Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
“Thực ra còn một câu nữa”. Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình. “Hửm?”, Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng. “Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô  …
Xem Thêm

Chương 2
Tăng Lý, Ngũ Hàm và Mã Y Y đều là bạn học cùng phòng hồi học đại học Z. Vốn dĩ phòng ngủ có bốn người, nhưng có một người mới nhập học được một tháng đã bỏ học, sau đó một giường trống cũng không được phân thêm người mới.

Ba người bọn họ cũng không phải cùng ngành. Tăng Lý học báo chí, Mã Y Y học tiếng Trung, còn Ngũ Hàm học lâm sàng. Đại học Z cũng không nổi danh lắm nhưng nằm bên cạnh đại học A nên cũng được thơm lây đôi chút, cũng miễn cưỡng được coi là một đại học tổng hợp phát triển.

Ngành học của Tăng Lý là hiếm gặp nhất, cô vốn dĩ đăng kí ngành khoa học máy tính nhưng vì năm đó điểm trúng tuyển khoa học máy tính lấy rất cao cho nên cô bị điều phối học ngành khác.

Tăng Lý là một người đặc biệt sợ tịch mịch. Lúc đến đại học Z, tất cả bạn học cao trung của cô đều biệt tích không còn một ai, cho nên cô lập tức chuyển dời sự chú ý đến bạn cùng phòng.

Nhưng Mã Y Y và Ngũ Hàm vốn là bạn cao trung, thân nhau đã lâu, lại may mắn được đỗ cùng trường, hơn nữa bố của Ngũ Hàm còn nâng đỡ giúp cho hai người bọn họ được ở cùng phòng để chăm sóc tốt nhau. Hai người bọn họ ngay từ lúc đầu đã bài xích Tăng Lý.

Tăng Lý dáng người cao gầy, nhìn khá thanh tú. Ngành của cô không có nhiều sinh viên lắm, lại cộng thêm cô ít giao tiếp bên ngoài, người quen đặc biệt ít, với người không quen thì nửa ngày không nói một câu. Điều này dễ khiến cho người ta hiểu làm cô ra vẻ lãnh đạm cao ngạo và lầm lì, rất khó có thể gần gũi người khác. Cô vốn từ nhỏ học không quá tốt, có thể đỗ đại học Z đã là vô cùng may mắn, nhưng niềm vui nhỏ bé sau khi nhập trường lại lập tức bị nỗi cô đơn này dập tắt.

Ngoài tình yêu ra, làm sao để có được tình hữu nghị với bạn cùng phòng cũng là một chuyện con gái phải lưu tâm.

*

* *

Ngày hôm sau là chủ nhật, Tăng Lý cũng phải đi làm. Lúc người ta nghỉ ngơi lại là ngày mà cô bận rộn, cho nên thông thường đều phải thay phiên nghỉ ngơi. Sáng sớm vừa mở cửa, cô liền thu xếp lại sách báo hôm qua còn lưu lại. Bận rộn xong xuôi một hồi thì đã chín giờ, một vài độc giả vào. Ai nấy đều im lặng mà tìm sách, thỉnh thoảng còn đứng ngay cạnh giá sách mà xem.

Trong phòng có mấy cái bàn tròn bên cạnh sửa sổ kính, vì ở tầng dưới còn có phòng đọc sách chuyên dụng cho nên này không cần nhiều bàn lắm, chỉ để phục vụ một vài người thích ngồi đọc ngay tại đây. Nhưng vì phòng sách học thuật này nằm ở tầng cao, mùa đông chỗ này là sáng nhất cho nên rất nhiều độc giả thích ngồi đọc ở đây, có nắng ấm.

Một lát sau, có một người nhờ Tăng Lý tìm sách giúp anh ta. Đọc số liệu xong cô đưa người khách đó vào trong tìm sách. Kết quả không biết là trước đây ai đọc xong vứt bừa bãi, tìm mãi vẫn chưa thấy. Tăng Lý sợ ngoài cửa có ai chờ trả sách nên đành phải thôi.

Trở về chỗ ngồi, cô thấy trên bàn có một cuốn sách, không rõ là của ai vừa trả, đoán chừng là vì không thấy cô ở đây nên đã tự tay đưa sách vào máy quét mã vạch. Tên sách “Lô cáp diện bộ cốt cách khiên dẫn thành cốt” (Cho mình miễn dịch ra tiếng việt nhá, quá kinh khủng, thuật ngữ chuyên ngành Y), quyển này vừa dày vừa nặng như gạch, giá cả lại còn rất đắt. Ngay từ lúc quyển sách này được mang về thư viện, số lần được người ta mượn về không quá năm đầu ngón tay. Nhưng ký ức của Tăng Lý với quyển sách này vẫn còn mới mẻ, bởi vì ngày đó cô đã từng cười sặc sụa làm bắn cả rau và sủi cảo lên hình cái đầu lâu trên bìa quyển sách.

Tăng Lý đứng dậy đi vài bước xung quanh thì nhìn thấy Ngải Cảnh Sơ. Anh đang rút một cuốn sách ra ngồi trên ghế cạnh cửa sổ đọc. Hôm nay nắng khá đẹp. Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, từng chùm từng chùm nắng ấm áp tỏa khắp gian phòng, trên mặt bàn, trên nét mặt Ngải Cảnh Sơ. Ánh nắng chiếu đối diện mặt, khiến đôi mắt anh không chịu được mà hơi nheo lại, lông mày cũng chụm lại. Khối sáng, khối tối, ngũ quan càng thêm rõ ràng góc cạnh.

Dưới gầm bàn, đôi chân dài một bên duỗi ra, một bên co lại đằng sau, toàn thân nghiêng về phía trước, tay trái đỡ sách, tay phải năm ngón hơi co lại, úp trên mặt bàn. Thân hình vô cùng thon dài. Đột nhiên tay phải anh co giật, ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, từ trái qua phải, bốn ngón lần lượt gõ xuống mặt bàn, móng tay ngắn cho nên không phát ra âm thanh lớn, rất nhỏ, rất em tai. Gõ được hai lượt, anh dừng lại một lát sau đó lại tiếp tục thờ ơ gõ lần hai.

Ngải Cảnh Sơ cứ bình tĩnh ngồi ở đó, nửa người ngập trong ánh nắng ấm, nửa còn lại lại mơ hồ không rõ.

