Qua sự giảng giải
của An Bình, cuối cùng mọi người thống nhất sẽ làm thử theo kế hoạch của nàng. Một phần cách mà nàng nói nghe qua có vẻ khả thi, một phần là vì sau chuyện của An Trung, mọi người liền ý thức một điều, cần phải tìm cách kiếm ra bạc. Bởi, nghĩ đến nếu không phải nhờ năm mươi lượng bạc của An Thành cho, Đại Phòng thế nào cũng sẽ bị suy sụp.
Được sự tán đồng của cả nhà, mấy ngày nay An Bình cứ
cắm đầu vào đống giấy vẽ,
nàng đem sở trường vẽ tranh ở hiện đại của mình ra vẽ những cây thảo dược, rồi ghi chú rõ ràng từng đặc điểm nhận dạng của nó. Còn ghi rõ cách hái như thế nào.
Cũng vì thế, người ở An Gia đối với tài vẽ tranh của An Bình lại có thêm cái nhìn mới. Từ ngạc nhiên đi tới tán thưởng không thôi. Cụ An còn vui vẻ nói An gia chúng ta sinh ra một tài nữ.
Còn An Thuỷ, sau khi nhìn những bức vẽ cây thảo dược
có hình
hoa, thì liền kích động nói, những bức vẽ thế này nếu như đem lên trấn bán cho các hàng thêu để làm mẫu, nhất định sẽ được giá rất cao. Bất quá đó là nói sau, trở về hiện tại.
Thông qua bức vẽ của An Bình, mấy người cụ An – An Trung đều cho rằng mắt nhìn nhầm, bởi những cây thảo dược ở trên giấy kia thật sự rất quen mắt, cảm giác như lúc bọn họ lên rừng đã từng nhìn thấy không ít, rất giống với mấy cây cỏ dại mọc tràn lan ở trên rừng.
Kia các bức vẽ của An Bình lần lượt là Hoàng Kỳ, Bạc Hà, Kỷ Tử, Đương Quy, Đỗ Trọng, Hoài Sơn, Bạch Tật Lê, Bạch Chỉ, Cẩu Tích, Địa Du, Bồ Công Anh, Cúc…. Đều là những vị thuốc thông dụng, cũng là các cây cỏ dại trong mắt người nơi này.
An Bình dự tính, sau khi hái về, sẽ chọn ra một vài loại thông dụng nhất rồi gieo trồng, tuỳ theo mùa mà trồng các loại thảo dược thích hợp.
Sau đó sẽ dùng nó bào chế thành các loại thuốc viên thông dụng, có thể sử dụng hoặc mang theo bên người như thuốc ở hiện đại.
Các bức vẽ
vẽ xong, An Bình liền đem ra cho mọi người xem, để mọi người ghi nhớ đặc điểm của từng cây thảo dược. Chờ đông qua xuân đến, thời tiết ấm áp trở lại rồi thì sẽ cùng nhau lên rừng tìm hái.
…..
Sáng mùa đông ở nơi này rất lạnh, năm nay có tuyết rơi, mới một buổi tối tuyết đã rơi lã tả trắng xoá một vùng. Ở trong nhà, mặt đất cũng bị cái lạnh ở bên ngoài làm cho càng thêm lạnh lẽo, nếu chân không mang giày mà bước xuống, nhất định sẽ bị cái lạnh đó làm cho tê cứng.
Vào cái mùa này hầu như mọi người rất lười ra ngoài. Nếu có thể mọi người lại càng muốn chôn mình ở trong chăn ủ ấm.
An Bình chính là một trong số những người đó. Kể từ khi mùa đông đến, mỗi ngày nàng đều giả chết ở trong chăn, chờ tới khi ông mặt trời lên cao, rọi xuống một chút tia nắng yếu ớt xuống nàng mới chịu ngồi dậy.
Hôm nay lại khác, An Bình cũng rất muốn giả chết trong chăn, nhưng mà tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa vọng lại làm cho nàng không thể nào giả chết được. Nàng uể oải ngồi dậy, một tay dụi mắt, một tay nắm góc áo An Du đang ngồi kế bên giường giật giật hỏi:
“Đại ca, trong thôn mình có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
An Du đang ngồi đọc sách bên mép giường, cuốn sách này là mấy ngày trước An Trung đi trên trấn mua về, nói cho An Du đọc trước, sang năm khi đến trường đọc sách cũng sẽ không bỡ ngỡ.
