Chương 40: Mầm tai họa

Lúc này, trong đầu Nghê Thi Đinh lập tức hiện ra ánh mắt của cậu nhóc với gương mặt lem luốc toàn thuốc màu, ánh mắt tinh xảo quý khí dưới tấm mặt nạ tại bữa tiệc, cuối cùng tất cả dần dần trùng khớp với ánh mắt dưới tấm mặt nạ chú hề này.

Cậu thiếu niên hồi cao trung, người đàn ông trong yến hội, cuối cùng là Mộ Trừng Dục…

Trong lúc nhất thời sắc mặt của Nghê Thi Đinh có chút hoảng hốt.

Mà Mộ Trừng Dục vốn dĩ đang vô cùng vui vẻ vì sự xuất hiện của người phụ nữ trước mắt, nhưng khi nhận thấy thần sắc không thích hợp của cô cùng tấm mặt nạ trên mặt mình, trong mắt anh hiện lên vài tia hoảng loạn, sau đó lại nhanh chóng bị anh đè xuống.

“Nghê Nghê, anh rất nhớ em.” Mộ Trừng Dục ngồi dậy, ôm thân hình nhỏ xinh của người phụ nữ, giống như một đứa trẻ vừa mới tỉnh ngủ, làm nũng cọ cọ lên vai Nghê Thi Đinh.

Điều này khiến cho Nghê Thi Đinh rất hưởng thụ, nét hoảng hốt trên mặt bỗng chốc bị tiêu tán, cô dịu dàng cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

“Có đói bụng không? Lúc trưa em gọi cơm hộp cho anh anh có ăn hết không ?”

“Ừ, nhưng mà không có em ở cạnh anh, cơm canh cũng không còn ngon như trước nữa.” Mộ Trừng Dục bất mãn, oán giận.

“Ngoan nào, em phải chăm chỉ đi làm mới có thể kiếm tiền nuôi anh nha.”

“…” Cái này thì không cần.

“Nhưng mà anh muốn em lúc nào cũng ở cạnh anh.”

“Nhưng nếu em không đi làm sẽ bị ông chủ trừ tiền lương, lúc đó lại không có cách nào nuôi được anh. Nếu anh là ông chủ của em, em chắc chắn có thể mỗi ngày đều ở cạnh anh, cho nên anh phải ngoan nha ~” Nghê Thi Đinh nâng gương mặt vô cùng ủy khuất kia lên dâng tặng nụ hôn an ủi.

Mộ Trừng Dục theo bản năng đáp một tiếng.

“Được rồi.” Đây là chính miệng em nói đấy nhé.

Nghê Thi Đinh không nghĩ tới cô chỉ nhất thời an ủi, thế nhưng ngày sau lại một chữ thành sấm.

Mỗi ngày trong văn phòng tổng giám đốc, chống hai tay lên mặt bàn, cặp mông mềm mại vểnh lên, ngoan ngoãn thừa nhận hành động của người đàn ông ở phía sau lưng.

“A ư… A a… Mộ Trừng Dục, bà đây muốn từ chức!” Mỗi ngày đi làm đều bị làʍ t̠ìиɦ, sau khi tan tầm cũng bị làʍ t̠ìиɦ, ngày tháng như vậy thật sự quá khó khăn.

“Lúc trước chính miệng em nói, nếu anh là ông chủ của em, mỗi ngày em sẽ ở cạnh anh.” Mộ Trừng Dục nắm cặp mông trắng nõn mềm mại của người phụ nữ, mạnh mẽ thọc vào rút ra, lấy lời nói khi đó ra ép Nghê Thi Đinh đến khổ mà không nói nên lời.

Mà hiện tại hiển nhiên Nghê Thi Đinh trẻ tuổi không biết quý trọng lời nói, mơ mơ màng màng chôn xuống một tai hoạ ngầm thật sâu cho tương lai, thế cho nên sau này mỗi khi nghĩ lại, cô đều thở ngắn than dài.

Ăn xong cơm tối, Mộ Trừng Dục ngoan ngoãn đi rửa bát như thường lệ, Nghê Thi Đinh chăm chú ngồi xem TV ngoài phòng khách, nhưng mà tâm trí trong đầu cô lại bay tới một nơi xa tít mù tắp.

Từ ngày cô chuyển đến sống ở căn biệt thự này, tất cả mọi người đều nói với cô Mộ gia có một tên ngốc. Chính người Mộ gia cũng nói với cô, Mộ Trừng Dục chính là tên ngốc, không cần để ý tới anh. Bản thân Mộ Trừng Dục ở trước mặt cô xác thật cũng thực sự ngây ngốc.

Tuy nhiên sau khi tiếp xúc, cô cảm thấy anh càng giống một thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng không mất đi phần dịu dàng trong bản tính, tính tình có chút tùy hứng nhưng lại khá cẩn thận, biết chữ, còn biết tính toán. Dần dà, trong lòng cô đã sớm coi anh như một đứa trẻ mới đúng.

Trong lúc vô tình cô đã quen thuộc với cuộc sống có anh, tuy nhiên cô dần dần lại bị mất đi khả năng phán đoán. Hiện giờ nghĩ lại, dường như Mộ Trừng Dục cũng hoàn toàn không giống một tên ngốc.

Ít nhất ở trong nhận thức của cô, người ngốc chân chính phải không biết chữ, đếm không xong, hành vi quái dị, thế nhưng bộ dáng Mộ Trừng Dục lại không hề phù hợp với hình tượng này.

Nghê Thi Đinh cảm giác như thể mình chưa từng thực sự quen biết người cùng chung chăn gối với mình trong suốt thời gian qua. Loại nhận thức này khiến trong lòng cô toát ra sự lạnh lẽo.

Còn có sự việc phát sinh đêm đó … Nếu cô thật bị người xa lạ đưa về, vì sao trong trí nhớ của cô lại xuất hiện những đoạn da^ʍ mĩ bên trong xe, mà ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô vẫn nằm trong ngực Mộ Trừng Dục.