Chương 71: Ngoại truyện – phần nhân vật chính (bảy)

Trong một giây im lặng, Lương Dĩ Toàn với Biên Tự chậm rãi liếc nhìn nhau một cái.

Lúc Biên Tự hé miệng nói gì đó với nhân viên công tác, trước khi anh sắp nói ra lời không xuôi tai, Lương Dĩ Toàn kéo tay áo anh lại, hắng giọng nói với nhân viên công tác: “Không phải, chúng tôi tới kết hôn, nhưng mà quên mang theo một thẻ chứng minh thư…”

Nhân viên công tác dừng động tác lật tài liệu lại, lại liếc mắt đánh giá hai người một cái, sửng sốt xong lại coi như không thấy gì, cười cười nói: “Vậy hai người các cô chỉ có một chiếc đũa thì ăn cơm kiểu gì.”

“Một cái đũa khác đang trên đường tới rồi…” Lương Dĩ Toàn ngại ngùng nói: “Cũng không biết chúng tôi đã hẹn trước rồi thì có được qua không, có thể sắp xếp làm thủ tục khác trước không?”

“Cái này không được,” Nhân viên công tác là một người công chính cương trực, chắc là bình thường cũng không lên mạng xem bát quái, cũng không biết hai người, giải quyết rất công bằng nói: “Bình thường muốn đổi còn chưa tính, ngày hôm nay cô muốn sắp xếp, bọn họ cũng muốn sắp xếp, vậy thì là một ngày trở thành dùng ba ngày cũng không làm xong thủ tục của nhiều người như vậy đâu. Hơn nữa còn có đầy người chưa hẹn trước chờ qua lượt cô để vào, chờ đợi chính là làm rơi móc xích vào thời khắc mấu chốt đấy.”

“…” Lời này thật sự là tổn thương không lớn, nhưng lực xỉ nhục rất mạnh.

Trước khi Biên Tự mở miệng tiếp, Lương Dĩ Toàn khom người với nhân viên công tác: “Thật ngại quá, chúng tôi làm theo quy tắc.” Nói xong kéo Biên Tự ra ngoài, kéo anh thẳng tới cột đá bên cạnh: “Anh an phận chút đi, ngày này không nên cãi nhau với người ta.”

Dù sao Biên Tự cũng đuối lý, dựa vào cột đá ôm lấy cánh tay, đem lời nói nuốt xuống.

***

Hai người đứng ở gần cửa cục dân chính chờ mòn con mắt.

Lương Dĩ Toàn với Biên Tự nói mấy câu phải trái, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bản thân cũng có chỗ không đúng, đều tại cô nhất thời sơ suất, tin đại thiếu gia đến cơm còn đưa tới miệng, việc thành thì ít việc như thì nhiều này quá mức.

Với cả, chứng ám ảnh cưỡng chế cũng phải trị.

Việc đã đến nước này, có nhiều lời cũng vô ích, Lương Dĩ Toàn chỉ trông ngóng mong Lục Nguyên có thể đem chứng minh thư của Biên Tự tới cục dân chính sớm một chút.

Hai người ở bên này vừa yên tĩnh lại, Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở đằng sau…

Một giọng nam nói: “Em truy tinh đến ngu muội hả, chỉ giống dáng người thôi, sao có thể dễ dàng để em gặp được như vậy chứ?”

Một giọng nữ nói: “Một người giống thì là trùng hợp, hai người đều giống mà? Bọn họ vốn ở Nam Hoài, hôm nay lại là ngày tốt nhất của năm nay, không phải không thể nào.”

Một giọng nữ khác gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người: “Chị em à, cô cũng thấy giống Tái Tự Lương Duyên đúng không!”

Lưng Lương Dĩ Toàn cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại.

Mấy cô gái vây ở cửa sảnh lớn thấy mặt của cô một cái, vui vẻ tới dậm chân lên.

Biên Tự ở nơi công cộng luôn không để ý tới chuyện bên ngoài, vừa rồi cũng không chú ý tới tiếng nói chuyện ở đằng sau, phát hiện thấy Lương Dĩ Toàn quay đầu mới quay đầu theo.

Mấy cô gái nhìn thấy rõ mặt Biên Tự xong, mặt sung huyết đỏ bừng, miệng mở ra muốn thét chói tai.

Có kinh nghiệm ở suối đường lão nhai, Lương Dĩ Toàn vội giơ ngón trỏ lên với bọn họ, làm động tác suỵt.

