Nghi.

“Vậy là đã có được chứng cứ anh ta bạo hành người khác. Nếu đem chứng cứ này đưa cho phía truyền thông. Hmm… chắc chắn sóng gió ập đến sẽ nhiều đây”



“Chào Dịch tổng, đã lâu không gặp”

Trong bữa tiệc đầy xa hoa, Cố Đình Xuyên đương khoác tay vợ mình là tiểu thư Quách gia, Quách Mộng Bạch. Mộng Bạch xinh đẹp, hôm nay cô khoác lên người bộ váy đen ôm sát cơ thể, để lộ đường cong kiều diễm, phô lên vẻ đẹp vốn có của mình.

Mộng Bạch gượng cười, cùng chồng chào hỏi, trò chuyện cùng đối tác. Trong cô lúc này không biết sao lại dâng lên một cảm giác chán nản đến cùng cực, thầm nghĩ không biết khi nào có thể rời khỏi đây. Và trong hàng trăm người đang đứng đông đúc ở đây, Mộng Bạch lại chú ý đến một người.

Mộng Bạch khẽ kéo nhẹ tay áo Cố Đình Xuyên, ngụ ý cô muốn ra ngoài một lát, hắn tuy có chút khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng mà đồng ý. Mộng Bạch đi nhanh đến phía đó, phía cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, hút hồn người khác, cô gái ấy không ai khác chính là người mà Mộng Bạch gặp ở Trung tâm thương mại, cô đã có một khoảng thời gian ngắn mặn nồng với cô ta.

“A, Mộng Bạch, cô ở đây vậy còn chủ nhân của bữa tiệc, anh Đình Xuyên đâu?”

Mộng Bạch có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến cô ta cũng biết Cố Đình Xuyên và hơn hết lí do cô ta có mặt ở đây là gì?

Mộng Bạch đang còn ngơ ngác thì người đàn ông bên cạnh đã tiếp lời.

”Mộng Bạch vừa gả đến ngay lúc Đình Xuyên đi vắng, nên hẳn cô ấy không biết rõ về anh và em rồi. Cũng không sao, chúng ta biết là được. Cô Mộng Bạch, rất vui được gặp cô”

Nói xong, anh ta đưa tay ra, cô cũng không phải là ngu ngốc mà không hiểu. Mộng Bạch đưa tay bắt tay với người đàn ông đó, đến lúc này cô vẫn chưa biết bản thân phải nói gì. Không phải để cô lúng túng, người đàn ông đó mỉm cười rồi nói tiếp.

“Xin tự giới thiệu với cô, tôi là người đứng đầu Lục thị, cũng là bạn thân của Cố tổng nhà cô, tôi là Lục Tư Hàn, còn người phụ nữ bên cạnh chính là vợ tôi, Hạ Cẩm”

Nghe anh ta giới thiệu xong, bản thân Mộng Bạch lúc này mới ý thức mà nhớ lại được, cái tên Lục Tư Hàn đúng là cô đã từng nghe qua. Anh ta là người đứng đầu Lục thị, nghe nói tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất tài giỏi, đã từng giúp Lục thị vượt qua khó khăn lớn, khi ấy Lục thị vì tranh chấp gia sản trong dòng tộc, mỗi người mỗi ý mỗi âm mưu nên mới khiến Lục thị đứng bên bờ vực phá sản nhưng cũng may có Lục Tư Hàn đỡ lấy nếu không thì danh tiếng của Lục gia trên thương trường e cũng chỉ là quá khứ.