Chương 19: Say hạt sen

Kể từ ngày hôm đó, Hứa Y Y biết điều hơn hẳn. Cô ta không cố ý đến trước mặt Tô Ngọc Cầm diễu võ dương oai nữa. Vì thế bộ phim diễn ra nhanh chóng và thuận lợi đến tận khi đóng máy. Tuy tay của Tô Ngọc Cầm bị thương nhưng cô chỉ diễn vai nữ phụ nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Hứa Y Y nhìn Tô Ngọc Cầm vui vẻ trong sự chúc mừng của đoàn phim mà cô ta với vai nữ chỉnh lại chỉ có thể nhận một bó hoa rách thế này. Hứa Y Y cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay càng lúc càng nắm chặt khiến bó hoa xinh đẹp trở nên méo mó.

Tô Ngọc Cầm, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là không nên động đến tôi. Cô muốn thanh cao sao? Tối nay, tôi cho cô thanh cao! Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng ác độc khiến quản lý Vu đứng cạnh không khỏi rùng mình.

Cô ta bỗng nhiên hối hận năm đó tiếp nhận Hứa Y Y về dưới trướng, cô gái này thực sự thâm sâu khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài của cô ta.

Nghĩ đến ai đó, Hứa Y Y bất giác mỉm cười. Đã đến lúc cô ta nhờ đến sự giúp đỡ của chủ tịch tập đoàn JD rồi! Tuy nhiên Hứa Y Y không hề biết cô đã bị “người hỗ trợ” của mình lừa. Cho đến khi cô ta nhận ra thì đã quá muộn rồi!

“Bữa tiệc đóng máy tối nay diễn ra vào lúc 8 giờ chúng ta đi cùng nhau!” Dương Kỳ nghiêng người để Tô Ngọc Cầm bôi thuốc, vừa nhìn sườn mặt cô vừa nói.

Từ khi bị thương hầu như ngày nào anh cũng ở bên này chỉ kém nước dọn vào ngủ thôi.

“Ông nội ơi, chúng ta ôm ấp nhau suốt ba tháng đóng phim đó. Con còn xấu hổ nữa thì con đừng làm diễn viên thì hơn.” Đừng cho rằng cô không biết người này luôn như có như không giở trò sau lưng cô.

Không những thế cô còn nhận ra anh có tình cảm với mình. Nhưng anh không nói sao cô phải hỏi. Đôi lúc cô nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất cô sẽ không phạm phải sai lầm như kiếp trước.

Nhớ đến chuyện trước khi, Tô Ngọc Cầm liền mỉm cười, cô muốn chuẩn bị cho người đàn ông kiếp trước kia một món quà cực kỳ ý nghĩa. Nhất định anh ta sẽ rất thích.

“Cười cái gì?” Dương Kỳ không buông tay vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

“Hỏi làm gì? Dậy đi, hơn sáu giờ rồi đó không chuẩn bị sẽ bị chị Nhu gọi ráo rác!”

“Biết rồi!” Anh phũng phịu.

Tô Ngọc Cầm thấy vậy nhăn nhăn mũi.

Đến khi cả hai có mặt ở phòng ăn đã hơn tám giờ tối, mọi người có mặt gần đông đủ. Hàn Phi Vân thay mặt tất cả mọi người cảm ơn đạo diễn cũng như toàn bộ diễn viên, nhân viên của bộ phim.

“Nâng ly cho bộ phim của chúng ta, chúc nó sẽ thành công rực rỡ. Ly này tôi xin phép uống cạn!” Hàn Phi Vân một hơi uống cạn, ánh mắt vui mừng đủ để người ta thấy anh ta cực kỳ coi trọng bộ phim này.

Tiếp theo đó là đạo diễn và các diễn viên chính phát biểu. Tô Ngọc Cầm nhàm chán mà múc một bát nước canh để uống. Sau sự việc lần trước, Hứa Y Y công khai xin lỗi cô ở phim trường nên không có ai dám ép cô uống rượu. Họ sợ cô một phần sợ ánh mắt gϊếŧ người của Dương Kỳ chín phần.

Ăn uống được một lúc mọi người đi mời rượu, hôm nay Hứa Y Y đặc biệt tích cực trong công tác này. Tuy nhiên, cô để ý thấy Hứa Y Y và một nhà đầu tư lén lút gì đó với nhau song cô lại không quan tâm chỉ cần cô ta biết điều không động chạm đến cô là được.

Ở một bên Hứa Y Y cũng thầm quan sát Tô Ngọc Cầm thấy cô không để ý liền dùng ánh mắt ra hiệu cho người phục vụ mà cô ta mua chuộc. Tuy nhiên không đợi người của cô ta hành động thì một tình huống bất ngờ đã xảy ra trước.

Uống xong ly nước canh, Tô Ngọc Cầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô cúi đầu nhìn bát canh trước mắt, có củ cải, củ dền, cà rốt và… hạt gì đây?

Tô Ngọc Cầm gắp lên xem… lẽ nào…

“Chị Nhu, trong canh hình như có hạt sen!” Tô Ngọc Cầm lần nữa xác định mình không nhìn nhầm liền im lặng thỏ thẻ vào tai Tống Nhu.

Nghe được điều này cả Tiểu Trần và Tống Nhu đều im lặng năm giây.

“Cái gì? Hạt sen? Ngọc Cầm!” Cùng với tiếng hét của hai người là hình ảnh Tô Ngọc Cầm đang chuẩn bị ngã gục. Không một ai biết chính là Tô Ngọc Cầm, không say rượu không say bia nhưng lại bị say hạt sen.

“Ngọc Cầm!” Từ xa một người đàn ông lao tới trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.