Mấy người khẩn trương che miệng, gật đầu như gà mổ thóc.

Có người vừa hạ thấp giọng vừa nói: “Trời ạ, thật sự có thể lĩnh chứng ở một cục dân chính với Tái Tự Lương Duyên trong cùng một ngày, tôi hài lòng rồi, ta sẽ theo chồng tôi cả đời không ly hôn!”

Trong đại sảnh người đến người đi, tất cả mọi người bận rộn chuyện chung thân đại sư của chính mình, tạm thời không có thêm ai chú ý tới động tĩnh bên này.

Biên Tự kéo Lương Dĩ Toàn tránh sang một cây cột khác có góc chết tầm mắt.

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu bày tỏ xin lỗi với bọn họ.

Chỉ chốc lát sau, có một cô gái cẩn thận túm ông xã của mình tới đây, thử thăm dò: “Thầy Biên, cô Lương, chúng tôi có thể chụp với hai vị một bức không?”

Biên Tự lạnh nhạt xốc mí mắt lên: “Không…”

Lương Dĩ Toàn ở sau lưng lặng lẽ kéo vạt áo của Biên Tự, khách khí trả lời: “Thật ngại quá, anh ấy không thích chụp ảnh.”

Cô gái kia thất vọng chớp mắt một cái, lại chờ mong nhìn Lương Dĩ Toàn: “Vậy cô Lương, chúng tôi có thể chụp chung với cô một bức không?”

Lương Dĩ Toàn do dự một lát nói: “Vậy tôi chụp với hai người một bức, hai người đừng nói chuyện chúng tôi ở đây ra ngoài nhé, còn có mấy người vừa rồi cũng vậy, chúng tôi sợ sai lầm không lĩnh được chứng…”

“Không thành vấn đề, tôi nói với bọn họ cho, bảo đảm không đem tin tức hòa hợp công bố lên mạng, để cho hai người thuận thuận lợi lợi lĩnh chứng ngày hôm nay!”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu, đứng ở trước máy ảnh với cô gái kia, nở một nụ cười.

Ông xã của cô gái kia chuẩn bị bấm phím, lúc đang chuẩn bị ấn, chợt thấy trong màn hình có một gương mặt chậm rãi tiến vào.

Lương Dĩ Toàn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Biên Tự.

Biên Tự quay đầu của cô lại: “Không thể để cho một mình em bán mặt được.”

Cô gái kia nhìn từ màn hình điện thoại thấy màn này, thét đến chói tai gắt gao kìm nén ở dưới cổ họng, kích động vỗ vỗ vạt áo trước hít sâu một cái.

Đè phím chụp xuống mười cái liền, không nghĩ tới xin một bức chụp chung lại thành hơn mười tấm, cô gái kia cảm thấy mỹ màn, trước khi rời đi còn hỏi Lương Dĩ Toàn: “Cô Lương, sao hai người lại đứng ở đây mà không vào trong, là không hẹn trước sao?”

Lương Dĩ Toàn ho nhẹ một tiếng: “Chúng tôi bị sót ít đồ, đang chờ người đưa tới.”

“A, vậy nếu quá số thì phiền toái rồi.

Ai nói không phải đâu.

Lương Dĩ Toàn cầm di động nhìn đồng hồ mà lo lắng.

“Hai người chờ chút nha, tôi đi canh giúp hai người, lát nữa có cơ hội tranh thủ nói giúp cho hai người một chút!”

Lương Dĩ Toàn đem dãy số hẹn trước cho cô ấy xem.

Cô gái làm động tác “OK”, vỗ vỗ vai mình bày tỏ trọng trách này cứ giao cho cô ấy, kéo ông xã mình đi vào bên trong.

***

Lương Dĩ Toàn với Biên Tự ở bên ngoài đợi tầm 40 phút vẫn không thấy Lục Nguyên, trái lại lại gặp mấy người tới chụp ảnh chung, cũng không biết bọn họ là Tống Tử Quan Âm hay là Cupid hay là thần cửa của Cục dân chính mà cả đám đều cảm thấy chỉ cần có cảnh với hai người bọn họ, là có thể hạnh phúc mỹ mãn với vợ mình cả đời, bạc đầu đến già.

Biên Tự tính toán đường đi, theo lý thuyết tầm nửa tiếng là Lục Nguyên đã xuất hiện rồi, đợi qua hơn ba mươi phút, lại gọi một cuộc điện thoại qua.