Tăng Lý đột nhiên nhớ lại cách đây vài ngày Chu Văn nói chuyện phiếm với cô trong lúc làm bệnh án. Cô ấy nói, đối với thẩm mỹ của người phương Đông mà nói, nếu nhìn nghiêng mà chóp mũi, miệng, và cằm tạo thành một đường thẳng thì khuôn mặt có tỷ lệ tương đối hoàn mỹ. Có người hàm răng quá lớn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu cằm lui vào một chút sẽ khiến cho nhìn không còn cân đối; nếu người có hàm răng nhỏ, nhưng cằm và mũi lại góc cạnh thì lúc nhìn vào cũng không đến nỗi khiến người khác nghĩ là hàm răng rất khó coi.

Cô ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt Ngải Cảnh Sơ một lần nữa, rõ ràng là mẫu hoàn hảo cho lời Chu Văn miêu tả.

Lúc này có người muốn mượn sách, Tăng Lý đành phải quay lại bàn, đặt quyển sách của Ngải Cảnh Sơ sang một bên, tiếp tục công việc. Tới tới lui lui không ít người, hết mượn rồi lại trả, ai nấy đều im lặng không lên tiếng.

Một lúc sau Tăng Lý mới nhàn rỗi, cô nhìn về phía Ngải Cảnh Sơ. Giữa bọn họ cách một giá sách cao to. Qua một hàng sách báo cộc kệch, cô nhìn thấy nửa người trên của Ngải Cảnh Sơ.

Cả gian phòng rộng lớn như vậy, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng người, chỉ mơ hồ nghe được tiếng âm nhạc từ tầng dưới khẽ vọng lên. Ánh mặt trời chậm rãi chảy trên người anh, đổ xuống một cái bóng lớn trên sàn nhà.

Nếu như để mẹ của Mã Y Y thấy, không chừng sẽ lại được nghe câu cửa miệng của bà: “Làm mẹ một người con trai như thế, rõ ràng là đã tu phúc tám kiếp.” Tuổi trẻ, có tài, tuấn tú, lịch thiệp, nổi tiếng, còn có bằng cấp, công việc tốt, điểm gì cũng tốt.

Tăng Lý mỉm cười tự giễu, quay lại mở máy tính xem lướt qua. Cô đăng nhập vào mấy diễn đàn thường lui tới, một trong số đó là Tầm nhìn đô thị. Cô đi làm là có thể lên mạng, phần lớn thời gian đều nhàn rỗi. Vì vậy cô nhận làm admin của trang này, công việc thông thường là cắt ghép quảng cáo, chỉnh lý bài post trên diễn đàn, còn có thể làm quen được một vài người bạn.

Bài đăng bàn luận về giảng viên của đại học A sớm đã bị chuyển sang chủ đề khác. Hai ngày cô không lên, cũng không có chuyện gì lớn. Vì vậy tùy ý mở một bài đăng khác, trong đó một thông báo buổi tụ tập ăn lẩu của bạn bè trên diễn đàn.

Lúc này, Ngải Cảnh Sơ đứng lên, trong tay cầm một quyển sách đi tới bàn Tăng Lý.

Anh đứng, cô ngồi, cách nhau một cái bàn.

Cô nhìn máy tính, do dự không biết có nên chào hỏi anh một câu hay không. Từ trước tới giờ cô vốn có chút khó khăn trong giao tiếp, lúc nào cũng chần chừ giữa nói và không nói. Cô sợ anh không nhận ra cô, tùy tiện nói ra thì thật thất lễ, lại sợ anh ta nhận ra nhưng làm như không quen, cô mà chào hỏi lại càng thất lễ. Huống hồ, sau này cô còn phải đến gặp anh ta, nói không chừng sẽ càng thêm khó xử.

Vì vậy, cô ngẩng đầu miễn cưỡng cười: “Bác sĩ Ngải, trùng hợp quá.”

Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc cúi đầu, ánh mắt xẹt qua tia ngờ vực.

Tăng Lý thầm thở dài trong lòng, anh quả nhiên không nhận ra cô. Cô đi làm phải mặc đồng phục màu lam sậm, tóc búi cao sau gáy, muốn xấu xí bao nhiêu liền có bấy nhiêu, muốn già bao nhiêu có đủ già bấy nhiêu, hoàn toàn không giống với trang phục thường ngày của cô. Hơn nữa, lần nào Ngải Cảnh Sơ thấy cô cũng là lúc cô mở miệng thật lớn, khuôn mặt biến dạng, mỗi ngày anh ta phải gặp cả trăm bệnh nhân, chẳng phân biệt được ai với ai.

Biết sớm thì cô đã chẳng nhiều chuyện mà chào hỏi anh.

Nhưng hôm nay đâm lao thì phải theo lao, không giải thích thì lại càng kỳ quái. Vì vậy Tăng Lý đứng lên nói: “Tôi là bệnh nhân của bác sĩ.”

Nói xong, cô nhe răng ra chứng minh.

Ngải Cảnh Sơ vừa nhìn thấy niềng răng của cô liền chậm chậm phun ra hai chữ: “Tăng Lý.”

Tên cô bị anh đọc ra, âm cuối còn hơi kéo dài, có một cảm giác kỳ lạ. Giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn nhưng đã tốt hơn một chút. May mà phục hồi khá nhanh, nếu không nhất định sẽ khiến rất nhiều cô gái thất vọng. Bởi vì anh vốn có một giọng nói khiến người ta nghe mà nhớ mãi không quên.

Tăng Lý nhợt nhạt cười, đột nhiên cảm thấy con người này thật thú vị. Anh ta không nhớ được tướng mạo bệnh nhân nhưng lại nhớ kỹ hàm răng và bệnh án của từng người, chỉ cần nhìn vào hàm răng là nhớ ra tên người.

Đúng là kỹ năng nghề nghiệp được rèn luyện thường xuyên.

Ba ngày sau, Tăng Lý cảm thấy mình đã quen với sự tồn tại của niềng răng, không kinh khủng như người ta nói. Trong miệng tuy rằng bị cọ sát một chút nhưng không đến nỗi sưng tấy.

Qua tết chính là thời gian nghỉ đông của giáo viên học sinh, khoa răng miệng của đại học Y cũng phần lớn sẽ nghĩ. Cho nên lúc trước Ngải Cảnh Sơ đã nói với Tăng Lý, nếu như không có tình huống gì đặc biệt thì lần sau tới khám vào tháng giêng, trước ngày mười lăm.

