Chương 47

"Mấy ngày nữa là đến Trung thu rồi!"

Tiểu Linh nhìn lịch, thở dài một hơi cảm thán. Thời gian trôi cũng nhanh thật, chỉ mới đón năm mới, bây giờ đã đến Trung thu rồi, chẳng mấy chốc lại qua một năm nữa. Hạ Hiểu đang ngồi làm bài tập, nghe Tiểu Linh nói cũng chỉ ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi đầu làm tiếp. Trung thu là Tết Đoàn viên, nhưng chỉ đối với người khác thôi, còn với cô, nó cũng chỉ là một ngày bình thường. Hạ Hiểu rất lâu rồi không đón Trung thu, là kể từ lúc bà ngoại mất. Tiểu Linh đi đến ngồi cùng với cô, tay chống cằm nhìn cô một lát rồi nói:

"Hiểu Hiểu, sắp đến Trung thu rồi, em định giống như mọi năm, ở trong nhà xem chương trình à?"

"Cứ như vậy thôi, dù sao ngày lễ giống như vậy, căn bản không dành cho em."

Tiểu Linh không nói nữa, vì sợ nói tiếp sẽ khiến cô buồn. Tiểu Linh cũng nhiều lần đề nghị Hạ Hiểu cùng về đón lễ với mình, nhưng cô lại từ chối.

Hôm nay không hiểu sao quán lại vắng khách, Hạ Hiểu thì làm bài tập, còn Tiểu Linh thì không có gì làm, đang rất chán. Phải chi có người ở đây cùng cô huyên thiên thì tốt, ví dụ như Cố Duệ. À đúng rồi, Cố Duệ đâu nhỉ?

"Hiểu Hiểu, dạo này sao không thấy Cố Duệ đến nhỉ?"

"Cậu ấy đang bận chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý, nếu đậu sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học có tiếng."

"Em ấy giỏi thật!" Tiểu Linh nghe đến cũng chỉ cảm thán một câu, còn bật ngón cái khen anh

"Đúng vậy, cậu ấy rất giỏi, lại rất tinh tế. Làm bạn với cậu ấy thật sự rất may mắn."

Tiểu Linh cười gian hỏi cô "Chỉ là bạn thôi à?"

"Không thì sao ạ?"

"Chị thấy bữa trước hai đứa ôm nhau trước cửa tiệm mỳ, em định giải thích sao đây?"

Ôm, ôm cũng cần phải giải thích sao? Lúc đó là do Cố Duệ bất ngờ kéo cô vào ôm, cô cũng chỉ đáp lại anh thôi. Vả lại, quan hệ của họ bây giờ thật sự là bạn bè mà.



Tiểu Linh nhích lại gần Hạ Hiểu, nói nhỏ với cô "Hiểu Hiểu, em đừng trách chị nhiều chuyện. Chị chỉ muốn hỏi em một chuyện, khi ở bên cạnh Cố Duệ, em có cảm giác gì?"

Hạ Hiểu bỏ viết xuống, tay chống cằm suy nghĩ "Cảm giác? Em cảm thấy có cảm giác an toàn, chính là kiểu an toàn trong tâm, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, thì em sẽ không lo gì nữa, còn có, em thấy rất vui vẻ."

"Em động lòng rồi."

Tiểu Linh nói câu này rất chắc chắn, là khẳng định với cô. Hạ Hiểu cảm thấy chuyện này không thỏa đáng, chỉ là có cảm giác như vậy thôi, sao có thể nói cô đã động lòng được chứ? Nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của cô, Tiểu Linh liền giải thích cho cô hiểu:

"Em còn nhỏ, sẽ không hiểu tình cảm, chị sẽ chỉ cho em vài đặc điểm. Chị cũng từng trải qua thời học sinh, cũng từng trải qua một mối tình, có thể chỉ bảo cho em."

Hạ Hiểu gật đầu, chăm chú lắng nghe lời của Tiểu Linh. Tiểu Linh nói ra vài điều cho cô nghe. Ví dụ như ánh mắt khi cả hai nhìn nhau, hai người sẽ không phát hiện, nhưng người ngoài có thể nhìn ra được, trong đó chất chứa bao nhiêu tình cảm. Hạ Hiểu ở bên cạnh Cố Duệ, lại sinh ra cảm giác an toàn, chứng tỏ cô ít nhiều đã có sự dựa dẫm vào anh. Cố Duệ không vui khi thấy cô thân thiết với nam sinh khác, cũng như cô khi thấy anh nói chuyện với nữ sinh khác, tâm trạng cũng bất ổn. Cả hai bên nhau như hình với bóng, có chuyện gì cũng chia sẻ với đối phương, lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm.

"Sao nào? Thấy chị nói có hợp lý không?"

"Cũng, cũng có."

Quả thật những điều Tiểu Linh nói, cô cũng có cảm nhận được đôi chút. Cố Duệ rất quan tâm đến cô, vì vậy cô đã sinh ra cảm giác dựa dẫm vào anh. Mỗi lần có chuyện vui buồn, đều chia sẻ với anh đầu tiên. Có những lúc bất chợt nghĩ đến anh, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô thích cùng anh nói chuyện, thích cùng anh đi học, thích được anh xoa đầu. Hết thảy những niềm vui trong cuộc đời Hạ Hiểu, đều là Cố Duệ mang đến cho cô.

Hạ Hiểu chán nản đặt cằm lên hai tay "Nhưng mà, cậu ấy tốt như vậy, xứng đáng với một người tốt hơn."

"Cô bé à, em đừng có ngốc như vậy nữa. Em rất tốt, nghĩ xem, em đối với người khác rất chân thành, em sống lạc quan. Tuy rằng hoàn cảnh của em so với cậu ấy, đúng là không tốt bằng, nhưng nếu cậu ấy thích em, những thứ này quan trọng sao?"

Tiểu Linh nói nhiều như vậy, thấy cổ họng khô rồi, liền đi rót cho bản thân một ly nước, uống cạn một hơi rồi nói tiếp:

"Lại nói, tụi em vẫn còn nhỏ, nghĩ chi những việc xa xôi của sau này chứ. Cứ thoải mái mà yêu đi, chị không dám chắc hai đứa có thể lâu dài, nhưng ít nhất có thể sống đúng với cảm xúc của mình, sau này nghĩ lại, cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp. Còn nếu bây giờ em cứ chần chừ, tương lai nhất định sẽ hối hận."

Lần trước Khúc Tịnh Dao khuyên cô đừng nghĩ đến quá khứ của ba mẹ mà bỏ lỡ. Bây giờ Tiểu Linh cũng khuyên cô đừng quan tâm đến hoàn cảnh mà đến với anh. Có lẽ Hạ Hiểu nên bỏ qua những thứ này, thử một lần, nếu không, sẽ như Tiểu Linh nói, bỏ qua anh, tương lai sẽ hối hận.