Nghe An Bình hỏi, An Du điềm tĩnh buôn sách xuống nói:
“Có người đến xem mắt Hoa tỷ ở nhà Ngô Đại Thúc, cho nên trong thôn mới nhộn nhịp như vậy!”
“Xem mắt?” An Bình nghi hoặc, rồi giống như nhớ tới chuyện gì, nàng bỗng dưng hốt hoảng bật thốt thành tiếng.
“Không tốt, chúng ta phải ngăn cuộc hôn nhân này lại, nếu không thôn chúng ta sẽ phải thật sự gặp hoạ rồi!”
An Du bị An Bình hô lớn thì giật mình, nghe câu nói của nàng thì càng thêm khó hiểu.
“Bình Nhi, muội nói cái gì vậy?” An Du vừa nói vừa đưa tay sờ trán An Bình, ánh mắt nheo nheo đầy nghi hoặc.
An Bình nghiên đầu né tránh bàn tay của An Du, nàng buồn bực nắm chặt tay nghiêm giọng nói:
“Đại ca, có phải người đến xem mắt Hoa Tỷ là người
họ Lý ở trấn trên không?”
An Du nhíu mày, lưng tựa vào thành giường gật đầu nói: “Đúng vậy, chiều hôm qua ca nghe mẹ nói với cha như vậy, hình như đúng là họ Lý. Sao vậy? Muội biết được cái gì à?”
An Bình gật đầu. “Ca, muội nói cho ca biết, cái nhà họ Lý kia đều là người xấu. Bên ngoài bọn hắn phô trương thế kia nhưng thực chất bên trong thối nát lắm. Con trai họ Lý, Lý Kiến còn giao du với những tên trộm cướp bặm trợn,
còn là tên nghiện cờ bạc rất nặng. Cha hắn Lý Thành cũng một dạng y hệt. Cho nên, nếu Hoa Tỷ mà về nhà họ Lý, đừng nói một mình tỷ ấy chịu khổ, ngay cả người trong thôn của chúng ta cũng phải chịu khổ lây!”
An Bình nghiêm giọng nói, cái chuyện này cũng là nhờ kiếp trước cô mới biết được. Kiếp trước hình như cũng đúng vào mùa đông năm nay nhà Ngô đại thúc cho người tới xem mắt Hoa Tỷ, rất nhanh đầu năm sau Hoa tỷ được gã đi. Những tưởng gã Hoa tỷ đi là để cho tỷ ấy hưởng phúc, ai ngờ….
Hoa tỷ chỉ mới về nhà chồng chưa đầy một tháng đã có chuyện xảy đến. Lý Kiến, chồng của Hoa Tỷ hôm đó cờ bạc thua tiền, kết quả về nhà bắt Hoa tỷ lấy của hồi môn cho hắn gán nợ. Hoa tỷ tất nhiên không đồng ý, phải biết rằng của hồi môn chính là của cải, chỗ dựa khác của người phụ nữ thời này. Nếu như dùng hết rồi, kia sau này sẽ không còn của cải nữa, sống ở bên chồng sẽ bị xem thường, về nhà mẹ đẻ cũng sẽ bị cười chê.
Hoa tỷ không đồng ý, nhưng cái tên Lý Kiến kia không phải dạng vừa. Vợ chồng tân hôn chưa đầy một tháng thế nhưng hắn đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hoa tỷ vì thế bị thương không nhẹ, cuối cùng chịu đựng không nổi mà ôm đồ chạy trở về nhà mẹ để kể khổ.
Nhà Ngô thúc nghe được sự việc từ Hoa tỷ thì tức giận, nóng vội muốn đi đến nhà họ Lý nói trắng đen phải trái.
Ai ngờ Ngô đại thúc còn chưa kịp đi tìm người nhà họ Lý thì cả nhà họ Lý đã cùng nhau kéo đến thôn. Đứng trước nhà Ngô đại thúc, họ lớn giọng hùng hồn nói Hoa tỷ ở nhà họ đã trộm đồ trong nhà đem về nhà mẹ đẻ.