Mấy ngày đầu, Tăng Lý rất ngoan ngoãn tuân thủ lời dặn của bác sĩ, cẩn thận ăn uống, ăn rất nhiều cháo. Sau đó Mã Y Y làm món thịt kho, nhìn thật rất thèm, Tăng Lý bèn ăn thử hai miếng cánh gà, ăn xong đúng là không có vấn đề gì cho nên cô đánh bạo bắt đầu phá giới.

Đậu Đậu nói: “Cá nhỏ à, chị đừng xem nhẹ, phòng em cũng có một người chỉnh răng, niềng răng bị sứt một tẹo thôi mà mất mấy tháng điều trị đấy.”

Tăng Lý chột dạ: “Em đừng làm chị sợ. Thật không đấy?” Cô tuổi chẳng còn nhỏ gì nữa rồi, thứ không thể làm lỡ nhất chính là thời gian trị liệu. Lần trước Chu Văn nói chậm nhất phải mất hai năm, lâu thì ba năm, thời gian điều trị cho người trưởng thành nhiều hơn trẻ em rất nhiều. Lúc ấy cô nghe mà phiền muốn chết, nếu không phải đã bị nhổ hai cái răng cô nhất định sẽ lập tức bỏ đi. Ba năm? Chẳng phải là lúc ấy cô ba mươi tuổi còn ư? Mặc áo cưới, sinh con còn phải đeo niềng răng? Chu văn còn nghiêm trang mà an ủi cô: “Chị không cần lo lắng, phụ nữ có thai phải tháo niềng răng, vì mang thai thì xương răng rất xốp, không điều trị cẩn thận thì dễ bị viêm. Có điều, tôi chưa từng gặp ai mang thai mà còn phải đeo niềng, có lẽ là nhờ kinh nghiệm của thầy Ngải.”

Mã Y Y cười: “Ngải Cảnh Sơ đích thân làm cho cậu, sao mà hỏng được chứ. Có khi hột xoàn còn chẳng cứng bằng niềng răng của cậu ấy chứ.”

Nghe Đậu Đậu khuyến cáo xong, Tăng Lý không dám ăn lung tung nữa. Nhưng thứ sáu tuần tới là cơm đoàn viên, Tăng Lý buộc phải đi.

Cùng ngày hôm đó diễn ra một hoạt động rất sôi nổi ở sân khấu ngoài trời, còn mời người dẫn chương trình radio đến làm MC. Xen kẽ các tiết mục văn nghệ là công bố tổng kết các hoạt động trọng đại trên website.

Đầu tiên là forum nữ sinh, forum văn học, forum bất động sản, forum chơi xe hơi, và cuối cùng là forum mà Tăng Lý quản lý – forum điểm nóng xã hội.

Trang của bọn họ và trang giáo dục đều có hai hoạt động vào giữa năm và cuối năm. Một là mở phòng đọc ngoại khóa cho trẻ em vào kỳ nghỉ hè, hai là vào mùa thu quyên góp quần áo và đồ dùng hàng ngày, chương trình này là ý tưởng lúc bọn họ đi nghỉ hè trên miền núi thấy bọn trẻ ở đó thiếu thốn mà nghĩ ra.

Chuyện quyên tặng sách báo là chủ ý của Tăng Lý. Lúc đó sếp muốn mọi người nghĩ ra ý tưởng về sự kiện công ích nào đó có ý nghĩa một chút, muốn mọi người cùng lên kế hoạch. Tăng Lý lập tức nghĩ đến hồi trước khi cô theo đoàn trường đến tham quan kiến thiết văn hóa vùng nông thôn. Thật sự mà nói, nhưng nơi đó bọn họ chỉ làm cái vỏ bề ngoài mà thôi, mỗi khi có đoàn thanh tra khảo sát nào đó thì bên lãnh đạo sẽ yêu cầu một vài người dân trong vùng đến phòng đọc ngồi đó làm ra vẻ đang đọc sách, báo chí sách vở có nhưng đều rất cũ kỹ. Vì vậy có thể tưởng tượng được vùng xa xôi hẻo lánh này ra sao.

Vừa may thư viện muốn tổ chức một hoạt động, cần được truyền thông và xã hội ủng hộ, Tăng Lý liền thay mặt thư viện liên hệ với trang web.

*

* *

“Cô cá nhỏ.” Một người đàn ông gọi tên trên mạng của Tăng Lý.

Cô quay đầu lại, hóa ra là Đao Phong – người cùng cô quản lý trang “Tầm nhìn đô thị”. Đao Phong tên thật là Ninh Phong, dáng người không béo không gầy, đầu húi cua nhìn rất già giặn, còn mặc một chiếc áo may ô để lộ ra cơ thể cường tráng.

“Lão Ninh, có chuyện gì vậy?” Tăng Lý hỏi.

“Phóng viên đài Giáo Dục muốn phỏng vấn cô.” Ninh Phong nói.

“Phỏng vấn tôi?” Tăng Lý vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên căng thẳng.

Một cô phóng viên còn rất trẻ đi tới, cười nói với Tăng Lý: “Có thể nói vài câu với chị được không?”

“Tôi… tôi… Chị phỏng vấn bọn họ đi, tôi không có gì để nói đâu.” Nói xong, Tăng Lý liền bỏ trốn.

“Chúng tôi đang làm một chuyên mục, phỏng vấn tất cả mọi người, chị cũng nói vài câu đi được không? Giúp chúng tôi.”

“Tôi nói không hay.”

“Không sao, chúng tôi còn phải biên tập nữa, nếu không hay sẽ không phát sóng.”

Nghe tới đó, Tăng Lý mới yên tâm.

Cô phóng viên kia thấy Tăng Lý không còn cự tuyệt nữa thì lập tức lấy micro và camera ra khởi động.

Tăng Lý thừa dịp tranh thủ đưa tay lên cào cào tóc, vừa mở miệng cô liền hối hận. Cô còn đang đeo niềng răng nha.

Sau khi hoạt động kết thúc, mọi người đi liên hoan, người tham gia rất nhiều. Toàn bộ quán lẩu đều chật kín, ngoài cửa còn có tấm băng rôn viết: “Nhiệt liệt hoan nghênh cuộc họp mặt của bạn online, giảm giá tất cả các món ăn” khiến Tăng Lý cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Mọi người ăn uống nói chuyện rất nhiệt tình, thường thì hay gọi bằng tên nick trên mạng và giới thiệu tên thật. Đây là lần đầu tiên Tăng Lý tham gia offline như thế này.

