Chương 6

Sau khi xe vòng quanh trung tâm vũ đạo lần thứ ba, Lục Nguyên mới giải thích cho Biên Tự hiểu rõ “Chương trình hẹn hò rốt cuộc là thứ đồ chơi gì”.

Càng rõ ràng, không khí trong xe càng đông lại.

Nếu không cũng không đến mức vòng ba vòng rồi, lái xe còn không dám hỏi một câu “Tiếp theo đi đâu”, trực tiếp lái vòng thứ tư rồi.

Sau đó là “Lấy lòng mọi người” “Ở chung”, Biên Tự đưa ra đánh giá của người thứ ba với chương trình này: “Đây là nơi dành cho người không tìm được đối tượng ở cùng một chỗ?”

Cách nói này cũng không phải không có lý, nhưng mà…

Lục Nguyên: “Cũng không thể nói thế được, cô Lương không tìm được đối tượng sao?”

“…”

Nếu không khí có chân, lúc này đã xấu hổ chạy rồi.

Cũng không muốn để cho người ta không nói gì như vậy.

“Chỉ là tỷ lệ khách mời nắm tay nhau đều rất thấp, những người đó không nhất định muốn yêu đương đâu, khả năng là vì quảng cáo bản thân, cũng muốn trở nên nổi tiếng để tiến vào làng giải trí…” Lục Nguyên lắp ba lắp bắp bổ sung, “Cô Lương có thể là có kế hoạch với công việc, cần lên màn ảnh để có nhân khí?”

“Tôi đã chết sao?” Biên Tự chỉnh chỉnh vạt áo của mình, gằn từng chữ nói.

“Vậy cô Lương quả thật rất độc lập, cũng không thích dựa vào người khác…”

Lái xe nháy nháy mắt với Lục Nguyên, ám chỉ anh đừng có chưa mở bình đã biết trong bình có gì rồi.

Lục Nguyên lập tức ngậm miệng.

Trong xe an tĩnh lại. Biên Tự trầm mặt xuống cầm di động, bấm gọi cho Lương Dĩ Toàn.

Sau một lát, tiếng nữ nhân viên vang lên: “Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không chuyển tiếp được, xin gọi lại sau…”

Biên Tự nhíu mày tắt đi, đang muốn gọi lần nữa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thả lỏng tay ra.

“Lục Nguyên.”

“Ở đây,…” Lục Nguyên kinh hồn bạt vía quay đầu.

“Gọi điện thoại.”

Lục Nguyên sửng sốt rồi phản ứng kịp, đem di động mình ra, bấm gọi cho Lương Dĩ Toàn.

Trong điện thoại vẫn vang lên giọng nói của nữ nhân viên không chút tình cảm gì: “Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không chuyển tiếp được…”

Biên Tự cởi một cúc áo sơ mi, mở tin nhắn điện thoại ra.

Lục Nguyên nghĩ, mượn di động của lái xe, tay bấm số của Lương Dĩ Toàn, gọi đi.

“Tút…”

Lúc này điện thoại đã gọi được rồi.

Đồng thời, Biên Tự tìm trong số ‘99+’ tin nhắn chưa đọc, lật tới tin nhắn cuối cùng Lương Dĩ Toàn gửi tới một tháng trước.

Tiếng tút đều đều như kẹp trong nước, dần dần mơ hồ thành trầm đυ.c xa xôi. Biên Tự nhìn chằm chằm hai chữ ‘chia tay’ trên màn hình, đầu ngón tay không nhúc nhích vẫn dừng ở đó.

Không biết nhìn bao lâu…

“Không cần gọi.” Anh khàn giọng nói.

***

Lương Dĩ Toàn nghe thấy chuông điện thoại, lúc đó đang ở lầu hai biệt thự sắp xếp đồ.

Điện thoại không tiếp liền tắt, thấy là dãy số lạ, lại nghĩ tới tổ tiết mục yêu cầu khách mời hạn chế không dùng điện thoại, cô liền không quản nhiều, tiếp tục đứng ở tủ quần áo treo đồ lên.

Một phút trước, hai vị khách mời cuối cùng khoan thai đến, mấy người nói qua mấy câu rồi chia phòng.