Với cái lý do như vậy, một đám người xông vào nhà Hoa tỷ lục lọi, nói rằng là kiếm lại đồ bị mang đi. Nhưng thật chất chính là càn quét chôm chỉa của cải ở nhà Hoa tỷ.
Một đám người nhà họ Lý đã có chuẩn bị từ trước mới tới, cho nên Ngô đại thúc dù có mười cái miệng cũng khó nói được cái gì. Thấy bọn họ cứ nhắm vào của cải trong nhà gom đi, Ngô đại thúc nóng ruột đứng ra ngăn cản.
Kết quả cản không được còn bị đám người nhà họ Lý xô đẩy tới té gãy chân, từ đó Ngô đại thúc từ một người lành lặn trở thành một người què.
Nếu chuyện chỉ có như vậy thì cũng không nói, đằng này nhà họ Lý kia lại không chịu để yên người ta. Sau một đoạn thời gian, bọn họ lại đem người kéo đến trong thôn, lần này còn dẫn theo một đám lưu manh hung tợn. Nhà họ Lý bảo rằng đồ đạt lần trước tìm về còn chưa đủ, họ nói nhà Ngô thúc đã đem của cải kia gửi cho nhà người khác ở trong thôn rồi.
Bọn chúng tráo trở như thế, lấy đó làm lý do mà kéo người đến các nhà khác trong thôn lục xét, nói là lục xét, chứ thật ra bọn chúng có khác gì sơn tặc cướp bóc đâu. Nhà nào hơi giàu có một chút đều bị bọn chúng ghé qua, mỗi lần ghé chính là nhà tan cửa nát.
Kiếp trước cũng là vào khoảng thời gian này An Bình vừa gầy dựng rạp hát xong, trong nhà cũng có một ít tiền. Nhưng bởi vì bị đám người đó cướp bóc, cho nên bạc mất hết. Cũng may lúc đó nàng không vì tiết của mà dằn co với bọn người đó, nếu không cũng không biết phải hứng lấy tai hoạ gì.
Người trong thôn lúc đấy rất bức xúc, rất căm giận. Xong lại không ai dám đứng ra ngăn cản, đi báo quan quan cũng chẳng thèm để ý gì. Cuối cùng mọi người chịu không được mới cùng nhau bắt tay đánh đuổi đám người kia. Nhưng người trong thôn vốn chỉ là những người nông dân, làm sao lại dám mạnh tay đánh người, nhưng đám người kia thì khác, bọn chúng rất dữ tợn, chẳng những dùng gậy gộc đánh người, mà còn dùng tới dao búa gϊếŧ người.
Sau đợt ẩu đả, khăn trắng phủ đầy thôn, mà đám người kia khi cướp của gϊếŧ người xong thì kéo nhau chạy trốn sang vùng khác. Quan phủ đối với chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cứ như thế, người trong thôn chỉ phải cắn răng chịu đựng. Nỗi đau mất người thân chỉ biết hoà thành tiếng khóc vang vọng cả một vùng.
Kiếp trước An Bình rất hận nhà họ Lý, cũng hận sang nhà của Ngô đại thúc, mà nhà của Ngô đại thúc lúc đó hầu như đã bị người trong thôn tẩy chai, họ cho rằng, nếu không phải tại nhà của Ngô đại thúc thì người thân của bọn họ sẽ không gặp phải sự tình như vậy.
Đến cuối cùng, Ngô đại thúc cảm thấy hổ thẹn với thôn, cho nên đã treo cổ tự vẫn ở bên bìa rừng.
Này sự việc chính là một chuyện lớn đã từng xảy ra ở kiếp trước, bởi vì đã trải qua mấy chục năm cho nên An Bình mới quên mất sự việc này. Hiện tại nhớ lại, An Bình vẫn còn cảm thấy rùng mình tức tối.
An Bình nghĩ, hiện tại cần phải ngăn cản nhà Ngô thúc, không để cho Hoa Tỷ gả cho cái nhà kia.
Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ có
một mình nàng
biết, nàng cũng không thể đem chuyện của kiếp trước nói ra. Nhưng nếu không nói ra thì nàng biết lấy lý do gì để ngăn cản một nhà Ngô đại thúc đây?