Có quá nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng ID lại vô cùng quen thuộc. Hàn huyên một hồi mà có cảm giác như tri kỷ từ lâu. Tăng Lý có chút thích thú phương thức giao lưu này, không cần thăm dò lẫn nhau, thoáng cái mà đã như bạn bè lâu năm. Cô rất hài lòng, không cần phải câu nệ, thoải mái cùng mọi người uống rượu.

Kết thúc bữa tiệc, Ninh Phong muốn đưa cô về nhà.

Tăng Lý khoát khoát tay: “Tôi bắt tàu điện ngầm được, rất gần thôi.”

Cô một mình đi bộ bảy tám phút đồng hồ, tới trạm tàu điện ngầm đối diện. Lúc vừa qua đường lớn, cô nhìn thấy trên màn hình điện tử lớn đang phát một bản tin, người được phỏng vấn kia chính là cô.

Trước đây Tăng Lý từng xem một tạp chí, nó nói, muốn một người phụ nữ yêu cái đẹp bị đày đọa đến đau đớn rất đơn giản, chỉ cần nhốt lại trong phòng, không để cho cô ta có gương để soi là được. Hồi cô còn đi học, trong lớp có một bạn học rất thích soi gương, lúc nào cũng để cái gương cầm tay trên bàn, thỉnh thoảng lại cầm lên soi. Nhưng Tăng Lý lại không thích soi gương, chỉ là cảm thấy không thích thú lắm, mặc dù mỗi lần đi qua những ô cửa kính bên đường cô vẫn nhìn vào tìm kiếm hình ảnh của mình.

Đang đứng trên đường, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh mình bị phóng lớn trên màn hình, Tăng Lý thực sự cảm thấy mất tự nhiên, hận không thể đào một cái hố để chui xuống, hoặc là xé một tấm vải bịt kín cái màn hình điện tử kia lại. Màn hình lớn đó giống như một tấm gương lớn cho cô nhìn thấy tất cả những khuyết điểm của bản thân, dù là vẻ hoảng loạn trong mắt cũng lộ ra rất rõ ràng.

Tăng Lý nhìn màn hình, bước chân cứng nhắc hẳn lên. Đột nhiên chuông điện thoại kêu, cô vùi đầu vào túi xách lấy di động, không để ý liền đυ.ng phải một người. Trán đυ.ng vào người kia, điện thoại văng ra rơi trên mặt đất vỡ tan thành hai mảnh.

Tăng Lý vội vàng cúi đầu nhìn, đối phương là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục màu xanh lam, đứng bên cạnh trạm thu phí đỗ xe. Bà ta đang tập trung nhìn một chiếc xe rèm hồng lao đi, sốt ruột thu phí cho nên không chú ý tới Tăng Lý.

Vốn dĩ cũng không có gì, Tăng Lý đang định nói câu xin lỗi nhưng chưa kịp mở miệng thì đối phương đã cất lời mắng nhiếc. Bà ta vừa đi lên thu phí, vừa ngoái đầu lại mà mắng, lời lẽ trong miệng phun ra muốn bao nhiêu thô tục có bấy nhiêu.

Tăng Lý sửng sốt, nhặt điện thoại lên, mặt đỏ bừng, đứng ngây ngốc một hồi rồi xoay người đi.

Lúc cô chạy vào đến trạm chờ tàu điện ngầm mới phục hồi tinh thần lại. Cô mồm miệng không nhanh nhảu lắm, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi nhau với người ta. Nếu có bị người ta động chạm đến nỗi đau cũng thỉ mở miệng nói một hai câu cho qua. Thường thường, người ta mắng xong một lúc lâu rồi cô mới nghĩ ra nên đáp lại lời mắng chửi vừa xong thế nào.

Mã Y Y nói: “Canh cũng đã nguội lạnh rồi, cậu còn nghĩ cách đối đáp làm gì?”

*

* *

Ngải Cảnh Sơ lúc này vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi với ông nội ở phòng khách xem ti vi. Ông nội ngày nào cũng buổi sáng đi dạo, buổi chiều đọc báo, buổi tối xem tin tức. Từ CCTV đến các kênh khu vực, từ tin quốc tế đến kinh tế đều không buông tha.

Tới kì nghỉ đông, bệnh nhân đều trở về nhà cho nên Ngải Cảnh Sơ mới có thời gian rảnh rỗi.

Chương trình hôm nay có phần nào náo nhiệt, trên màn hình là một cô gái đang được phỏng vấn. Cô gái này có đôi mắt to, mái tóc dài màu hạt dẻ. Ngải Cảnh Sơ thờ ơ liếc qua, không chú ý, mãi đến khi cô gái mở miệng, lộ ra hàm răng đeo niềng, anh mới nhớ ra cô gái này là ai.

Tăng Lý, hai lăm tuổi, hàm trên hơi nhô ra. Thực ra hàm răng của cô không ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ ngoài, ngũ quan tương đối hài hòa, hầu như không cần phải trị liệu gì. Nhưng vì trước đó giáo sư Lưu điều trị cho cô có ghi rõ trên bệnh án là bệnh nhân và người nhà yêu cầu chỉnh răng, đã thu chi phí cho nên anh không thể không nể mặt mũi lão tiền bối, đành phải thu nhận bệnh án và điều trị. Đương nhiên, hàm răng của cô có chút lộn xộn, nếu có thê thu gọn hàm răng vào, sắp lại cho thẳng hàng để cô thêm tự tin một chút thì cũng tốt. Anh vẫn luôn cho rằng, chỉnh răng chính là điều trị cả về tâm lý lẫn sinh lý.

Đang mãi nghĩ, di động của anh đổ chuông, anh cầm lên nhìn, là một tin nhắn được gửi từ một số lạ: “Ngải Cảnh Sơ phải không?”

Ngải Cảnh Sơ đứng lên, rời khỏi phòng khách, đi tới ban công gọi lại vào số kia.

“Có đúng anh là Ngải Cảnh Sơ không?” Giọng người đàn ông đầu dây bên kia lên tiếng.

“Đúng.” Ngải Cảnh Sơ đáp.

“Mình là Vu Dịch đây, anh giai à, quả nhiên cậu vẫn chưa đổi số điện thoại. Có rảnh không? Tụ tập lát đi.”

Nói địa điểm gặp mặt xong, Ngải Cảnh Sơ nói với ông một câu rồi lái xe ra ngoài.