Nhưng bây giờ Lục Nguyên đến điện thoại cũng không nghe

Gọi lần thứ hai cũng không có người nhận, Lương Dĩ Toàn có chút hốt hoảng: “Lục trợ lý sẽ không gặp phiền toái gì ở trên đường chứ?”

Biên Tự mặt đen như bùn liếc mắt phía đường chính: “Trên đường gặp phiền toái gì không thì không biết, qua hôm nay tôi thấy là anh ta có phiền toái rồi.”

“…”



Biên Tự đổi số gọi cho lái xe.

Lần này sau một giây liền được chuyển tiếp.

“Sao vậy hả?” Biên Tự cau mày hỏi.

“Ông chủ, là thế này,” Lái xe khẩn trương nói: “Chúng tôi đi được nửa đường gặp phải hai chiếc xe tải va vào nhau gây ra tai nạn, xe trên đường đều đổ về một hướng, thật sự tiến thoái lưỡng nan…”

Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, Biên Tự xoa xoa mi tâm, không mặn không nhạt nói: “Tôi gọi cho ông, là phải nghe một câu “tiến thoái lưỡng nan” của ông sao?”

“Không phải ông chủ,” Lái xe vội giải thích: “Anh hãy nghe tôi nói, là xe không lùi không tiến được, nhưng Tiểu Lục đã đi lên rồi!”

Biên Tự: “?”

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng năm phút nữa có thể là người sẽ…”

Cánh tay Biên Tự bỗng nhiên bị Lương Dĩ Toàn chọc chọc.

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc xe chạy trên đường mà Lương Dĩ Toàn chỉ tới…

Một tiếng xe màu vàng đang chạy rất nhanh về phía bên này, trên xe người Lục Nguyên nghiêng tới nghiêng lui, hai tay nắm chặt tay lái, hai chân điên cuồng đạp bàn đạp, chỉ trong vài giây liền đạp đến chỗ gần đó.

“…” Biên Tự chậm rãi tắt điện thoại.

Lương Dĩ Toàn theo Biên Tự trong nháy mắt xúc động đã nhìn ra, Lục Nguyên không gặp phiền toái rồi.

Trên chiếc xe nhỏ, Lục Nguyên đạp mạnh một cái, kéo phanh trên tay một cái, chân trái giơ ra, đứng trước cửa cục dân chính, lắc lắc mái tóc bị gió thổi loạn: “Ông chủ tôi đến rồi!”

Hai người nhẹ nhàng thở ra.

Lục Nguyên phóng xe tới, thở hồng hộc ba chân bốn cẳng đi lên trên bậc, tay vừa cho vào trước túi áo khoác tây trang.

Biên Tự đưa tay ra vẫy vẫy tay với anh ta, chuẩn bị đi đón.

Động tác của Lục Nguyên bỗng nhiên dừng lại một lúc, lần mò túi phía trước trống trơn lộ ra ánh mắt nghi ngờ.

Lương Dĩ Toàn không dễ dàng gì an tâm thì dây đàn lại căng lên, trông mong nhìn lại Lục Nguyên.

Sắc mặt Biên Tự cũng âm trầm xuống.

Lục Nguyên bước từng bước trên bậc cầu thang, cứng ngắc đứng im tại chỗ, trong đầu liên tục hiện lên “Xong đời xong đời xong đời rồi.”.

Một giây sau đột nhiên nhớ ra, anh ta bừng tỉnh đại ngộ vỗ ngực, xốc túi bên trái ra, lần mò tìm bên trong, giữa ngón trỏ và ngón cái kẹo một tấm thẻ, phủi sạch đất cầm chứng minh thư tới cho Biên Tự.

Vừa nhìn thấy mặt huy hiệu ở phía sau chứng minh thư, Lương Dĩ Toàn cảm thấy nó xinh đẹp chưa từng có.

Lục Nguyên dùng tư thế “Lấy đi, tùy tiện quẹt” đưa chứng minh thư tới trước mắt Biên Tự: “Lục Nguyên chuyển phát, sứ mệnh đã xong!”

Ngón tay Biên Tự rút chứng minh thư qua, không nói hai lời kéo Lương Dĩ Toàn xoay người đi vào đại sảnh.

Lục Nguyên nhìn bóng lưng hai người lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như đoán được trong năm mới này, tiền lương trong thẻ sẽ càng nặng hơn.