“Bình Nhi, muội nói người trong thôn chúng ta cũng chịu khổ là ý gì?” An Du nghe An Bình nói thì triệt để nghi hoặc, xong nhìn thấy An Bình ngồi thẫn thờ một bên thì kéo tay nàng gặng hỏi.
“Bình Nhi, muội nói nhà họ Lý là người xấu, nhưng làm sao muội biết?”
An Bình hồi thần, ánh mắt chớp chớp nhìn An Du. Mím chặt môi, nàng
quyết định đem một vài chuyện nói cho An Du biết.
“Ca, muội nói chuyện này, ca nhớ đừng đi nói cho người ngoài biết nhé!” An Bình cẩn thận nhắc nhở An Du trước khi nói.
An Du thấy An Bình nghiêm túc như vậy thì gật đầu. Ánh mắt chờ đợi nhìn An Bình.
“Đại ca, mấy hôm trước muội nằm mộng, một giấc mộng rất lạ, rất dài…” An Bình chậm rãi kể.
“Trong giấc mộng muội thấy Hoa Tỷ gả cho Lý Kiến trấn trên, ngày thành thân là vào mùa xuân sang năm. Là ngày 2 tháng 2. Nhưng mà… Người nhà họ Lý….” An Bình đem những chuyện kiếp trước mình chứng kiến chuyển thành giấc mơ mà kể lại cho An Du nghe, kể xong rồi còn nhấn mạnh thêm một câu.
“Ca, muội vốn nghĩ đến giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng mà…. Hiện tại có vẻ sắp sửa xảy ra rồi. Đại ca, ca nói chúng ta có nên tin vào giấc mơ của muội hay không?”
An Du vẫn còn đang kinh hoàng vì câu chuyện trong giấc mơ của An Bình, nghe An Bình hỏi, An Du không hề chần chờ mà gật mạnh đầu.
“Tin, Tin chứ! Làm sao lại không tin. Nếu là một giấc mơ bình thường bất quá sẽ không có rõ ràng chi tiết như vậy. Đằng này muội lại thấy rõ ràng như vậy. Chuyện này… thà tin có để còn đề phòng, chứ nếu không, sự việc thật sự xảy đến. Kia nhưng là liên quan tới mạng người!”
An Du là một người điềm tĩnh và ôn nhã, bản tính lại rất thiện lương. Cho nên, nghe An Bình nói trong cuộc hỗn chiến có nhiều người ngã xuống, An Du liền quyết định tin vào chuyện này. Hắn nghĩ, cần phải tin để còn tìm cách đề phòng, chứ nếu không, sự việc thật sự xảy ra thì trong thôn sẽ lại tang thương phủ đầy khăn trắng.
Nghe An Du nói tin, An Bình liền thở phào nhẹ nhõm. May mắn, may mắn ca ca tin nàng. Như vậy hiện tại chỉ cần để ca ca đi nói với cha mẹ, với ông bà nội. Tin chắc sẽ tốt hơn việc nàng tự mình đi nói.
Tuy rằng bình thường nàng luôn được người trong nhà thương yêu và tin tưởng, nhưng có một số việc do người khác nói lại tốt hơn nhiều so với nàng. Người ngoài cuộc kích động, người nghe tự dưng cũng sẽ xuôi tai.
Lại nói, cái thời này con người rất tin vào chuyện thần phật và các chuyện huyền huyễn, cho nên An Bình đem mọi chuyện hoá thành giấc mơ thế này kể ra sẽ rất dễ làm cho người ta tin tưởng. Đừng nói cái thời này, cho dù là thời hiện đại kia của nàng, cái thời khoa học đứng đầu mọi mặt kia mà còn có rất nhiều người tin thì huống chi cái thời này. Cho nên An Bình nghĩ, về sau nếu có chuyện tương tự nàng sẽ đem nó đổi thành giấc mơ để kể cho mọi người, sẽ dựa theo đó mà phòng tránh những chuyện hối tiếc.
Chỉ là An Bình không ngờ tới, bởi vì nàng thường xuyên dùng giấc mơ làm chuyện báo trước với mọi người, thành ra vô tình nàng đã trở thành một người khác biệt trong mắt người khác. Nhưng đó là về sau, còn hiện tại….