Vu Dịch là bạn học của anh khi còn là lưu học sinh bên Philadelphia. Nói là bạn học, thực ra chỉ là đồng môn. Có một hôm vào ngày nghỉ, bà chủ nhà trọ của Vu Dịch qua đời, con cháu bà ấy chuẩn bị bán nhà lấy tiền, cho nên không cho Vu Dịch thuê nữa, vừa may lúc ấy gặp được Ngải Cảnh Sơ là đồng hương, bên chỗ Ngải Cảnh Sơ có rất nhiều phòng trống, cho nên Vu Dịch chuyển tới chỗ anh ở. Sau đó, hai người mới dần thân thiết. Mấy năm sau, Vu Dịch đi Singapore, còn Ngải Cảnh Sơ về đại học A dạy học.

Đến quán bar, câu nói đầu tiên của Vu Dịch lúc vừa thấy Ngải Cảnh Sơ là: “Tên tiểu tử này cậu một chút cũng không thay đổi.”

Vu Dịch chỉ hơn Ngải Cảnh Sơ mấy tháng tuổi, nhưng lúc anh ta mới học đại học thì Ngải Cảnh Sơ sớm đã lấy bằng tiến sĩ, hơn nữa Ngải Cảnh Sơ lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng “người lạ chớ đến gần”, khí chất so với người khác lớn hơn nhiều. Vì vậy cho nên, Vu Dịch lúc nào cũng cậy già mà lên mặt, hi vọng có thế xóa bớt được trở ngại giữa hai người.

Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn Vu Dịch rồi ngồi xuống.

“Vẫn dạy học à?”

“Ừ.”

“Chưa lấy vợ?”

“Chưa.”

“Cậu đúng thật là, mình đã gọi điện thoại mấy lần, nếu không phải không liên lạc được, thì cũng là máy bận.”

“Về mấy ngày?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

“Tối nay mình đi. Mình về nước tham gia hội thảo, mười một giờ đêm sẽ bay.”

Ngải Cảnh Sơ gật đầu, hỏi lại: “Uống gì?”

“Chúng ta không say không về!”

“Mình phải lái xe, không phải cậu còn phải ngồi máy bay sao?”Ngải Cảnh Sơ nói.

“Đùa cậu chút thôi” Vu Dịch cười, “Mình bỏ rượu rồi, không thể như hồi còn đi học được, phải hạn chế thôi, nếu không thì năm nữa tay run rẩy làm sao mà làm phẫu thuật được.” Vu Dịch đề nghị: “Chúng ta uống bia đi.”

Ngải Cảnh Sơ nghe vậy, quay đầu gọi phục vụ mang bia.

Vu Dịch còn nói: “Trước đây cậu cái gì cũng hơn mình, lẽ ra không nên về nước, ở lại đó phát triển sự nghiệp thật tốt.”

“Nhà mình có việc, ở nước ngoài lâu không yên tâm.” Ngải Cảnh Sơ đáp.

Hai người vừa nói vừa uống, chẳng mấy chốc mà bia đã đầy nửa dạ dày. Một lúc sau, Vu Dịch gọi taxi ra sân bay. Ngải Cảnh Sơ đưa Vu Dịch lên xe. Tửu lượng anh không tồi nhưng cũng không thích uống rượu, cũng có lẽ là vì đúng như Vu Dịch nói, công việc của anh yêu cầu tỉ mỉ cận thận không thể uống nhiều rượu. Lúc này, anh cũng không dám lái xe.

Anh nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này ông nội cũng đã ngủ cho nên một mình đi dạo vài vòng cho hết hơi men.

Ban ngày trời vốn nắng, đến đêm gió tuy không lớn nhưng lại khá lạnh. Anh đi ra khỏi quán bar. Đi dạo ra ven bờ sông sau đó quay về.

Lúc này quán bar mới thực náo nhiệt. Có hai cô gái trẻ đi ra khỏi cửa, một đứa bé khoảng chừng sáu bảy tuổi đứng ở bậc thang đi đến nói: “Chị, em đói, cho em tiền được không?” Cô bé vừa đi theo vừa nói, thậm chí còn kéo áo hai cô gái kia.

Hai cô gái không suy nghĩ, nhìn đứa trẻ bẩn thỉu rách rưới bên cạnh rồi móc trong ví ra một ít tiền lẻ đưa cho nó. Đứa trẻ lập tức giơ tờ tiền trong tay lên vẫy phía đối diện. Tức thì, một đám trẻ con rách rưới từ bóng tối ùa ra như ong vỡ tổ, bọn chúng chạy ùa về bên này, đuổi theo hai cô gái kia, miệng không ngừng lải nhải: “Em đói bụng, cho em xin chút tiền đi.”

Hai cô gái sợ hãi hoảng hốt quay đầu bỏ chạy vào trong quán bar vừa rồi xin giúp đỡ. Bảo vệ quán đi ra, hét lớn, bọn trẻ con liền tản ra mỗi đứa chạy một hướng.

Ngải Cảnh Sơ đứng sau bọn họ đã chứng kiến hết cả. Trong đám trẻ con vừa rồi có một đứa trẻ dáng vẻ sợ hãi rụt rè chạy trốn chậm nhất. Trong bóng tối đèn sáng mập mờ, anh nhìn thấy khuôn mặt nó, trong lòng chợt giật mình. Nhân lúc thằng bé chạy gần đến phía mình, anh giơ tay ra tóm được nó.

Anh ngồi xuống, giữ chặt thằng bé: “Để chú nhìn mặt cháu.”

Đứa trẻ này làm sao mà dễ dàng nghe lời cho được, nó không ngừng giãy giụa đòi bỏ chạy. Ngải Cảnh Sơ liền giơ một tay lên giữ cằm nó.

Vẻ mặt đứa trẻ đúng như suy đoán của Ngải Cảnh Sơ. Sun lá mía và môi đều thiếu một khối, chính là dạng bệnh hở hàm ếch rất nghiêm trọng. Thằng bé dường như rất để ý chuyện đó, liền lập tức quay đầu đi chỗ khác. Ngải Cảnh Sơ sợ làm đau nó cho nên không dám cô sức, đành nói: “Cháu nghe lời, chú sẽ buông cháu ra.”

Đứa trẻ gật đầu.

Nhưng Ngải Cảnh Sơ vừa buông lỏng tay, thằng bé lập tức lẩn như chạch, nhanh như chớp mà chạy thật xa, đuổi kịp đám bạn lúc nãy nó còn quay đầu lại nhìn Ngải Cảnh Sơ. Anh vốn muốn đuổi theo nhưng vì đứa bé nhất định muốn trốn, anh sợ chúng bị đυ.ng phải xe nên đành phải thôi.