Ở đại sảnh cục dân chính, Lương Dĩ Toàn đang xác nhận số hẹn trước, đột nhiên bị cô gái đầu tiên xin chụp chung túm qua: “Cô Lương, thầy Biên, mau mau, tới đây!”

***

Lĩnh chứng mà như đi đánh trận.

Có một lần vừa rồi, hai người đi từng vòng một càng thận trọng hơn, để tránh khai báo sai, lãng phí thời gian làm lại từ đầu, cả quá trình Lương Dĩ Toàn che chắn âm thanh bốn phía, đến nói cũng không nói được mấy câu với Biên Tự.

Bởi vì hôm nay người tới khá đông, lượng làm việc của cục dân chính cũng lớn, hai người lấy được sổ hồng cũng là tới lúc cục dân chính nghỉ trưa.

Lương Dĩ Toàn choáng váng nhận lấy hai bản giấy chứng nhận kết hôn từ trong tay nhân viên công tác, cùng Biên Tự mở ra kiểm tra một lượt, giữa lúc đó có cảm giác hoảng hốt với khí phách không chân thực.

Giống như ngày hôm qua cô với Biên Tự vẫn còn ở trong tiết mục kia châm chọc nhau, hôm nay đã thành vợ của anh.

Mãi đến khi đi theo Biên Tự ra khỏi cục dân chính, hít thở được không khí mới mẻ, Lương Dĩ Toàn mới từ từ bình tĩnh lại, có cảm giác mình với Biên Tự đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi.

Hai người cùng nhau ra tới bãi đậu xe, Lương Dĩ Toàn cẩn thận đem hai bản giấy chứng nhận kết hôn bỏ vào trong balo của mình: “Anh tính vứt đồ bừa bãi, hai bản này để em giữ.”

“Giữ cái gì?” Chân mày Biên Tự giương lên: “Có thể ném, miễn cho dùng lại.”

Lương Dĩ Toàn sửng sốt xong cũng phản ứng kịp, ý của Biên Tự là, lúc ly hôn cần dùng giấy chứng nhận kết hôn, ném đi thì sẽ không ly hôn được.

Người này rõ là… Nhân viên công tác nói một câu “Ly hôn”, anh có thể ghi thù tới tận trưa.

Lương Dĩ Toàn nghĩ lại lúc vừa rồi ở Cục dân chính nhàn rỗi bỏ sổ tay ra xem qua: “Anh xem anh chỉ biết một mà không biết hai, không có giấy chứng nhận kết hôn cũng có thể ly hôn, chỉ cần có chứng minh kết hôn là có thể, còn có thể vào pháp viện khởi tố.”

Biên Tự chậm rãi quay đầu nhìn cô: “Lương Dĩ Toàn, lực chú ý của em đều ở mấy chỗ đó?”

“… Vừa rồi không có việc gì làm em chỉ tùy tiện xem chút thôi,” Lương Dĩ Toàn sờ sờ mũi: “Vừa vặn nhớ rõ mà thôi.”

“Quên đi cho tôi.” Biên Tự liếc nhìn cô một cái.

Lương Dĩ Toàn nén cười gật gật đầu: “Đã quên đã quên, thật sự quên rồi.”

“Còn gì nữa?”

Lương Dĩ Toàn cười kéo lấy khuỷu tay Biên Tự: “Ông xã.”

***

Hai người đi lên xe.

Từ tuần trước, Lương Dĩ Toàn với Biên Tự đã sắp xếp xong hành trình hôm nay, buổi sáng lĩnh chứng, giữa trưa về nhà tự mình làm một bữa cơm chúc mừng cho khởi đầu mới này.

Mà trước khi về nhà, hai người muốn đến quán của Tiêu Khiết lấy bánh ngọt tân hôn trước.

Xe xuất phát từ cục dân chính, đi qua Tây Giang Hoa Thành đến quán cà phê.

Biên Tự với Lương Dĩ Toàn cùng nhau xuống xe.

Giờ ăn cơm người uống cà phê không nhiều lắm, đại sảnh chỉ có hai ba vị khách, hai người đẩy cửa đi vào, nghe thấy một giọng nam quen thuộc không tình nguyện hô lên: “Hoan nghênh ghé thăm.”

Theo giọng nói mà nhìn tới, liếc mắt một cái liền thấy Chu Tử Thụy ở phía trước quầy thu ngân.