Lương Dĩ Toàn cùng ‘nữ một’ Trình Lạc, cô gái mặc quần yếm cùng ở phòng đôi.

Suy xét tính riêng tư, phòng ngủ của khách mời chỉ đặt máy quay ở ngoài cửa phòng, phạm vi thu âm cũng có hạn.

Trình Lạc đến góc chết liền nói thầm: “Cuối cùng không cần nói chuyện ngượng ngùng nữa… Sau khi nữ ba với nam ba tiến vào, nếu không có nam hai khống chế, tôi thấy tình hình căn bản không nói chuyện nổi…”

‘Nam hai’ trong miệng Trình Lạc là nói Thẩm Tế.

Vừa rồi nam ba và nữ ba xuất hiện, một người là áo da quần da giày da bao hết người, một người là cả người mặc đồ bộ như lái xe, đứng cùng một chỗ giống như hai pho tượng.

Tình cảnh kia, toàn bộ đều dựa vào Thẩm Tế chậm rãi dẫn dắt đề tài.

Lương Dĩ Toàn xẩu hổ nói: “Tôi cũng không nhiệt tình mấy.”

“Vừa thấy cô đã biết là hướng nội rồi, bình thường. Nam ba với nữ ba giống như người không thích dính vào vậy. Tổ tiết mục lại rất biết xử lý, nói là không có kịch bản, thật sự rất chuẩn.”

Trình Lạc vừa nói vậy, nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc, lập tức chạy tới mở cửa phòng.

Lương Dĩ Toàn nghiêng đầu nhìn lại, thấy là nam khách mời kéo vali giúp cô trước đó.

Vị ‘nam một” này tự giới thiệu là “Tôi là Lâm Tiếu Sinh, nói chuyện vui vẻ Tiếu Sinh”, cô liền nhớ kĩ cái tên này.

So với Thẩm Tế tinh anh kinh doanh, với nam ba tóc túm đến mũi giày, Lâm Tiếu Sinh càng giống như em trai hàng xóm còn chưa trưởng thành, lúc cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền.

“Tôi đang chuẩn bị cơm tối, có ai muốn làm cùng không?” Lâm Tiếu Sinh cười cười chỉ dưới lầu, hỏi là “có ai”, nhưng lại nhìn Lương Dĩ Toàn đứng phía xa.

Trình Lạc cực có ý giúp người đạt được như ý khuyến khích Lương Dĩ Toàn: “Tôi còn chưa dọn đồ xong, nếu hôm hôm nay Dĩ Toàn trước đi? Dù sao cũng sẽ tới lượt mọi người.”



Lương Dĩ Toàn sắp xong bộ đồ cuối cùng, gật gật đầu: “Vậy tôi xuống vậy.”

***

Lương Dĩ Toàn cùng Lâm Tiếu Sinh xuống nhà bếp lầu một.

Lâm Tiếu Sinh không hay nói ở chỗ đông người, lúc ít người cũng nói không ít, nhìn ra cũng rất có tay nghề nấu ăn, lúc nói làm đồ ăn đều là anh nói, Lương Dĩ Toàn đứng nghe.

Tổ tiết mục đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước, Lương Dĩ Toàn cùng Lâm Tiếu Sinh liền ra tay, tới bồn rửa rau thái đồ.

“Cô có đặc biệt thích món Trung Quốc nào không? Tôi đều có thể làm được.” Lâm Tiếu Sinh vén tay áo lên hỏi cô.

“Anh làm cho mọi người đi,” Lương Dĩ Toàn nhặt rau cần, “Cơm tối tôi ăn ít, một lát nữa tự làm một phần ức gà là được.”

“Hiểu được,” Lâm Tiếu Sinh gật gật đầu, “Tôi cảm thấy tôi đoán được là cô làm cái gì rồi.”

Tổ tiết mục yêu cầu khách mời lần đầu gặp mặt giữ độ thần bí, tối ngày hôm sau mới công bố công việc và tuổi tác, nhưng ở phần công việc, thần bí đại khái chỉ có những người khác.

Lương Dĩ Toàn làm diễn viên múa ba lê, ngoại hình “Ba dài một nhỏ” quá đặc thù, vai cổ gáy cũng vô cùng xuất chúng.