Đi đi lại lại một lúc, cảm giác say trong người đã hầu như tiêu tan hết, anh mới lấy chìa khóa xe ra chuẩn bị về nhà.

Tăng Lý trở lại Carol’s, lấy di động ra khởi động lại nhưng không thấy tín hiệu, phải tháo sim và thẻ nhớ ra lắp lại mới khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên trong máy không còn thông tin số vừa gọi đến, cho nên không cô không biết người vừa nãy gọi cho mình là ai.

Mã Y Y cố ý hỏi: “Sao cái anh Ninh Phong kia không đưa cậu về?”

“Cậu đừng có đổ dầu vào lửa nữa.” Tăng Lý cảnh cáo.

Mã Y Y còn nói: “Ngũ Hàm buổi tối mới đến, cậu ấy bảo khoa cậu ấy ăn liên hoan.”

“Ừ, năm mới vẫn thường như vậy, ở đâu cũng ăn tiệc. Đơn vị của chúng mình còn định sắp tới đi ngoại thành chơi nữa. Tổ trưởng còn bảo có thể mang người nhà theo, cậu đi không?”

“Đi đâu?”

“Đông Sơn, đi suối nước nóng.”

“Không đi.” Mã Y Y cười.

Sau đó, Mã Y Y mặc kệ khách hàng trong quán, lên trang web bán hàng trực tuyến tìm mua áo tắm. “Đơn vị cậu ai cũng đi hết hả?”

Tăng Lý nói: “Không bằng cậu hỏi thẳng là có anh chàng đẹp trai nào không đi.”

“Người hiểu mình, chỉ có con cá nhỏ cậu thôi à!” Mã Y Y cười.

“Đừng có nằm mơ, đâu phải cậu chưa từng gặp qua chứ, nếu không phải cực kỳ thê thảm thì cũng là danh hoa vô chủ. Nếu không thì vì sao mẹ mình còn bắt mình đi thẩm mỹ chứ?”

“Ế, cuối cùng cũng chịu chấp nhận là cậu đi thẩm mỹ rồi hả?” Mã Y Y lên tiếng.

“…”

Một lúc sau, Mã Y Y lại hỏi: “Cậu xem mình mặc đồ liền thân đẹp, hay là đồ rời đẹp?”

“Không mặc gì là đẹp nhất.” Tăng Lý nghiêm chỉnh đáp.

“Tăng Lý, cậu bị các chị em chỗ làm của cậu làm cho sa đọa rồi.”

“Mình vẫn luôn thuần khiết trong sạch.”

Mã Y Y lườm cô một cái: “Mình lại chẳng đi guốc trong bụng cậu rồi ấy à.”

Thường thì mỗi khi đơn vị ăn liên hoan hay đi hát hò gì đó, Tăng Lý đều rủ Mã Y Y đi cùng. Mã Y Y hiện tại đã thôi việc, cho nên chủ yếu cô ở lại Carol’s để trông coi quán, ngoài bạn học cũ thì không tiếp xúc với nhiều người lắm, cho nên người khác phái cũng không biết nhiều. Cho nên mỗi khi đơn vị có tụ tập, dù là camphuchia hay chi phí tập thể, Tăng Lý và Ngũ Hàm cũng đều gọi Mã Y Y đi cùng.

Đến giờ quán cà phê đóng cửa, mẹ của Mã Y Y đến đặc biệt mang theo một nồi cháo nóng, còn gọi Tăng Lý đến ăn cùng. Mẹ Mã và Mã Y Y thực sự rất giống nhau, vừa ngồi ăn vừa xem phim thần tượng. Tăng Lý ngồi nhìn hai mẹ con họ nói chuyện phiếm, gần như không chen miệng được vào câu nào.

Ngày hôm sau, Tăng Lý đến chỗ làm liền lên diễn đàn. Toàn bộ trang đều tràn ngập bài post và ảnh chụp về hoạt động ngày hôm qua. Qua một chút, cô còn thấy tin nhắn riêng của Ninh Phong: “Tăng Lý, sắp tới có một hoạt động, cô có thể xin nghỉ dăm ba ngày được không?”

Tăng Lý đang định hỏi là sự kiện gì mà cần nhiều thời gian như vậy, nhưng anh ta đã logout.

Mấy ngày nữa, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, cũng chính là lúc thư viện bận rộn nhất. Hơn nữa kỳ nghỉ tết âm lịch kéo dài, đơn vị còn phải chuẩn bị nhiều báo cáo công tác các loại, xin nghỉ là chuyện rất khó khăn.

Buổi tối Ngũ Hàm chạy đến nhà cô, nói để quên chìa khóa, mà lát nữa còn phải đến bệnh viện trực, trời lạnh mà không có chỗ nào đi, đành phải đến nhà Tăng Lý ngồi nghỉ một chút. Cô lúc thì muốn đi tắm, lúc thì muốn uống trà, hoàn toàn không khách khí. Ngũ Hàm tắm rửa xong, Tăng Lý đưa cho cô một chiếc áo ngủ.

Hai người ngồi trên sô pha xem ti vi. Bản tin đang đưa tin về chuyện có người lạm dụng thuốc kháng sinh và truyền nước biển, sau khi phân tích, đưa ra kết luận nguyên nhân từ cả hai phía bác sĩ và bệnh nhân.

Ngũ Hàm tức giận nói: “Suốt ngày chỉ biết nói bác sĩ không tốt. Cậu biết không, hôm qua mình gặp hai bệnh nhân, mình còn chưa cho anh ta truyền dịch anh ta đã nổi nóng với mình.”

“Còn có người như vậy sao?” Tăng Lý hỏi.

“Rất nhiều ấy chứ. Vốn dĩ không có gì nghiêm trọng, mình đã nói với anh ta trước tiên tiêm một mũi, ngày mai tiêm lần hai. Cậu đoán xem kết quả thế nào?”

“Anh ta vẫn muốn truyền dịch hả?”

“Anh ta nói mình chểnh mảng, coi nhẹ bệnh tình của anh ta, không coi trọng anh ta, mắc bệnh khó chịu như vậy mà không cho anh ta truyền dịch mà chỉ bảo y tá đến tiêm, tiêm là phương pháp cũ kỹ rồi.”

“Anh ta bao nhiêu tuổi?”

