Chương 46: Hóa ra chỉ là trò đùa của kẻ có tiền

“Cô Hứa Y Y, có người muốn gặp!” Nữ cảnh sát nhìn về phía Hứa Y Y. Cô có chút khó hiểu người phụ nữ này ở đây đã hơn một tuần nhưng lại chưa có ai đến thăm cả. Ba mẹ người thân cũng không hề có điều này thực sự kì lạ.

Hứa Y Y nghe đến có người nhắc đến tên mình thì giật giật cử động. Cô ta cho rằng là quản lý Vu gọi đến cho người đến đón mình vội vàng nhận lấy. Tuy nhiên không đợi cô ta nói gì phía đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng mắng nhiếc xối xả khiến Hứa Y Y đứng hình.

“Hứa Y Y, rốt cuộc cô đã gây ra chuyện tốt gì thế hả? Cô có biết bởi vì cô mà hiện tại cả công ty đang phải gánh chịu hậu quả không hả?” Quản lý Vu nhíu mày, chị ta biết Hứa Y Y sec không an phận thủ thường chờ chết nhưng lại không ngờ được cô ra ngu xuẩn đến mức này.

Nhìn đống hồ sơ trên bàn, quản lý Vu xoa xoa trán đau nhức của mình. Đáng nhẽ năm đó chị ta không nên vì ham cái lợi trước mắt mà

“Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”

“Tô Ngọc Cầm, tôi hận cô! Cả đời này đều hận các người!”

Nghĩ đến tất cả mọi chuyện Hứa Y Y cảm thấy đời này của mình thật thảm hại. Từ đầu đến cuối hóa ra bản thân chỉ là trò đùa của những kẻ có tiền. Điều này không phải quá thảm thương sao.

Nếu có kiếp sau nhất định cô sẽ chỉ sống một đời bình thường.

“Ba, mẹ!”

Hai tai Tô Ngọc Cầm đỏ bừng.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”

“Tô Ngọc Cầm, tôi hận cô! Cả đời này đều hận các người!”

Nghĩ đến tất cả mọi chuyện Hứa Y Y cảm thấy đời này của mình thật thảm hại. Từ đầu đến cuối hóa ra bản thân chỉ là trò đùa của những kẻ có tiền. Điều này không phải quá thảm thương sao.

Nếu có kiếp sau nhất định cô sẽ chỉ sống một đời bình thường.

Nhưng con người chính là như vậy khi sắp ở bờ vực thì nghĩ nếu được quay lại sẽ sống thật tốt, thật tử tế. Tuy nhiên khi cơ hội xảy đến họ lại chọn một cách làm hoàn toàn khác với nguyện vọng ban đầu của mình.

“Cảnh sát làm ơn, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại làm ơn!” Hứa Y Y giật mình tỉnh lại sau khi phát hiện bản thân bị đưa ra làm con mồi cho kẻ khác.

Cô ta nhớ tới người đàn ông gọi điện và gửi video cho cô ta ngày hôm đó. Cô ta không muốn nằm yên chịu trận như vậy được.

Hứa Y Y đập mạng vào song sắt muốn bọn họ thả cô ta ra ngoài nhưng tất cả chỉ là vô ích. Những người cảnh sát ở đó không chút nào để ý đến cô ta.

“Có mệt lắm không?”

“Em không sao?”

“Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, được không?”

Tô Ngọc Cầm gật đầu.

“Ở bên cạnh anh, cho dù em muốn làm cái gì cũng được. Nhưng anh mong em hãy bảo vệ tốt bản thân mình. Bởi vì trái tim anh…”

“Đã gửi gắm ở đây rồi!”

“Dương Kỳ, anh thật sến súa!”

“Khụ… khụ…”

“Ba, mẹ!”

Hai tai Tô Ngọc Cầm đỏ bừng.