Cô khẽ cười, bắt đầu chuyên tâm thái đồ, từ rau cần tới cà rốt, khoai tây sợi đến măng tây, mỗi loại đều cắt thành từng sợi một, ngay ngắn chỉnh tề cho vào trong đĩa.

Lúc Thẩm Tế xuống lầu thấy vậy, đi qua quầy còn chưa mở miệng đã cười một tiếng.

Lâm Tiếu Sinh liếc mắt nhìn Thẩm Tế một cái, không tiếp lời.

Lương Dĩ Toàn ngẩng đầu lên hỏi làm sao vậy.

Thẩm Tế chỉ chỉ mặt bàn: “Đang cười cô có phải bị chứng ám ảnh cưỡng chế, hoặc là nghiện sắp xếp…”

Lương Dĩ Toàn lúc này mới phát hiện, từ sau khi cuộc sống không có Biên Tự, thói quen nghiện sắp xếp của cô càng ngày càng tăng rồi.

Giống như đang trả thù vậy, có lẽ là trả thù tự do.

Trước kia vì nhân nhượng Biên Tự mà tự trói tay trói chân, hiện tại muốn cởi ra rồi.

Cô hơi lấy lệ liền gật gật đầu: “Đúng có chút.”

“Đừng khẩn trương, cũng không phải chuyện xấu,” Thẩm Tế nghĩ, lộ ra vẻ mặt không xác định, “Chắc là không phải chứ? Tôi cũng có chút, tôi đều cho là ưu điểm.”

Giống như cho dù là nói về cái gì, Thẩm Tế cũng có thể nói hai ba câu khiến cho người ta trầm tĩnh lại.

Lương Dĩ Toàn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Tiếu Sinh hỏi Thẩm Tế: “Không phải anh đồng ý tán gẫu với đám Trình Lạc trên sân thượng sao? Xuống dưới lâu như vậy bọn họ không ý kiến gì hả? Tôi thấy bọn họ rất sợ tẻ ngắt.”

“Cũng là cậu nghĩ chu đáo.” Thẩm Tế cười liếc anh ta một cái, lấy mấy cốc nước trong tủ ra, trước khi đi chú ý trên đĩa kia còn thiếu thịt, hỏi Lương Dĩ Toàn, “Phần ức gà này là bữa tối của cô?”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu: “Luộc thôi nên chắc mọi người không thích ăn đâu, tôi chỉ làm một ít.”

“Sẽ không, cứ yên tâm làm, người tăng cơ cũng ăn cái này.” Thẩm Tế đánh giá cô, “Xem ra vừa rồi không nhận sai người.”

Khung xương Lương Dĩ Toàn vốn là nhỏ, dáng người còn nhỏ hơn mấy cô gái bình thường rất nhiều, lại còn ăn ít nữa. Thẩm Tế cười giống như Lâm Tiếu Sinh, thông qua logic này xác định được công việc của cô.

Chỉ là Lương Dĩ Toàn không hiểu câu “Không nhận sai người” lắm.

Cô đột nhiên nhớ tới lúc mình mới vào cửa, Thẩm Tế nhìn cô thật sự có khoảnh khắc mất hồn.

“Anh biết tôi?” Lương Dĩ Toàn ngẩn người.

Lâm Tiếu Sinh cũng được kì nghiêng đầu sang chỗ khác.

“Có thể nói không? Không thể liền cắt thôi.” Thẩm Tế quét mắt nhìn xung quanh, nhìn Lương Dĩ Toàn cười lộ lên, “Tôi có xem buổi diễn của cô.”

***

Tầng 66 phía đông quảng trường, tại quán ăn Lâm Giang lộ thiên.

Bóng đêm đang nồng đậm, trên sân thượng trống trải ánh nến lay động, Biên Tự ngồi ở cạnh kính thủy tinh nhìn xuống, ánh đèn thuyền buồm chiếu lấp loáng trên mặt sông, cộng thêm ánh sáng từ vô số tòa nhà cao tầng mọc lên, như nước chảy thu hết vào đáy mắt.