“Hơn bốn mươi. Mình đã giải thích với hắn ta rồi, hắn còn không nghe. Lúc ấy mình cũng đã có chút bực mình, hắn ta còn muốn trách cứ mình.” Tăng Lý biết rằng, nếu như Ngũ Hàm bị bệnh nhân trách cứ thì cuối tháng sẽ bị trừ tiền lương.

Ngũ Hàm tiếp tục nói: “Cuối cùng mình phải gọi y tá truyền cho hắn 500 minilit nước biển, nhìn chất lỏng tiêm vào trong người hắn ta mới yên tâm. Cậu nói xem, đấy không phải mua việc vào người thì sao?”

Tăng Lý cười.

“Mấu chốt chính là, sau đó lại có thêm một người đức hạnh như vậy đến nữa. Hại mình thiếu chút nữa thì một ngày bị khiển trách hai lần.”

Tăng Lý nuốt nước bọt nói: “Có điều, cũng không thể nói không có bác sĩ thiếu đạo đức. Chị Ngô cũng chỗ làm với mình có cô con gái bị ho khan suốt hai tháng, bác sĩ ở bệnh viện cậu làm đưa cho người ta thuốc kháng sinh, bảo uống một tuần, còn nói tuy không bị viêm phổi nhưng tốt nhất cứ uống đề phòng.”

Ngũ Hàm bĩu môi, cuối cùng nói: “Bệnh viện mình hiện giờ phần lớn tiền đều là tự túc, thuốc không qua kiểm tra sẽ không được phát cho bệnh nhân uống. Huống hồ con người còn có người tốt người xấu, bác sĩ cũng vậy.” Ngũ Hàm đúng là một người có lòng tự hào tập thể rất lớn, cho nên cực kỳ không thích ai nói bệnh viện hay đồng nghiệp của cô ấy không tốt. Cho nên Mã Y Y và Tăng Lý thỉnh thoảng cũng phản kháng một chút, rèn luyện ý chí cho Ngũ Hàm.

Vấn đề này tạm dừng ở đây, hai người tiếp tục quay ra xem tivi.

Đến chương trình quảng cáo, Tăng Lý quay sang nhìn người. Ngũ Hàm vẫn im lặng, có lẽ có tâm sự. Tăng Lý nhận ra Ngũ Hàm không hề có ý định sẽ về nhà, có lẽ không mang chìa khóa có lẽ chỉ là mượn cớ.

Lúc mới vào đại học, Mã Y Y và Ngũ Hàm vốn đã thân thiết từ lâu, Tăng Lý căn bản là không thể chen chân vào. Thỉnh thoảng đi căng-tin, nếu như chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau, nhất định là hai người bọn họ sẽ ngồi với nhau, Tăng Lý chỉ còn cách đi tìm chỗ khác.

Rất nhiều lần Tăng Lý nghĩ, phải làm thế nào để lấy lòng hai người bọn họ, để họ tiếp nhận mình. Cho nên nếu như Mã Y Y và Ngũ Hàm có muốn đi bơi hay đi dạo phố thì dù cho Tăng Lý không thích thì cô vẫn phải giả bộ thích đi.

Cô rất sợ bất hòa với hai người bọn họ.

Thời gian đó, Tăng Lý vô cùng muốn có bạn bè, nhưng cô không thể nào mở miệng, hai người bọn họ cũng không hề chú ý đến sự cô độc của cô.

Mãi đến một buổi chiều, Mã Y Y đi học, phòng chỉ còn lại Ngũ Hàm và Tăng Lý. Bỗng nhiên Ngũ Hàm hỏi: “Tăng Lý, cậu nghĩ tình yêu là cái gì?”

Tăng Lý ngẩng đầu từ quyển nhật ký lên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Là không khí.”

“không khí?”

“Rời ra không được, từ bỏ không được. Ăn, ngủ, đi dạo phố, đi học, đều nhớ tới người kia, tự hỏi anh ấy đang làm gì?” Đó là câu trả lời của Tăng Lý lúc mười chín tuổi.

Ngũ Hàm cười: “Về điểm này cậu và Y Y không giống nhau, cô ấy nói mình ngốc.” Ngũ Hàm lúc ấy đã thích một người quen biết qua mạng.

Mã Y Y và Tăng Lý đều biết rõ Ngũ Hàm đang yêu đương qua mạng, hơn nữa còn ở hai nơi rất xa nhau.

Sau đó, kỳ nghỉ hè trôi qua một nửa, Ngũ Hàm đột nhiên gọi điện cho Tăng Lý: “Mình muốn gửi một thứ ở nhà cậu, có tiện không?”

“Thứ gì vậy?”

“Hành lý.” Ngũ Hàm trả lời.

“Cậu muốn làm gì?” Tăng Lý cảm thấy chuyện không bình thường.

“Mình muốn đi tìm anh ấy. Mình muốn bỏ trốn.” Ngũ Hàm kích động nói, “Cuối tuần mình mới lên xe lửa, nhưng sợ bị mẹ mình tóm được. Hôm nay tranh thủ không có ai ở nhà mình muốn thu xếp hành lý trước đã.”

“Cậu…” Tăng Lý hoảng sợ, tim đập thình thịch, “Cậu nghĩ kỹ chưa?”

“Mình đã nghĩ hơn mười năm rồi, không phải là nhất thời.”

“Chuyện học hành thì sao? Sẽ bị đuổi học đấy.”

“Đuổi thì đuổi, đâu phải ai học đại học xong cũng thành công, cái ngành lâm sàng đó, mình sớm đã không muốn học.” Sau đó, Ngũ Hàm nói lan man một hồi, oán giận than trách, Tăng Lý không thể khuyên được.

Ngũ Hàm vốn không phải lần đầu muốn bỏ trốn đi, nhưng từ nhỏ tới giờ, lần bỏ đi lâu nhất của cô cũng chỉ kéo dài một ngày. Buổi tối quay về nhà cũng không bị mẹ phát hiện, mẹ cô chỉ trách mắng cô vài câu ban ngày không chịu ở nhà học bài lại đi chơi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tăng Lý cảm thấy bội phục Ngũ Hàm.

“Mã Y Y nói gì không?” Tăng Lý hỏi tiếp.

“Mình không dám nói với cậu ấy.” Ngũ Hàm trả lời.

“Vì sao?”