Lương Dĩ Toàn sửng sốt.



Biên Tự liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Đổi nghề rồi hả?”

Chu Tử Thụy thấy hai người, chua xót lắc lắc đầu: “Tôi nói hai người thật đúng là khắc tinh của tôi rồi, sáng sớm tôi tới đây uống ly cà phê, sau đó dạo qua bếp một vòng, không cẩn thận làm nghiêng bánh ngọt tân hôn của hai người, giờ thì tốt rồi, bị phạt đứng ở quầy thu ngân một ngày.”

Biên Tự lạnh mặt xuống: “Bánh ngọt đâu?”

“Cô ấy ở trong bếp làm lại, chắc là sắp xong rồi, hai người ngồi ở đây chờ một lúc.” Chu Tử Thụy đáp lại mới cảm thấy không đúng: “A không phải, Biên đại thiếu gia, anh quá phận rồi, tôi nói một đống người như vậy lại chỉ để ý bánh ngọt của anh?”

“Chẳng thế thì sao?”

“Hôm nay là lễ tình nhân, vì hai người mà tôi phải tốn sức ở chỗ này rồi!”

“Nếu cậu không tốn sức ở đây, có tình nhân nào có thể cùng ăn mừng hả?”

“…”

Chu Tử Thụy che ngực: “Em Lương à, ông xã em nói chuyện độc như vậy, nửa đời sau của em thật sự có thể hạnh phúc sao?”

Lương Dĩ Toàn vẫn cười nghe hai người bắn pháo, thình lình bị điểm danh một cái, mắt nhìn Biên Tự.

Ánh mắt Biên Tự lạnh lẽo.

Ở trước mặt anh em của anh, Lương Dĩ Toàn đương nhiên muốn cho anh mặt mũi, mấp máy môi nói với Chu Tử Thụy: “Anh yên tâm, anh ấy chỉ độc với người khác thôi.”

Khóe miệng Biên Tự nhếch lên.

“…” Chu Tử Thụy không che ngực nữa, thay vào đó lại che bụng: “Mẹ nó cẩu lương này ăn thật khó chống đỡ, hai người vẫn nên ngồi xuống đi.”

Biên Tự cùng Lương Dĩ Toàn chọn một góc ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau, giọng của Tiêu Khiết từ sau bếp truyền ra: “Chu Tử Thụy anh vào đây cho tôi!”

Chu Tử Thụy vừa mới bưng bình nước giữ nhiệt lên uống một hớp, nghe thấy tiếng thiếu chút nữa thì phun ngụm nước từ trong miệng ra, chật vật lau lau tay lên tạp dề, chạy như điên vào sau bếp.

Mấy phút sau, Chu Tử Thụy xốc mành che lên cho Tiêu Khiết, hai tay Tiêu Khiết đẩy xe toa, đẩy bánh ngọt đến trước mặt Lương Dĩ Toàn và Biên Tự, đặt lên trên bàn.

Bánh ngọt màu trắng, bơ màu đỏ làm thành đóa hoa hồng, ở giữa vẽ hai hình người nhỏ, cô gái mặc váy lụa mỏng múa ba lê với người đàn ông đánh đàn mặc Tuxedo.

Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Tái Tự Lương Duyên tân hôn vui vẻ.

“Mới ra lò, thế nào?” Tiêu Khiết vui rạo rực hỏi.

Ánh mắt Lương Dĩ Toàn đăm đăm, vừa muốn khen ngợi Tiêu Khiết, Chu Tử Thụy đã giành vỗ tay trước: “Đẹp hơn với cái đầu tiên! Cho nên cô xem, toàn bộ đều là sắp xếp tốt nhất, bao gồm cả chuyện tôi là nghiêng bánh ngọt của cô.”

“Là anh kết hôn sao? Tôi hỏi ý kiến của anh sao?” Tiêu Khiết lườm anh ta một cái.

Lương Dĩ Toàn cười rộ lên: “Tay nghề của cậu sao lại tiến bộ nhiều như vậy, mình chụp một tấm trong tiệm của cậu đăng lên vòng bạn bè rồi mang đi.”

Tiêu Khiết vẫy vẫy tay: “Chụp, cứ việc chụp.”

Lương Dĩ Toàn cười, gật gật đầu, vừa muốn cầm điện thoại chụp ảnh, Biên Tự đã hất hất cằm: “Chụp bánh ngọt?”