Biên Tự nhìn một hồi lâu, thu hồi tầm mắt, lấy ra điếu thuốc thứ ba trong hộp thuốc lá.

Người đàn ông ngồi đối diện nghĩ mãi không thông nhìn anh: “Thật hiếm có, vừa rồi cậu nói đã đến rồi tôi còn không tin, không phải cậu không thích đồ ăn với ăn ở quán rượu sao?”

Đầu ngón tay Biên Tự nhẹ nhàng gõ điếu thuốc vào gạt tàn, bày tỏ anh chỉ đang hút thuốc.

“…” Chu Tử Thụy không sợ mất mặt, cười với Biên Tự, “Này bình thường đến Nam Hoài đều đi gặp giai nhân mà, đêm xuân đáng giá nghìn vàng sao lúc này lại rảnh rỗi vậy?”

“Cứ dùng một loại,” Biên Tự dập điếu thuốc trong tay, “Không ngấy?”

“Thuốc kia không được? Thuốc tốt sẽ không ngấy.” Chu Tử Thụy cười tít mắt phối hợp anh.

Biên Tự dụi điếu thuốc, gật gật đầu: “Cậu cảm thấy được cậu cứ đi.”

“Tôi nào dám?” Chu Tử Thụy nheo mắt, đánh không nổi nữa, “Không phải, tôi chỉ thuận miệng nói, cậu với em Lương thật sự chia tay rồi hả?”

“Chuyện một tháng trước rồi, cậu sống ở thời cổ?”

“Cậu chưa nói, tôi nào biết?” Chu Tử Thụy trừng mắt, “Chia tay tháng trước… Không phải là bị cẩu tử nháo chứ? Tính tình em Lương không phải rất tốt sao, dỗ hai câu liền thôi mà.”

Biên Tự phủi phủi quần áo: “Tôi cực kì rảnh rỗi?”

“Đúng vậy,” Chu Tử Thụy buông tay, “Lúc này rất rõ ràng.”

“Cái này không rảnh rỗi.” Biên Tự liếc nhìn anh ta, ghế dựa lui về sau, “Cậu thanh toán.”

“A?” Chu Tử Thụy đứng lên theo, nơi này có cái gì có thể lọt vào mắt Biên Tự, “Tôi dùng cái gì của cậu hả?”

Biên Tự chỉ lên trời: “Không khí.”



“…”

Người theo nghệ thuật đều có bệnh.

***

Mười giờ đêm, Biên Tự một mình trở về Lan thần thiên phủ.

Lâu rồi không về, trong phòng không có hơi người, đèn thủy tinh sáng lên, tịch mịch trong nhà không chỗ nào che giấu.

Biên Tự đứng ở cổng vòm yên lặng một hồi mới vào trong, như nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn cổng vòm.

Trước cổng vòm quả nhiên có tấm thẻ cửa nằm im ở đó, không biết đã để đó từ bao lâu.

Anh khẽ thu hồi tầm mắt, đi đến phòng khách, khóe mắt thoáng nhìn tới đống quà tặng trên bàn trà, nhíu mày, tiến lên mở hộp gần nhất.

Bên trong là vòng cổ nữ trang mới tinh.

Dây chuyền kim cương mài thành đóa hoa sen trắng theo ánh sáng lóe một vòng, lóa mắt dưới ánh đèn.

Biên Tự nhíu mày nghĩ, nhớ lại đây là quà trước đây cho Lương Dĩ Toàn.

Hình là là lúc bế quan trở về đưa cho cô. Nhưng chưa từng thấy cô đeo lần nào.

Anh lạnh lùng đóng nắp hộp lại, xoay người đi lại có một ngọn lửa nổi lên, quay đầu vươn tay gạt qua.

Đống quà tặng rơi loạn trên đất, giống như đánh trên miếng bông, đến tiếng vang cũng không có.

Biên Tự cởi cúc áo sơ mi, đến tủ rượu cầm một chai rượu đỏ, thuận tay bật máy chạy nhạc trên quầy bar.

Rượu chậm rãi chảy xuống ly rượu, âm nhạc cũng theo dòng quay phát lên.

Tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt động tác của Biên Tự bỗng dưng ngừng một lát.