“Nhà mình và nhà cậu ấy rất thân thiết, gió thổi cỏ lay. Hơn nữa, nếu như mình biến mất chắc chắn mẹ mình sẽ tìm đến Mã Y Y đầu tiên. Cậu ấy không biết thì tốt hơn, nếu không thật giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Với cả, mình muốn đi thành phố Y, họ hàng nhà Mã Y Y đều ở đó. Nếu mình không nói với Mã Y Y chuyện này, chắc chắn mẹ mình sẽ loại trừ thành phố Y. Cái này gọi là phương pháp đối lập.” Ngũ Hàm giống như đang lên kế hoạch tác chiến, giải thích rõ ràng cho Tăng Lý.

Vì bí mật kinh hoàng này mà quan hệ giữa Ngũ Hàm và Tăng Lý cũng dần thân thiết.

Kế hoạch của Ngũ Hàm vốn rất chặt chẽ chu đáo, sợ mẹ Ngũ nhận thấy con gái có gì khác lạ, cho nên cô càng cẩn thận hơn. Nhân lúc buổi chiều dắt chó đi dạo, Ngũ Hàm đem hành lý ra ngoài mỗi chuyến một ít, sau đó Tăng Lý sẽ tới lấy.

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Hàm nói với mẹ mình đi ra ngoài mua băng vệ sinh, sau đó tay không nghênh ngang ra khỏi nhà.

Kế hoạch của Ngũ Hàm tương đối chặt chẽ. Trước tiên cô đi thành phố E, kiếm việc làm mua vé máy bay, sau đó ở lại một tháng chờ sóng yên bể lặng rồi tiếp tục đi thành phố T gặp bạn trai. Lúc ấy, Tăng Lý ở thành phố E có một người bạn học cũ, sau khi tốt nghiệp không tiếp tục học mà đi làm luôn, cho nên Tăng Lý gọi điện nhờ vả người bạn đó giúp đỡ Ngũ Hàm.

Thế nhưng, một tháng đó lại không hề sóng yên bể lặng.

Một ngày sau khi Ngũ Hàm bỏ đi, mẹ cô mới nhìn thấy lá thư cô để trên giường, sau đó tìm kiếm điên cuồng. Đúng như dự đoán, người đầu tiên mẹ cô tìm đến là Mã Y Y. Nhưng cả hai nhà đều bị chuyện này làm cho kinh hoàng. Vẻ mặt Mã Y Y hoàn toàn là mù mịt không biết gì.

Điều tra đi điều tra lại, bố mẹ Ngũ Hàm cuối cùng cũng tìm được Tăng Lý. Thật sự mà nói, nói cô không sợ là giả. Đây chính là trò bịp bợp vô cùng lớn, nếu như Ngũ Hàm xảy ra chuyện gì, kẻ đồng lõa chính là cô. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, ai hỏi gì cô cũng nói không biết.

Mẹ Ngũ Hàm lại nói: “Bác biết hai bác quản Ngũ Hàm quá nghiêm, nó với đứa con trai tên Tiểu Hỏa kia yêu đương qua mạng, bác trai sau khi biết chuyện cũng chỉnh đốn nó một trận. Bác cũng đã khuyên bác trai, con gái lớn rồi lòng tự trọng cũng cao, sao có thể nói đánh là đánh, nên từ từ khuyên bảo. Hiện giờ không biết nó đi đâu rồi, còn nói muốn tự lập, nếu như nó đến chỗ Tiểu Hỏa kia, bác còn yên tâm phần nào, nhưng giờ nó ở đâu không rõ, hai bác thật có lỗi với ông bà nó dưới suối vàng.” Vừa nói, mẹ Ngũ vừa lã chã nước mắt. “Các cháu là bạn nó, nếu như thật sự có tin tức gì thì mong cháu báo cho chúng ta biết, báo nó về cũng được, hoặc là hai bác đi thăm nó cũng được. Nói chung chỉ cần có tin tức của nó là tốt lắm rồi. Hai bác sẽ không đánh không mắng nó, nó muốn thế nào cũng được.”

Tăng Lý nghe vậy trong lòng đã cảm động, thiếu chút nữa nói ra, nhưng nhớ lại lời thề với Ngũ Hàm, cô lại nén lại. Mọi chuyện sau đó cứ tiếp tục, Tăng Lý cũng không rõ. Lúc ấy, hai người không biết bản thân đã hành sự quá tùy hứng, không hiểu chuyện, không biết cái gì là lợi là hại, không hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ.

Mãi đến lúc bắt đầu năm học mới, Ngũ Hàm vẫn chưa trở về. Mấy ngày sau, mẹ cô phải đến trường, mang theo chứng minh nhân dân của cô để làm thủ tục xin nghỉ học dài hạn. Tăng Lý làm theo lời hẹn, lúc này mới kể mọi chuyện cho Mã Y Y. Mã Y Y lập tức nhảy dựng lên, suýt nữa bóp chết Tăng Lý.

Đến khi Ngũ Hàm trở về, đã qua hơn nửa học kỳ.

Nhờ có bố Ngũ đi cửa sau, Ngũ Hàm mới được tiếp tục học tại trường. Ông còn phải hứa chỉnh đốn lại gia quy một chút, phải bảo đảm không bao giờ đánh cô nữa. Anh chàng Tiểu Hỏa ở thành phố T kia cũng được bố Ngũ chấp nhận, giúp đỡ thu xếp công việc. Hai gia đình tuy rằng ở xa nhưng vẫn thường xuyên đi lại, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng rất tốt.

Thế nhưng đến mùa hè năm thứ hai, Ngũ Hàm và Tiểu Hỏa chia tay.

Tăng Lý nói: “Trước đây, mọi người phản đối như vậy mà các cậu vẫn nhất quyết ở bên nhau, giờ mọi người đồng ý rồi lại chia tay. Các cậu sao mà thích đối lập như thế?”

Ngũ Hàm cười không trả lời.

Mãi sau này, Ngũ Hàm kết hôn, Tăng Lý kể chuyện cũ với Ngải Cảnh Sơ, anh nói rất đơn giản: “Cái này tâm lý học gọi là trở kháng.” Tăng Lý mày mò nửa ngày mới hiểu được, trở kháng mà Ngải Cảnh Sơ nói chính là hiệu ứng Romeo và Juliet.

Theo các nhà tâm lý học, khi bị hạn chế tự do, con người sẽ cảm thấy không cam lòng, mà cái này chỉ có thể tiêu trừ bằng cách làm những việc bị cấm đoán. Trong tình yêu cũng vậy, nếu như có sự ngăn cản từ bên ngoài thì nhất định tình cảm sẽ vững chắc. Nhưng vì bố mẹ Ngũ Hàm đồng ý cho nên hiệu ứng ngược lại.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Thêm Bình Luận