“A… Đúng vậy.” Lương Dĩ Toàn lấy trong túi ra hai tờ giấy chứng nhận kết hôn mới tinh, đặt ở phía trước bánh ngọt, mở máy ảnh điện thoại ra chụp một tấm.

Biên Tự ngoắc ngoắc tay với cô: “Chụp ảnh gửi cho tôi một bức.”

“Anh cũng cần đăng lên vòng bạn bè sao?” Lương Dĩ Toàn đem ảnh gửi cho anh.

“Không được?”

“Tôi sẽ làm người thích đầu tiên trong vòng bạn bè của anh Tự.” Chu Tử Thụy lấy di động từ trong tạp dề ra, vận sức chờ đợi một hồi lâu, lướt lướt một hồi, vẫn không thấy vòng bạn bè của Biên Tự, cúi đầu nhìn lại, người này vẫn còn đang cân nhắc xem đăng hình nào.

“Em Lương, ông xã em thật là tay chân không chăm chủ, ngũ cốc cũng không phân biệt được.”

Lương Dĩ Toàn đang bận rộn gõ nội dung, ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, cười nói: “Vậy anh giúp em dạy anh ấy đi.”

Chu Tử Thụy liền mở lớp dạy ngay tại hiện trường.

Tiêu Khiết ở bên cạnh nhắc nhở: “Chờ một chút, hai người không thương lượng cách đối ứng sao? Bạn bè cùng một vòng với hai người, nói không chừng sẽ oanh động lên trên mạng đấy.”

Lương Dĩ Toàn cảm thấy có đạo lý, cả đời chỉ có một lần như vậy, dù sao cũng phải có nghi thức cảm, nhưng lại không muốn viết quá nhiều, sau cùng chấp nhận đề nghị biết đơn giản của Biên tự, gõ gõ mấy chữ lên bức ảnh…

Biên Tự: “Bà Biên.”

Lương Dĩ Toàn: “Có.”

Hai người cùng lúc đăng lên vòng bạn bè, bạn bè lập tức bấm thích không ngừng, ở bên phía Lương Dĩ Toàn, tổ tiết mục với bạn bè nhóm khách mời nhao nhao bình luận…

Đạo diễn Lưu: “Chúc mừng hai vị tu thành chính quả! Có thể chụp màn hình để trang chủ đăng lên trên mạng không?”

Lương Dĩ Toàn trả lời lại đạo diễn Lưu: “Có thể, đạo diễn Lưu.”

Lâm Tịch Nhân Tâm: “Đoán được hôm nay hai người sẽ lĩnh chứng mà! Hạnh phúc quá!”

Thẩm Tế: “Chúc mừng.”

Đoạn Dã: “Nội dung công bố không tồi, kịch bản của tôi có linh cảm mới rồi!”

Lương Dĩ Toàn nhìn thấy bình luận này của Đoạn Dã liền sửng sốt, lúc đang cảm thấy kì quái, chợt thấy bình luận này đã bị xóa mất.

Triệu Mộng Ân mắt sắc cũng đưa ra nghi hoặc.

Lâm Tịch Nhân Tâm: “Vừa rồi là tôi hoa mắt hả? Cô Lương có thấy cái gì kì quái không?”

Lương Dĩ Toàn trả lời lại Lâm Tịch Nhân Tâm: “Ừm…”

Tiểu Trình Tiểu Trinh tâm tưởng sự thành: “Ha ha ha ha ha, chúc mừng chúc mừng.”

Lâm Tịch Nhân Tâm trả lời lại Tiểu Trình Tiểu Trình tâm tưởng sự thành: “Không cần cười để che đi xấu hổ của chị, sao lại vậy hả, chị với Đoạn Dã vẫn đang vờ bán cẩu lương kiếm tiền sao? Tôi muốn tay fan CP không hay biết gì hành đạo!”

Tiểu Trình Tiểu Trình tâm tưởng sự thành trả lời Lâm Tịch Nhân Tâm: “… Không phải.”

Lâm Tịch Nhân Tâm trả lời lại Tiểu Trinh Tiểu Trình tâm tưởng sự thành: “Vậy chẳng lẽ vừa rồi không phải là chị lấy nhầm điện thoại trả lời, mà là chị đột nhiên nhập vào Đoạn Dã?”

Đoạn Dã trả lời Lâm Tịch Nhân Tâm: “Ý của cô ấy là, bây giờ không phải giả nữa.”