Có hình ảnh long trời lở đất ập xuống ngay trước mắt, anh quay đầu đi, nhìn về phía Piano ở phòng khách.

Lần trước nghe khúc nhạc này, anh đang ngồi trên ghế của cây đàn kia.

Đó là tháng mười hai năm ngoái, có buổi tối Lương Dĩ Toàn tới lại không biết nhảy cái gì, anh bảo cô tìm đĩa nhạc nghe lấy linh cảm.

Cô chọn một hồi lâu, chọn ra bản nhạc kịch múa ba lê của Adolphe Adam, còn cẩn thận hỏi anh có thể chứ.

Anh nói nhảy là được.

Cô liền nhảy cho anh một đoạn chuyện xưa…

Thời trung cổ nước Đức, có một ngày, cô nàng Gisele xinh đẹp đơn thuần gặp được bá tước Albert cải trang thành bình dân ở bờ sông. Thiếu nữ không rành thế sự yêu chàng bá tước anh tuấn trẻ tuổi từ cái nhìn đầu tiên, rất nhanh dưới sự theo đuổi của bá tước đã cùng chàng rơi vào bể tình.

Nhưng ngày vui lại chẳng nhiều, lúc Gisele vui mừng khôn xiết quay về thôn tuyên bố tình yêu ngọt ngào của mình, lại biết được bá tước này miệng đầy lời nói dối chàng ta sớm đã đính ước với một tiểu thư công tước.

Gisele cực kì đau khổ mà chết.

Bá tước hốt hoảng, tới nơi hạ táng Gisele, cầm bó hoa bách hợp tới trước mộ nàng sám hối, cầu xin nữ hoàng U Linh để cho nàng trở về.

Nữ hoàng vô tình không tha thứ cho bá tước, muốn dùng cái chết trừng phạt cho tội lỗi của chàng ta với Gisele.

Nhưng Gisele biến thành linh hồn cho đến giờ phút này vẫn yêu bá tước, tình nguyện che chở cho chàng ở trước mặt nữ hoàng.



Một đêm kia, Lương Dĩ Toàn ở trong phòng này đóng vai Gisele hiến thân cho tình yêu.

Dịu dàng lấy lòng, cực kì chân thành, giống như thề nguyền không đổi của cô với tình yêu.

Có cái gì đó rơi tích tích trên sàn nhà.

Biên Tự lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn, mới thấy rượu đã tràn qua miệng ly, từ quầy bar men theo quần áo anh, chảy xuống đất.

Anh thở ra một hơi, đặt chai rượu xuống, đi tới phòng tắm.

Trong chớp mắt đẩy cửa vào, mùi lavender phảng phất qua chóp mũi.

Biên Tự yên lặng đứng cạnh cửa, nhận ra mùi hương này.

Lúc Lương Dĩ Toàn huấn luyện cao độ thường xuyên ngủ không tốt, có thói quen trước khi ngủ đốt hương an thần.

Mỗi lần cô vào phòng tắm tắm rửa, có thể ngửi thấy mùi hương này.

Kì thật ban đầu anh cũng thấy hơi ngấy, chỉ là không hiểu sao tới lúc kia lại thấy phong tình.

Anh sẽ chen vào phòng tắm với cô, hoặc là trong bồn tắm lớn, ôm cô vào trong ngực.

Trong sóng nước dập dờn, không khí phòng tắm liền biến thành làm người ta sung sướиɠ.

Đốt ngón tay Biên Tự cầm nắm cửa trắng bệch, cắn cắn hàm răng, kéo cửa phòng tắm lại, cầm huân hương ném vào sọt rác.

Vừa mới cúi đầu, trước mắt thoáng qua một đống lộn xộn.

Phía dưới sọt rác, một đống vụn vải ren màu trắng nằm ở đó, bị cắt tới không nhìn ra bộ dáng.

Anh từ từ cúi người xuống, nhặt nó lên.

Thần kinh đã kéo xuống cực hạn bị xúc cảm của mảnh vải dệt quen thuộc này nhẹ nhàng nhíu lại, cuối cùng ong một tiếng triệt để vỡ tung.

Hai tay Biên Tự chống trên bồn rửa mặt, khom lưng nhắm hai mắt lại.