Chương 30: Rối ren

Lục Tư Hàn nhìn vẻ mặt đắc thắng đó của Hạ Cẩm thật khiến hắn có chút không kìm được lòng. Không nghĩ đến người mình yêu lại cùng chung chí hướng với hắn và đặc biệt hơn là cô gái đó đã từng là bạn gái của Cố Đình Xuyên.

"Không bàn nữa, không bàn nữa. Hôm nay vui vẻ như thế, đừng nhắc tới tên Cố Đình Xuyên kia. Mau, lại thỏa mãn anh nào"

Lục Tư Hàn đưa tay ôm lấy eo Hạ Cẩm, kéo cô ta vào lòng mình. Hạ Cẩm cũng đáp lại bằng đôi mắt tinh nghịch, cô tiếp tục vui vẻ cùng chồng.

Một bên đương triền miên say sưa, một bên lại uất ức nghẹn ngào.

Từng tiếng chát cứ thay nhau xâu xé màn đêm, tiếng roi da quất vào da thịt trắng nõn cùng những tiếng nức nở của Từ Bích vang lên. Nàng lúc này đây hai tay đương bị trói chặt, nàng quỳ sụp xuống đất đón nhận những trận đòn của Cố Đình Xuyên.

Nàng lúc này còn không hiểu, vừa nãy hắn còn rất vui vẻ, còn cùng nàng ăn tối, còn đi dạo với nàng cơ mà. Hắn quan tâm, chăm sóc nàng, hắn sợ nàng lạnh, hắn sợ nàng đói, hắn sợ nàng làm thương tổn chính mình nhưng giờ đây... Trong thoáng chốc nàng từng có suy nghĩ chấm dứt với Quách Mộng Bạch, chấm dứt những chuyện nɧu͙© ɖu͙© kia bởi nàng thấy có lỗi với hắn.

Tuy nói khi trước, mỗi lần "yêu" đều mạnh bạo như thế, suy cho cùng nàng cũng chỉ là muốn tăng kɧoáı ©ảʍ, một người muốn ngược, một kẻ muốn bị ngược, nhưng giờ đây chính nàng cảm thấy có chút kì lạ, hôm nay không giống như những ngày thường.

Từ Bích nhịn đau, cố gắng mấp máy môi, nàng khó khăn nói.

"Đình... Đình Xuyên, anh, anh sao vậy, em... em đau"

Cố Đình Xuyên cười nhạt, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy tức giận, nghiến răng mà nói.

"Sao à? Còn sao nữa, cô nghĩ thế nào nếu bị người tình của mình cắm trên đầu một cái sừng dài hả"

Từ Bích kinh ngạc, nàng mở to đôi mắt mà nhìn hắn, hơn ai hết nàng biết hắn đang nói chuyện gì. Có chút chột dạ nhưng Từ Bích vẫn cố gắng phủ nhận.

"Không... Anh, anh nói gì... em không hiểu"

"Còn giả nai à?"

Nói xong, hắn buông roi da đương cầm trên tay, đi đến bên bàn, mở ngăn cũ, hắn lấy ra một xấp hình. Cầm hình trên tay cứ thế mà quăng thẳng vào người nàng.

Từ Bích nhìn từng tấm ảnh cứ thế rơi, nàng run run tay nhặt lấy một tấm. Đó không gì khác chính là cảnh ân ái của nàng cùng Mộng Bạch, trong đó là cảnh hai người con gái thân thể lõα ɭồ đang dán người sát vào nhau. Từ Bích lại lần nữa nhặt lấy một tấm khác, nhìn vào khoảnh khắc được chụp lại, góc chụp là từ sau, không phải chính diện, chỉ thấy bóng lưng trần của Mộng Bạch đang ôm lấy người con gái theo kiểu doggy. Nơi hạ thể Mộng Bạch dán sát vào bờ mông căng mịn của Từ Bích.

"A... Đình Xuyên anh nghe em..."

Chưa kịp dứt câu, nàng đã phải lãnh trọn cú tát như trời giáng của Cố Đình Xuyên. Nàng sững sờ, nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi.

Nhìn vẻ ủy khuất của nàng, tuy tức giận nhưng trong phút chốc lại thôi. Dáng vẻ ấy khiến người ta thương cảm, lại có chút muốn che chở. Mà Cố Đình Xuyên tuy là người bạo lực nhưng cũng không đến mức làm tổn thương nàng, hắn cũng nhận ra nàng là người hắn yêu.

Cứ thế hắn lại phía nàng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, cứ thế mà dỗ.

"Ngoan, anh xin lỗi... anh... anh quá tức giận với em rồi. Là tại anh, tất cả là tại anh, đừng khóc"

Từ Bích không nói gì, chỉ khẽ rút vào l*иg ngực hắn mà nức nở.

Được một lúc, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay áp vào khuôn mặt hắn, cứ thế nhìn mà chẳng nói gì.

Nàng dịu dàng, sẵn sàng tha thứ cho hắn bởi nàng biết hắn là người đàn ông nàng yêu suốt chừng ấy năm qua, mà nàng lại không thể vì một người con gái quen một sớm một chiều mà rời xa hắn được.

Và hơn hết, gia đình của nàng, ba mẹ, em trai nàng đều trong tay hắn, mà bản thân nàng cũng nằm gọn trong sự kiểm soát độc đoán của hắn. Nàng như viên trân châu hắn yêu thương mà đặt nơi cao, nhưng cũng có thể trong một khoảnh khắc nào đó sẽ rơi xuống đất mà vỡ vụn. Nàng không thể mạo hiểm, không thể mạo hiểm mà đặt cược.

"Xin lỗi Mộng Bạch, em... không làm được"